Nảy mầm

Nơi tôi sống vốn là một căn ngõ nhỏ chật hẹp, hầu như là những ngôi nhà cấp 4 cũ kĩ, ẩm mốc. Giữa lòng Hà Nội đông đúc, cũng chẳng mấy ai biết đến chỗ này. Tên tôi là Gia Hân, năm nay vừa tròn 15 tuổi. Tôi sống cùng bố, một người đàn ông trung niên với nghề xe ôm. Từ khi sinh ra, tôi chưa một lần được biết dung mạo mẹ tôi ra sao? Tính cách thế nào? Mà chỉ nghe qua lời ta kể về mẹ. 

Có lẽ được di truyền từ bố nên trông tôi khá ưa nhìn, gương mặt trái xoan, nước da trắng hồng. Điểm khiến người khác ghen tị ở tôi là thiên phú về việc vẽ tranh và ca hát, riêng tôi thấy cũng có chút tự hào. Tôi cũng có một ước mơ nho nhỏ, đó là thiết kế thời trang. Mỗi lần tan trường, đi qua những cửa hàng trưng bày bên trong là những bộ áo,váy lộng lẫy khiến lòng tôi không khỏi nhộn nhịp. 

Bố cũng biết về ước mơ ấy của tôi, ông hết sức ủng hộ. Mỗi lần kiếm được nhiều tiền hơn ngày thường một chút, bố đều sẽ mua màu vẽ, tạp chí thời trang hoặc vài chiếc nơ cho tôi. Bố tôi thật sự rất giỏi về mặt nấu ăn, những món ông nấu tuy không đẹp mắt, cũng không phải sơn hào hải vị cao sang nhưng đối với tôi, nó ngon hơn tất thảy mọt thứ trên đời. Có một người như vậy làm bố, trái tim tôi khi ấy cũng phần nào được an ủi.

Đám trẻ con trong ngõ cũng thường hay đến chơi cùng tôi, chúng hay đem những đồ chơi đẹp mắt nhặt được trên đường đến khoe với tôi. Trong đám ấy, Khôi là đứa luôn nhờ tôi giúp nó sửa lại những chỗ hỏng hóc, vẽ thêm màu sắc lên trên. Nó cũng thường lui tới nhà tôi ăn cơm, mỗ lần như vậy bố đều gói cho nó một miếng bánh mang về.

Nói về Khôi một chút, nó  sống với ông bà, bố mẹ nó mất do tai nạn nên ai cũng thấy thương nó. khôi luôn đi một đôi giày màu vàng, nụ cười cũng thật tươi. Nó nói với tôi rằng ước mơ của nó là cầu thủ đá bóng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top