Khoảnh khắc đáng nhớ

Note
"Hướng về phía em" được viết bởi Jeman ( tên tiếng anh của mình ). Bắt đầu viết từ ngày 18/8/2023, dự kiến sẽ có 26 chap.

Attention
Độ tuổi khuyến khích đọc: 16+
( do truyện có nhiều tình tiết hành động, tình cảm xen lẫn những câu nói có phần thô tục của genz )

Start the story

Một ngày nắng đẹp, hôm nay bố mẹ và quản gia đều bận tôi đành phải đi nhờ xe của Quốc Việt về, tôi và cậu ta thân nhau từ 5 năm trước rồi, còn nhớ lần đầu gặp tôi còn chê Việt là cái tên bệnh hoạn khó gần thế mà cũng đã ngần ấy năm rồi. Và cái tên dỡ hơi ấy cũng khác đi rất nhiều ( mà đó là với tôi và những người thân của cậu ta thôi )

Nhìn từ xa tôi đã thấy xe nhà cậu ấy đậu ngay trước cổng trường nhưng nhìn đi nhìn lại thì chẳng thấy cậu ta. Bổng tôi cảm nhận được ai đó đang tiến gần mình!

*Việt lại gần nhẹ nhàng chạm khẽ vào vai tôi rồi nói nhỏ vào tai "Làm gì mà ngơ ra vậy nhỏ kia"

"Làm gì có!" tôi lấp bấp trả lời, dường như tôi cảm nhận được hơi thở của Việt bên tai của mình

Trên xe Việt đưa cho tôi một hộp sữa "Mua dư, cho mày đấy, uống cho cao lên tí" rồi nó chòm người choàng tay phía trước cổ tôi để cài dây an toàn cho tôi.

Trong lúc đang ngẩn ngơ tôi nhớ ra dạo gần đây Quốc Việt nó đang được ghép đôi với Băng Băng ( một bạn nữ khá xinh đẹp, hát hay ), tôi hỏi:

"Ê mà Băng Băng xinh lắm luôn, chắc lần này tụi nó chọc đúng gu mày rồi, định khi nào ra mắt với tao đây" tôi vừa nói vừa cười nhìn sang phía nó

"Băng Băng..." nó nhìn thẳng vào mắt tôi rồi cười nhết mép, nói "Tao từ chối rồi"

Nhìn mặt của nó lúc này không có miếng tiếc nuối hay gì, trên đời này sao còn một đứa như nó chứ, nó từ chối biết bao nhiêu người rồi, chết tiệt!

"Người như thế mày còn từ chối thì mày thích kiểu con gái như nào được, tao thấy mày xứng đáng độc thân suốt đời" tôi nói với giọng đùa cợt

Quốc Việt nhìn tôi rồi lại cười, bảo:
"Gu tao dễ mà...." nó lấy ngón trỏ chạm nhẹ đầu mũi tôi "tao mà độc thân suốt đời thì mày chịu trách nhiệm với tao"

Lúc này tim tôi bỗng đập nhanh, mặt có vẻ đỏ lên "Gì mà chịu trách nhiệm chứ" rồi bối rối quay sang bên khác tránh ánh nhìn

Chuyển cảnh

Buổi chiều hôm nay tôi và Ý Như ( bạn thân của tôi ) có hẹn cùng nhau đi chữa đề để chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Mãi cho đến tối cũng chẳng hay, lúc này Như có việc nên về trước, tôi thì ngồi cố gắng giải hết 3 đề còn sót lại. Lúc này trên bàn bỗng nhiên run lên, tôi nhìn qua phía điện thoại thì thấy cuộc gọi của Việt. Tôi vội vàng nghe, trong điện thoại nó hỏi:

"Mày đang đâu thế, đi ăn với tao tí có được không?" giọng nó lúc này trông khá buồn, nói chuyện nhẹ nhàng, kiểu rất lạ, tôi nói:

"Tao đang chữa bài tập ở Gold Garden gần trường này, đang đâu t chạy qua"

Việt im lặng tầm 5s rồi nói: "Ngồi yên ở đấy, tao đến đón mày, tối rồi, chờ nhé" nói xong thì cúp máy ngay

Khoảng 10 phút sau, Đinh Lý Quốc Việt xuất hiện trước mặt tôi, nó dọn cả đóng tài liệu và laptop và balo rồi cầm bảo tôi đi, cái vẻ lạnh lùng cool boy của nó vẫn như ngày đầu ấy nhỉ?!

"Xe mày đâu" tôi hỏi

"Đây thưa cô Tiểu Ân" nó chỉ về phía chiếc Vario mà trước đây tôi chưa từng nó chạy bao giờ

"Mày chạy được không đấy? Tao có chút lo rồi" tôi vừa nói vừa nắm lấy đuôi áo của Việt kéo! Kéo

"Gì thế, mày nghi ngờ à. Tao phi đến đây được cơ mà, đảm bảo sẽ hộ tống mày về đến nhà an toàn luôn" vẻ mặt của nó lúc này rất tự tin, rồi lại xoa đầu trấn an tôi. Cứ như thế này thì tim tôi bay ra ngoài mất.

Trên xe Việt hỏi tôi nhiều câu hỏi mà trước đây nó dường như chưa bao giờ đề cập đến...

"Tụi con gái như mày thì thích người như nào nhỉ! Thích bằng mắt thôi à?"

"Dỡ hơi à, ai mà đi thích bằng mắt, người ta rung động vì tình cảm đó thiếu gia à"

"Sao tao biết được, mấy đứa nói thích tao ấy, chả hiểu kiểu gì, gặp một lần đã nói thích. Còn quăng cho tao cả đống đồ, spam cả tin nhắn, không hiểu thật sự" nói với giọng khó chịu, đanh đá

Tôi cười nó rồi lắc đầu, cảm giác thật sự rất lạ. Thân nhau lâu vậy nhưng đây là lần đầu nó chở tôi trên con xe như thế, mùi nước hoa từ phía nó bay thoang thoảng siêu thơm í. Im lặng một lúc lâu nó lại nói:

"Ê Ân, mai tao đón mày đi học"

"Gì...!" Tôi trả lời 1 cách hoang mang, khuôn mặt thì đầy suy nghĩ

"Tao nói là mai tao đón mày đi học, oke không"

Phải mất vài giây tôi mới trả lời lại nó, giọng nói cũng trở nên chứa đựng nhiều suy nghĩ.

"Thôi, tao sợ lắm. Mày mà chở tao đi học, bọn con gái thích mày chắc lườm t điên luôn ấy" 

Việt khẽ cười rồi chỉnh gương chiếu hậu quay về phía tôi: "Mày sợ à?"

"Sao mà tao sợ được, tao lo là làm vậy mày mất mấy em gái đẹp của mày thôi" nói lấp bấp, lúc nào tôi có chút sợ thật huhu

"Không sợ vậy thì được rồi" ngồi phía sau tôi không nhìn được khuôn mặt của nó nhưng nghe giọng nói thì nó trông rất đắc chí.

—————————————————
Chân thành cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc bộ truyện của mình!

Đây là lần đầu tiên mình viết truyện trên nền tảng này nên nếu có sai xót mong mọi người góp ý để mình chỉnh sữa! Thanks all

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top