Chương I: Quên mất rồi

Một cô gái nhỏ ngơ ngác tỉnh dậy với chiếc đầu đau nhói.

Giữa rừng trúc bao la thế này khó lắm mới có mờ nhạt một vài tiếng gỗ chạm nhau, một vài tiếng thú rừng lướt qua.

Vậy...Tại sao mình lại nằm ở đây?. Nội tâm cô nương ấy đang kêu gào một lời giải đáp. Rõ ràng trước khi tỉnh dậy cô còn đang vui vẻ dự sinh nhật trong chiếc biệt thự xa hoa mà cô hằng mong ước.

Mà hình như cô đã quên cái gì đó thì phải ... Ừmmm chắc chắn là quên cái gì đấy rồi.

Haizzz! Dù sao thì phước cũng chả rơi vào người mình bao giờ. Cô buồn rầu than ngắn thở dài.

Từ nhỏ tới lớn luôn phải chịu thiệt thòi, bây giờ vừa mới đặt chân vào cái chôn xa hoa lộng lẫy đáng nhẽ cũng là của mình thì lại biến mất như giấc mộng. Lại còn ở cái nơi khỉ ho cò gáy nào không biết.

Suy nghĩ bay bổng về cuộc đời một hồi cô mới tỉnh lại đối mặt với hiện thực. Tất nhiên là phải tìm đường về nhà trước đã còn cái nghi vấn kia thì từ từ giải quyết vậy.

Cô đứng dậy phủi quân áo, đúng hơn là chiếc váy đen đơn giản. Nói là dự tiệc sinh nhật cho sang thôi chứ thật ra là cô được thuê kéo violon cho sinh nhật của chính cháu trai mình.

Hạ Tường An có một tuổi thơ không mấy vui vẻ, cha không hay, mẹ thì đã mất. Hạnh phúc cũng có nhưng từ khi bà ngoại mất thì không còn nữa rồi.

Được một gia đình khá giả nhận nuôi để giải họa nên bị đối xử như kẻ ở, sống cùng người hầu khác và làm công việc chăm sóc vườn cây.

Ôi thần linh ơi! Sao cái chỗ này lại rộng thế này chứ. Cô nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay, đã đi được hơn 1 tiếng rồi bóng dáng một con đường mòn cũng chẳng thấy đâu.

Có vẻ bao năm chịu khổ cũng có 1 phút huy hoàng. Trước mắt cô hiện ra là một căn nhà ... đất mái tranh siêu vẹo chênh vênh.

Thôi có còn hơn không. Cô nghĩ bụng dù sao thì không chết vì đói thì cũng chết mệt. Nhà nghiêng thì có sao cùng lắm nhỡ sập chết thôi.

Cô từng bước tiến tới gần căn nhà với vẻ mặt không mấy cam tâm và gọi to.

Rõ ràng căn nhà còn xuất hiện sự sống nhưng lại chả ai trả lời. 

Đằng nào cũng thế rồi dày mặt chút chắc không sao đâu. Cô đã đói lắm rồi đành phải tự ý vào nhà người ta kiếm chút đồ ăn thôi chứ sao đợi người ta về rồi xin lỗi, cảm ơn bằng lòng thành chắc không ai lại tính toán với người gặp hoàn cảnh khó khăn thế này đâu.

Này, cô là ai? Sao ở đây?   Một giọng nói trầm, câu từ ngắn gọn, xúc tích. Một chàng trai cơ bắp cuồn cuộn da rám nắng với vẻ mặt lạnh lùng có chút khó chịu.

À! Tôi xin lỗi. Cô quay về phía cửa vọng tiếng nói và nhìn thấy cặp mắt lạnh lùng kia đang cắm thẳng vào mình. Thật rợn hết cả người.

Muốn ăn tươi nuốt sống người ta không bằng í.  Cô né tránh ánh mắt ấy nhanh như chớp và khó hiểu. Chỉ là người ta vào xin chút đồ ăn thôi mà không ăn cắp mất thứ gì của anh đâu.

Này, gọi cô đấy. Anh chàng kia thấy cô im mãi, bực bội hơn

À! Chào, tôi chỉ muốn xin ít đồ ăn thôi mà.

Sao cô vào đây được.

Tôi cũng không biết. Mà anh có biết cách nào để ra ngoài không chỉ tôi với. Cô thấy chắc ở đây anh cũng phải biết đường ra đường vào chứ, chỉ một tí không mất mạng đâu.

Ngày mai. Giờ cũng tối mù tối mịt rồi, dù gì cô cũng là một cô nương đi một mình chắc chắn rất nguy hiểm, mà đường đi còn xa, anh cũng không cam tâm.

Ừm, cảm ơn! Mà tên anh là gì??

Lâm Mạt!

___.___.___.___

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy trên chiếc giường mà anh nhường cho và bắt đầu ... lại thấy đói.

Lâm Mạt! Nhà anh sao trông tạm bợ thế này mà vẫn ở, nhỡ mưa bão cái thì làm sao. Một câu hỏi mà cô vẫn luôn thắc mắt từ lâu. Sao thế kỉ 21 rồi, ít ra nhà gỗ cũng còn chắc chắn hơn.

Thì xây lại. Chuyện đơn giản mà thế mà cũng phải hỏi, thật ngốc

À, ừ. Thôi kệ đi dù gì thì kì lạ sẵn rồi kì thêm chút nữa cũng không sao.

Cô không phải người ở đây đúng không. Đánh mắt nhìn theo hình dáng cô đang cặm cụi nấu đồ ăn, anh mới để ý trang phục của cô trông thật lạ.

Ừ! Và giờ tôi không biết phải về kiểu gì đây.

Trước mặt anh được dọn ra là cả đống đồ ăn rất ngon mắt. Dường như anh đã dần có thiện cảm hơn với cô gái xa lạ này. Bóng hình mảnh khảnh, sự nhanh nhẹn ấy đúng là dễ làm người ta an tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top