Chương 3: Gặp gỡ

Sau khi tạm biệt ân nhân, cô đã dứt ruột thuê một căn trọ ở toà lâu Giang Ảnh lớn nhất nhì cái thành Châu Dư.

Đáng lẽ cô chỉ phải tốn một tí tẹo tiền để thuê căn trọ bình thường thôi nhưng ai ngờ đi khắp nơi hỏi ở đâu cũng hết phòng.

Dò la ra thì mới biết hơn tuần nữa có đại hội võ lâm. Người thường muốn xem phải đến sớm tranh chỗ nên mấy cái trọ nhỏ đã ngập người. Và tất nhiên nhân vật cỡ lớn thì đâu cần xếp hàng, chen chỗ, cách mấy ngày thì mới cần đến nên những toà lâu đắt tiền vẫn còn rộng rãi chán.

Không có phòng, chả nhẽ lại ngủ ngoài đường và thế là một khoản tiền "hơi" to đã không cánh mà bay.

Nhưng cũng đáng, nhiều tiền có khác dù đã là căn phòng hạng thấp nhất nhưng cũng có thể nhận ra sự khác nhau một trời một vực với mấy cái lâu lặt vặt kia.

Aiii!!! Này đi kiểu gì đấ... Tiểu Hy nhà ta đang thong dong vung va vung vẩy đi lại ngắm nghía cái lâu rộng lớn thì đột nhiên một toán người đi qua hầm hầm va vào cô.

Cái mùi hương này - Thật... quen thuộc đã lâu lắm rồi ăn chơi lêu lổng ở đây, cô tưởng mình đã không còn nhớ nữa.

Cô đứng người vài giây lát, giật mình quay lại nhìn theo cố tìm ra bóng lưng người đó.

Có một chút kí ức luồn lách vào trong tâm trí, người đó... Không thể nào ở đây được đâu, tỉnh lại đi. Cô đánh mặt quay đi nở một nụ cười nhẹ bi thương tự nhủ với lòng mình.

Quay về phía bầu trời rộng lớn qua khung cửa sổ cô ngước lên nhìn áng mây trôi giữa nền cam sâu thẳm. Hắt một hơi thở dài hoài niệm về quá khứ.

~Nội tâm của một "số" người nào đó~
Uầ!! Cô nương kia thật... đặc biệt. Anh chàng đứng gần đó nhìn thấy cô, như tia chớp vụt qua đánh bay anh rơi vào ái tình.

Không phải quá khuynh nước nghiêng thành nhưng Tiểu Hy lại có đường nét rất sắc sảo không cần phấn son, đôi mâu thủy nâu vàng khác với hầu hết tất cả những người con gái thời bấy giờ. Thân hình nhỏ nhắn, sự phóng khoáng thanh cao toát ra từ bản chất của con người . Không quá dè dặt cũng không quá thô bỉ.

Ừm, xin thứ lỗi cô nương có thể cho tại hạ biết danh. Anh chàng đó ngại ngùng tiến đến ý muốn làm quen.

Vậy... có phải anh nên xưng danh trước không?? Cô đang trầm tư thì bị một giọng nói khá trẻ... con kéo về. Ngạc nhiên, còn có người mang vẻ đẹp trong sáng được như vậy sao.

À, tại hạ đã bất kính, họ Tây, tên Liêm Hạo. Tuổi vừa tròn 17, mong cô nương thứ lỗi. Anh chàng họ Tây kia bị cô bắt bẻ biết mình không đúng xấu hổ ngượng đỏ mặt cúi đầu như vái lạy.

Đừng khách khí, tôi tên Hy, vừa hay cùng tuổi, vẫn là nên bỏ kính ngữ cho đỡ ngại. Cô cười nhẹ cúi đầu chào lại rất chi là ra dáng một tiểu thư khuê các. Thật ra là nội tâm cô đang vui muốn chết, anh chàng này là người đầu tiên cùng tuổi với cô lại còn đẹp trai như vậy, thiệt may ghê chứ.

Tây Liêm Hạo kia vừa nghe cô trả lời liền mừng không thôi tưởng cô giận không thèm nói chuyện với nữa chứ.

À ừ, thật may quá, chả là không biết cô có hiếu kì với đại hội võ lâm, nếu được mong cô bầu bạn cùng. Tây Liêm Hạo hớn hở mời Tiểu Hy đi cùng. Anh còn tưởng sẽ chán chết trong cái đại hội nhạt nhẽo không chút thú chứ.

Được thôi! Nếu anh không ngại người nghèo như tôi. Nghe danh đã lâu, cô cũng là người học võ được truyền từ ông ngoại, nên mong chờ là điều chẳng lạ gì huống chi lại còn là võ cổ chưa bị biến hoá hay hao mòn đi chút nào. Nếu được cô còn muốn học tập thêm nữa cơ.

Mà nghĩ lại nhìn cách anh chàng kia ăn mặc biết chắc là người có quyền thế. Cô ăn bám một tí thôi vả lại cũng là người ta mời cơ mà.

Vậy tuần sau gặp lại ở đây. Cảm ơn cô đã đồng ý đi cùng. Tây Liêm Hạo này cũng rất chi là ý tứ, biết cô không muốn làm phiền liền tự động lui trước.

Cô lại cười mỉm gật đầu quay đi và không biết rằng đã có cả tá con người khác đang tình nguyện chết vì cô.

Rồi cuối cùng cô cũng đã có đủ tâm trí để tập trung vào kiếm tiền trả nợ. Ở hiện đại cô đã chịu đủ tủi nhục rồi nên tất nhiên ở đây cô sẽ không để bản thân phải thiệt thòi nữa.

Chỉ là một công việc lương cao thôi mà không làm khó được công cuộc tìm kiếm của cô đâu. Nhưng mà mỗi tội lương cao thì dành cho nam giới hết rồi, để nữ giới có thể làm thì người ở, giai nhân, kĩ nữ, buôn hàng... Buôn hàng à, nghe cũng được phết chứ nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top