Chương 10: Nhờ vả
Buổi sáng trôi qua chậm rãi trong tiết trời thu Hà Nội, ánh nắng nhẹ phủ lên dãy nhà B tầng một, hắt vào những ô cửa kính mờ hơi sương. Lớp 11A2 chuyên Văn yên ắng như một thư viện.
Khác với không khí tiết đầu tiên là tiết tự quản diễn ra trong không khí tương đối thoải mái. Không có giáo viên đứng lớp, một vài bạn tranh thủ nói chuyện nhỏ, số khác tự học hoặc làm bài tập. Tâm thì nửa nằm nửa ngồi gục xuống bàn ngủ gà ngủ gật, Hân ngồi vẽ linh tinh vào vở nháp. Lớp học lúc ấy giống như đang thở chậm, thảnh thơi sau một đêm dài – không hẳn là lười biếng, nhưng cũng chưa thật sự đi vào guồng.
Nếu tiết tự quản là khoảnh khắc lớp tạm "giải lao" giữa guồng quay học tập, thì bốn tiết sau đó là khi cả tập thể ấy "vào vai" đúng nghĩa – một lớp chuyên Văn, chăm chỉ, nhạy cảm và đầy nội lực.
Thế nhưng, từ tiết thứ hai trở đi – khi giáo viên vào lớp và bắt đầu giảng bài – không khí thay đổi hẳn. Cả lớp nhanh chóng ổn định, từng ánh mắt hướng lên bảng, từng trang vở mở ra, từng cây bút bắt đầu lướt nhanh trên giấy. Không còn tiếng cười khúc khích, không ai dám nói chuyện riêng.
Không khí lớp học trở nên tập trung đến ngột ngạt, như thể mọi hơi thở cũng đồng bộ với nhịp giảng của cô giáo. Đặc biệt là khi giảng đến những đoạn văn phân tích chiều sâu tâm lý nhân vật, cả lớp như bị cuốn vào dòng cảm xúc chung – lặng lẽ, nghiêm túc, và đầy suy tư.
Bốn tiết liên tiếp. Không tiếng nói chuyện riêng, không tiếng gõ bàn, thậm chí tiếng ho cũng hiếm hoi vang lên. Chỉ có âm thanh đều đều của giảng viên phía trên, xen lẫn tiếng lật sách và tiếng bút ghi bài loạt xoạt – nhịp nhàng như một bản hòa tấu nhẹ.
Trúc ngồi ở bàn gần cửa sổ, bên cạnh Hân, đằng sau lưng Tâm. Vẫn như thường lệ, cô nghiêng đầu viết, từng nét bút gọn gàng, sạch sẽ, mực đen thẳng hàng, không một vết tẩy xoá. Ánh sáng rọi nghiêng khiến những sợi tóc mai của cô lấp lánh như phủ một lớp ánh kim.
Hân bên cạnh lặng lẽ chúi đầu vào sách, gương mặt chăm chú đến mức lông mày nhíu nhẹ. Thỉnh thoảng cô nghiêng đầu liếc nhìn vở Trúc như để kiểm tra xem mình có sót ý nào không. Còn Tâm – dù vẫn có vẻ hơi buồn ngủ – nhưng cũng không dám gục xuống vì biết rõ: không khí lớp hôm nay không cho phép lười biếng.
Lớp chuyên Văn là vậy. Không ồn ào, không náo nhiệt, nhưng cũng không buồn chán. Nó có cái khí chất riêng – như một phòng đọc yên bình giữa thành phố – nơi mỗi người đều đang lặng lẽ đắm chìm vào thế giới ngôn từ và kiến thức, tự tìm lấy niềm vui thầm lặng trong từng con chữ.
Bên trên bục giảng, cô giáo Văn đang phân tích đoạn trích "Vợ nhặt" của Kim Lân. Mỗi câu giảng như khơi ra những tầng lớp cảm xúc mà chỉ có học sinh chuyên Văn mới cảm được. Bàn tay Trúc không ngừng ghi chép. Nhưng mắt cô vẫn thỉnh thoảng ngước lên – tập trung, trầm tĩnh, không bỏ lỡ bất cứ chi tiết nào.
Một bạn nữ bàn ba khẽ giơ tay, xin cô giải thích lại đoạn "nụ cười chua chát của Tràng". Cả lớp quay sang, lặng im nghe. Rồi ghi chép. Lại tiếp tục. Đều đều như một dòng chảy.
Đến khi tiếng trống ra chơi vang lên, ai đó mới thở phào nhẹ nhõm như vừa bước ra khỏi một thế giới đầy chữ. Tâm ngả người ra ghế, Hân duỗi tay, còn Trúc thì khẽ chớp mắt, thu lại cây bút, sắp xếp sách vở ngăn nắp.
- Trời ơi... cái lưng tao còng luôn rồi á, chuyên Văn kiểu gì mà học như luyện thi đại học vậy trời.- Tâm rên rỉ, tay vỗ vỗ vào vai.
- Bốn tiết yên như chùa,- Tâm thì thầm.
- Thề chưa bao giờ thấy lớp mình ngoan dữ vậy luôn.
Hân cười khẽ, hào hứng đáp lời:
- Tao thấy lớp mình đi casting Lật Mặt 5 được đấy. Tại lúc tiết hai, cô chưa vào, cả lớp nó ồn như cái chợ mà cô Lan vào 1 phát nhá là không có 1 tiếng động nào luôn.
Thấy hai người họ nói chuyện vui vẻ như vậy Thùy Dương- nhỏ bạn cùng bàn chuẩn " con nhà người ta" của Khánh Tâm cũng lên tiếng góp vui:
- Tại hôm nay cô giảng hay. Với lại... Trúc ngồi dưới nên tao không dám nói chuyện luôn á.
- Thật luôn. Lúc nó thấy ồn là nhíu mày xong liếc người làm ồn liền luôn á. Sợ chết luôn!- Cái Tâm tiếp lời. Vừa nói nó vừa ôm hai vai như thể sợ hãi vô cùng.
Trúc liếc Tâm một cái:
- Cũng biết sợ cơ à.
- Không sợ mày, sợ ánh mắt của mày.- Tâm bĩu môi
Cả bốn đứa liền bật cười . Nắng đầu thu vẫn hắt qua khung cửa sổ, lặng lẽ phủ ánh vàng lên một buổi sáng trầm lặng nhưng đầy ý nghĩa.
Khánh Tâm nheo mắt nhìn Thanh Trúc, đang cẩn thận đóng nắp bút rồi xếp vở ngay ngắn:
- Còn Trúc thì chắc vẫn thấy bình thường hen? Học như thế này là nhẹ nhàng với mày lắm rồi đúng không?
Trúc khẽ nhướng mày, chưa kịp đáp lại thì một bạn nam lớp bên cạnh bất ngờ ghé đầu qua cửa:
- Ê, lớp trưởng... có người tìm mày kìa !
Cả ba người cùng ngẩng lên. Ở cửa lớp, ánh nắng chiếu chéo một góc hành lang, in bóng một người con trai cao ráo mặc đồng phục trắng xanh – Tuấn Anh. Cậu đứng dựa vào khung cửa, tay đút túi quần, vẻ mặt thoải mái và nụ cười nhàn nhạt thường trực trên môi.
- Nguyễn Ngọc Thanh Trúc - Cậu nói lớn vừa đủ để cô nghe, giọng pha chút bông đùa.
- Cho xin vài phút quý giá của cô lớp trưởng gương mẫu được không?
Khánh Tâm lập tức "á" lên một tiếng rồi quay sang Hân, đập đập vai cô bạn như thể sắp được xem phim truyền hình. Khánh Hân cũng mở to mắt, nhìn Thanh Trúc với ánh mắt nửa tò mò, nửa trêu ghẹo. Còn Thùy Dương thì che miệng lại cười khúc khích.
Trúc hơi sững người một chút. Cô chớp mắt rồi đứng dậy, tay đẩy ghế nhẹ nhàng về sau, gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng thường thấy. Không nói gì với Tâm hay Hân, cô bước ra khỏi chỗ ngồi, lặng lẽ đi về phía cửa lớp, nơi Tuấn Anh vẫn đang đợi – ánh mắt cậu dõi theo cô từ lúc cô đứng dậy.
Hành lang dãy B trưa muộn hơi loáng nắng. Tiếng nói cười rộn ràng từ các lớp xung quanh vọng lại, nhưng giữa không gian ấy, nơi cửa lớp 11A2, chỉ còn lại hai người.
Tuấn Anh nghiêng đầu, gãi nhẹ sau gáy, như thể đang tìm cách mở lời.
- Ờm... chuyện là... cô Lan nói với tao rằng Hóa của tao đang... khá tệ...- Cậu cười cười, ánh mắt có phần ngại ngùng hiếm thấy.
- Kéo điểm trung bình xuống. Mà nếu cứ thế này thì không đủ điều kiện thi học sinh giỏi Toán cấp tỉnh....
Trúc đứng dựa nhẹ vào tường, mắt không chớp, gương mặt vẫn điềm tĩnh như mọi khi:
- Nên ?
- Nên... cô ấy bảo tao nên nhờ một bạn nào giỏi Hóa kèm cho. Không cần học nhiều, chỉ cần đủ hiểu căn bản nếu được chút nâng cao- thực tế thì càng tốt, với lại... cũng gần kiểm tra giữa kỳ rồi....
Cậu ngừng một nhịp, rồi tiếp lời, lần này nhìn thẳng vào mắt cô.
- Và mày là người đầu tiên tao nghĩ đến nên tao mới nhờ mày...
Trúc hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua cậu thoáng nghi hoặc:
- Sao lại là tôi? Trong lớp cậu thiếu gì người học giỏi.
Tuấn Anh bật cười khẽ, vai hơi nhún lên:
- Ừ thì... đúng là có. Nhưng mà tao không quen tụi nó vả lại điểm Hóa myà cao nhất khối còn gì...
Cô vẫn im lặng. Không từ chối, nhưng cũng chưa đồng ý. Một thoáng gió nhẹ lướt qua, thổi bay một vài sợi tóc bên má Trúc.
Thấy cô chưa nói gì, Tuấn Anh bèn nghiêng người về phía trước một chút, hạ giọng xuống, mắt lấp lánh tinh quái:
- Với lại... nếu mày chịu giúp tao học Hóa, thì tao sẽ giúp mày học Toán.
Trúc nhíu mày. Cậu cười rộng hơn:
- Tao biết mà. Mỗi đề thi Toán lúc nào câu cuối mày cũng bỏ trống. Câu 9 đó. Lần trước tao đến văn phòng nhận bài kiểm tra thì thấy cô Thu chấm bài mày nên liếc trộm...- Nói đến đây Tuấn Anh có vẻ ngập ngừng, khi liếc thấy cô không có vẻ gì là tức giận nên nói tiếp:
- Thì thấy mày làm sai bước biến đổi. Xong thấy trên bảng tin còn mấy bảng điểm thi học kì của lớp 10 thấy mày bao giờ cũng bị trừ 0,5 đ chắc do câu cuối nhỉ?
Ánh mắt Trúc khẽ dao động. Dù cô không nói, nhưng rõ ràng là bị đánh trúng chỗ yếu.
Cô nhìn cậu một lúc lâu, rồi khoanh tay trước ngực, chậm rãi hỏi:
- Vậy cậu định học kiểu gì? Học ở đâu, khi nào?
Tuấn Anh mừng rỡ thấy rõ, cười như vừa thắng được một ván cược khó.
- Mày đồng ý rồi hả? Tuyệt quá. Chiều thứ bảy nhé? Thế học ở nhà mày hay nhà tao ?
Trúc khẽ gật đầu, mắt liếc qua hành lang như để chắc chắn không ai nghe thấy.
- Được. Nhưng nếu cậu không nghiêm túc thì đừng trách tôi đuổi thẳng. Còn học ở nhà ai cũng được.
- Thế học ở nhà mày nhé ? Tại nhà tao, vào hai hôm ấy thì bố tao ở nhà mà ông ấy không thích ồn ào á.- Vừa nói, tuấn Anh liền chăm chú nhìn vẻ mặt của cô sợ Trúc không đồng ý rồi nghỉ học nhóm. Thế thì chẳng phải mất biết bao công sức thuyết phục cô của cậu từ nãy giờ sao ?
- Ừ sao cũng được. Dù gì tôi cũng sống một mình.- Khác với suy nghĩ của cậu cô chỉ khẽ trả lời.
- Tuyệt quá! Cảm ơn mày nhiều nhé! Cho tao xin nhà mày, thứ bảy tao sẽ đến đúng giờ!
Thanh Trúc không nói gì chỉ gật đầu rồi bước vào lớp. Tuấn Anh vừa quay lưng định bước đi thì ánh mắt vô tình liếc qua khung cửa lớp 11A2 mở hé. Bên trong, Trúc vừa ngồi xuống ghế đã bị Hân với Tâm bu lại như ong vỡ tổ, gương mặt hai nhỏ rạng rỡ, mắt long lanh đầy tò mò.
Trúc hơi nghiêng người né đi, khuôn mặt vẫn giữ nét thờ ơ, chỉ nhàn nhạt đáp:
- Nhờ dạy Hóa thôi. Bọn mày đừng nghĩ tào lào. Bớt xem phim ngôn tình đi.
Khánh Hân, Thùy Dương và Khánh Tâm lập tức ồ lên, ánh mắt càng sáng rực. Nhưng Trúc đã quay mặt đi, lôi sách trong cặp ra, rõ ràng là không muốn đào sâu.
Cậu khẽ nhún vai rồi quay lưng bước về, thì gặp nhóm bạn của mình
- Ồ, cái gì đây? Đứng ngắm người ta đến ngẩn người luôn rồi hả? – Minh Phong từ đâu lao ra, tay khoác vai Tuấn Anh đầy vẻ trêu chọc.
Ngay sau đó là Tuấn Kiệt, không kém phần ồn ào:
Mày tưởng quay phim truyền hình Hàn Quốc à? Gọi người ta ra, rồi đứng nhìn theo đắm đuối?
Tuấn Anh phì cười, gỡ tay Phong ra khỏi vai.
- Bọn mày bị gì vậy? Tao chỉ nhờ cái Trúc dạy kèm Hóa thôi, hết chuyện rồi.
- Ờ, 'chỉ' thôi đó. - Phong kéo dài giọng, nháy mắt liên tục như không tin tí nào.
- Tự nhiên chọn người đẹp học giỏi nhất khối Văn, chẳng lẽ trùng hợp quá hen?
- Thì cô Lan giới thiệu, có phải tao tự chọn đâu. Mà có gì đâu, tụi mày cứ làm quá lên ấy,- Tuấn Anh lắc đầu, cười khổ.
Ở bên cạnh, Hải Đăng vẫn đi chậm rãi theo sau. Cậu im lặng từ nãy, chỉ khẽ cong môi cười, ánh mắt lướt qua Tuấn Anh một chút rồi lại nhìn đi chỗ khác. Một lát sau mới cất tiếng, giọng trầm, đều:
- Chỉ là bạn, đúng không?
Tuấn Anh gật đầu chắc nịch. - Ừ, bạn. Chấm hết.
Phong và Kiệt nhìn nhau, rồi lại phá lên cười lần nữa, còn Tuấn Anh thì chỉ cười cười chịu trận, thản nhiên đút tay vào túi quần. Đám con trai bốn đứa lững thững bước về phía hành lang dãy A, ánh nắng nhàn nhạt trải dài dưới chân, câu chuyện vẫn còn tiếp nối bằng vài tiếng trêu đùa, nhưng cũng chẳng ai nói thêm gì nghiêm túc.
"Chỉ là bạn" - và Tuấn Anh biết rõ điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top