Mưa Bụi
Mưa Bụi
Yến Tử ra đi vào một ngày mưa bụi đầu xuân.
Mẹ cô ấy khóc đến ngất đi. Bà là mẹ đơn thân, cuộc sống vất vả chỉ có Yến Tử làm chỗ dựa tinh thần, là người để bà gửi gắm bao ước mơ.
Nhưng hôm nay chỗ dựa của bà không còn nữa.
Chung Nguyên đứng trước nấm mộ của Yến Tử, tay cầm chắc di ảnh, khuôn mặt trắng bệch như người mất hồn.
Cậu ấy không khóc, cũng không rơi một giọt nước mắt nào. Chỉ là đôi mắt cậu ấy chứa cả một biển đau thương. Đau đến mức không khóc được.
Trời đã sang xuân rồi nhưng sao lòng người vẫn đang chìm trong đêm đông lạnh lẽo.
Rốt cuộc nỗi đau mất đi người mình yêu thương là như thế nào? Tôi không hiểu, cũng không muốn hiểu vì tôi biết nó chắc chắn sẽ rất đau. Mà tôi thì lại là người sợ đau. Nếu cảm nhận được thứ gì đó có thể gây đau đớn cho bản thân tôi nhất định sẽ tránh xa nó và cuộn tròn người lại.
Ừ! Tôi là một kẻ nhát gan.
Sau tang lễ, mọi người đều đến vỗ vai nói một vài lời an ủi Chung Nguyên, tôi thì không. Vì tôi nghĩ điều cậu ấy cần nhất bây giờ chính là được yên tĩnh.
Tôi muốn cậu ấy được yên tĩnh vì vậy lẳng lặng quay lưng.
Kể từ lần quay lưng đó tôi không còn được gặp lại Chung Nguyên nữa.
Trong danh bạ, tên của cậu được tôi chèn thêm một chữ A để nó đứng đầu danh sách. Dãy số vẫn còn đó, rất rõ ràng nhưng tôi không đủ can đảm để bấm gọi. Tôi sợ cậu ấy sẽ tắt máy hoặc sẽ nghe được giọng nói cứng ngắc của tổng đài "Thuê bao quý khách...".
Không ai biết Chung Nguyên chuyển đi đâu, chỉ biết cậu ấy từ bỏ học quản trị kinh doanh, chuyển sang học ngành y để thay Yến Tử thực hiện ước mơ của cô ấy.
Tôi phát hiện ra một điều rất kì lạ, mặc dù phát hiện này chẳng có ý nghĩa gì cả : tôi vì sở thích của cậu ấy mà thay đổi ngoại hình của bản thân, còn cậu ấy vì Yến Tử mà quyết định thay đổi cả tương lai của mình.
Có đáng không?
Tôi lại vào app Câu chuyện trước khi ngủ nhắn tin hỏi Người Qua Đường rằng "Khi thích một người, cố gắng thay đổi vì người đó, đến cả tương lai của mình cũng vì người đó mà thay đổi thì liệu có đáng không?"
Tôi cũng không biết từ khi nào tôi có thói quen hỏi Người Qua Đường những câu hỏi ngu ngơ, vớ vẩn. Nhưng cho dù câu hỏi của tôi có ngớ ngẩn đến mức nào thì Người Qua Đường vẫn luôn trả lời tôi. Mà câu trả lời của anh ấy lại khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Người Qua Đường chỉ nhắn lại một câu ngắn gọn :
[Không phải "có đáng không" mà là "có dám không?"]
Mỗi quyết định đều ít nhiều ảnh hưởng đến cuộc sống sau này. Chỉ cần quyết định của bạn không phạm pháp, cho dù kết quả có là thất bại đi chăng nữa thì vẫn nên thử.
Thay đổi vì người mình yêu không phải là có đáng hay không mà là "có dám hay không". Người có gan thay đổi vì người mình yêu rất đáng ngưỡng mộ.
[Nhưng nếu người đó không xứng đáng để mình thay đổi thì sao?]
[Vậy thì ta có thêm được một bài học đắt giá chứ sao! Bạn trẻ, có gan làm chuyện lớn thì không được hối hận đâu nhé!]
Hối hận sao?
Kì thực tôi chưa từng cảm thấy hối hận khi trước đây cố gắng biến mình thành hình dáng mà Chung Nguyên thích. Tôi cảm thấy tôi của lúc đó rất can đảm, kiên nhẫn nuôi tóc dài, rồi lại không một chút do dự mà cắt đi mái tóc mình chăm sóc bấy lâu.
Đó có lẽ là chút can đảm mà tôi có được khi đem lòng thầm mến Chung Nguyên.
Hơn nữa Chung Nguyên là một chàng trai tốt. Tôi bắt gặp cậu ấy khi chiếc xe đạp của tôi bị hỏng. Rồi tình cờ chúng tôi học cùng một lớp, được giáo viên xếp cùng một bàn.
Cậu ấy là người duy nhất đủ kiên nhẫn để nói chuyện với tôi. Cậu ấy ngồi cạnh tôi, lải nhải đủ thứ chuyện, cậu ấy đặt câu hỏi, nếu tôi không trả lời cậu ấy liền tự trả lời câu hỏi của mình.
"Diệp Diệp, hình như cậu không thích nói chuyện thì phải!"
"Cậu không chơi thân với ai sao?"
"Bây giờ tớ sẽ là bạn thân của cậu nhé!"
"Diệp Diệp, ước mơ của cậu là gì thế?"
"Cậu không đặc biệt thích gì sao?"
Rồi không biết từ khi nào, hình ảnh của Chung Nguyên dần len lỏi vào trái tim tôi. Cậu ấy trong lòng tôi giống như loài hoa hướng dương, âm thầm nở rộ, khiến cuộc sống vốn chỉ hai màu đen trắng của tôi nhuốm màu vàng ươm của ánh nắng.
Vậy mà tôi lại thích cậu ấy trước chứ không phải điều ngược lại.
"Diệp Diệp, nói xem, khi yêu một người là cảm giác thế nào? Tớ có cảm giác như tớ đang yêu!"
"Cậu biết Yến Tử không? Không sao? Vừa mới chuyển vào lớp mình tuần trước đấy! Hình như tớ thích cô ấy!"
Sở thích của Chung Nguyên là Yến Tử, còn tôi thì lại cố thay đổi bản thân theo sở thích thích của cậu ấy. Tôi không hề hối hận hay cảm thấy mình ngu ngốc khi làm điều đấy. Chỉ là khi biết người mình thầm mến đối với mình chỉ là bạn bè thì trong lòng có chút hụt hẫng.
Nhưng từ bây giờ, tôi và Chung Nguyên có lẽ sẽ không còn gặp nhau nữa. Cậu ấy muốn thay Yến Tử thực hiện ước mơ, còn tôi sẽ quên đi cậu ấy. Nếu không quên đi có lẽ tôi sẽ khiến tình bạn này trở nên tồi tệ. Nếu không phải là cả hai người cùng thích nhau thì cố gắng của tôi sẽ trở thành gánh nặng của cậu ấy.
Nếu là bạn bè chỉ cần có tình bạn là đủ, không cần thêm bất cứ thứ tình cảm nào khác. Nếu để thứ tình cảm khác len lỏi vào nó không còn là tình bạn nữa.
Chung Nguyên! Cảm ơn vì đã làm một đóa hướng dương âm thầm nở rộ, nhuộm nắng tâm hồn tớ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top