Chương 1: Cô bé ngày ấy chàng trai bây giờ
Tại sân bay AUTOKAY
Một thanh niên khoảng chừng 16tuổi cao ráo đường nét khuôn mặt hoàn hảo, đôi mắt nâu sâu như soáy vào người nhìn mặc trên mình chiếc quần bò jean áo sơ mi trắng một tay kéo chiếc vali tay cầm điện thoại gọi. Lúc sau, một chiếc siêu xe chạy đến đậu ngay trước sảnh sân bay cậu mở cửa lên xe nói với bác tài ngồi trước :
-"Đến nhà hoả tán firyxot"
-"Vâng thưa cậu " bác kính cẩn nói
Bác tài ngồi trước lái xe còn cậu ngồi ghế sau nghĩ ngợi. Cậu nghĩ đến truyện hồi nhỏ khi cậu gặp cô bé đó. Cô bé có đôi mắt to tròn đôi môi chúm chím đỏ mọng chu lên như trái chery trên đầu buộc chỏm tóc trông rất đáng yêu...
Năm ấy ba cô mất khi cô mới lên 5 tuổi gia đình cô gặp khủng khoảng công ty trên bờ vực phá sản mẹ cô gửi cô sang ở nhà cậu. Lúc đầu mới chuyển đến cậu không thèm quan tâm để ý gì đến cô không thèm nhìn cô một lấy một cái lạnh nhạt thờ ơ làm như không có sự tồn tại của cô nhưng cô thì khác ngay lần gặp đầu tiên cô đã thích, rất thích cậu cô luôn bám theo cậu luôn quan tâm nhẫn lại với cậu .
Tiếng chuông cửa vang lên bà quản gia đứng tuổi ra mở cửa một thiếu phụ trẻ nét tiều tụy trên khuôn mặt xinh đẹp được che phủ kín đáo bằng lớp phấn son trang điểm nhẹ bên ngoài nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra ,tay đắt theo một bé gái xinh sắn hai má phụng phình ửng hồng đôi môi đỏ mọng với cặp mắt to tròn hoạt bát, lễ phép cúi chào bà :
-"Cháu chào bà ạ!" rồi luồn bà quản gia chạy vọt vào trong nhà. Bà quản gia vô cùng bất ngờ lúng túng mời thiếu phụ kia vào nhà :
-"Mới cô vào nhà để tôi đi gọi phu nhân "
Bà vào trước gọi rồi dẫn đường cho thiếu phụ kia
Cô bé vừa bước vào trong ngôi nhà ngó nghiêng một lượt cô nghe thấy tiếng đàn piano.Đi theo âm thanh vang lên của tiếng đàn cô đi vào trong một căn phòng cửa khép hờ đẩy cửa bước vào một cậu bé quay lưng ngồi trước những phím đàn ngón tay non lớt lượt nhẹ uyển chuyển trên phím một cách điêu luyện âm thanh vang lên trầm bổng tròn trịa từng nốt từng nốt. Cậu bé đột nhiên đừng lại quay đầu nhìn cô ánh mắt có chút ngạc nhiên hỏi :
-"Cậu là ai? sao vào được đây? "
Cô bé hồn nhiên lại gần cậu nói :
-"Cậu chơi đàn hay quá ,dạy mình được không?"
-"Tôi đang hỏi cậu là ai? sao cậu vào được đây? "Cậu cau mày khó chịu hỏi lại
-"Vậy cậu là ai? Sao cậu lại ngồi chơi đàn ở đây "cô chu miệng lên hỏi ngược lại cậu
-"Hừ! Không phải chuyện của cậu "cậu không quan tâm đến cô nữa đứng dậy tiện tay lượt qua giá sách lấy một quyển sách được đánh dấu trang sẵn ra đọc. Cô thấy vậy liền đi theo sau rồi cùng ngồi xuống ghế nhìn cậu lật mở từng trang cậu quay qua chỗ khác tránh đi ánh mắt của cô cứ chằm chằm nhìn mình cậu quay qua bên nào cô lại qua bên đó ngồi đối diện trước mặt cậu chăm chú cuối cùng cậu dành để mặc cô nhìn mình cậu cho phép bản thân nghĩ rằng không có ai trong căn phòng này ngoại trừ cậu không có cô càng không có cả ánh mắt đó nhìn mình vậy là cả căn phòng chìm trong sự im ặng chỉ còn lại tiếng lật trang sách của cậu. Cô tay chống cằm hai mắt to tròn nhìn cậu chăm chú như muốn ghim sâu hình ảnh khuôn mặt anh tuấn này của cậu vào trong tâm chí của mình. Đột nhiên tiếng 'ọng ọc' vang lên phá tan bầu không khí im lặng vốn có, cô tay ôm bụng nhìn cậu lúc này cậu mới rời mắt khỏi quyển sách chuyển tầm nhìn sang cô, cô chu miệng méo mó cọc lốc nhưng xúc tích nói :
-"Đói "
Cậu phút chốc bối rối không biết làm sao thì có tiếng gọi vọng đến :
-"Nhiên Nhiên "
-"Dạ mama "cô bé nhanh nhẹn đứng dậy chạy ra ngoài nói
-"Con đi đâu đấy ?"
-"Bạn ý ...."cô không trả lời chỉ tay vào cậu vẫn đang ngồi ở trong phòng tiếp tục cầm quyển sách đang đọc dở lên xem ,cô chưa nói hết câu Nguyên phu nhân đứng bên cạnh lên tiếng tiếp lời :
-"Đó là con cô tên là Nguyên Phúc Thiện "
-"Dạ, hóa ra cậu tên là Thiện à! tên hay quá! mình làm bạn nhé !"cô tròn mắt quay sang chỗ cậu đang ngồi chạy đến chìa tay ra nói cậu không quan tâm vẫn tiếp tục lật mở trang sách đọc không thèm ngẩng đầu nhìn cô một cái cánh tay chìa ra giữa không trung được cô thu lại trong hụt hững Nguyên phu nhân định nói gì thêm thì tiếng bà quản gia gọi tới :
-"Đến giờ dùng bữa rồi mời phu nhân và cô cậu xuống ăn cơm "
-"Được rồi tôi xuống ngay đây "
Thiếu phụ đó nhìn đứa con gái nhỏ của mình dặn dò
-"Tạm thời con sẽ sống ở đây khi nào công việc của mama ổn định mama sẽ đón con về nhé "
-"Mama đừng bỏ con một mình mama ở với con đi "cô như hiểu được điều gì đó không ổn rằng mama nó sắp bỏ nó mà đi sống mũi bắt đầu cay cay nước mắt lưng chòng mặt méo xệch nhìn thiếu phụ kia giọng nghẹn ngào.
-"Con ngoan đừng khóc nhớ ở đây phải ngoan lễ phép đừng nghịch phá nghe lời rồi mama sẽ đón con mà "thiếu phụ kia ngồi thấp xuống hai tay nâng mặt cô lau nước mắt cho cô khẽ an ủi dặn dò :
-"Vậy mama phải đón con sớm đấy " cô bé sụt sịt ngoắc ngón tay út dơ trước mặt nói .
-"Nhất định thế rồi mama sẽ đến đón con mà "thiếu phụ đó ngoặc ngón tay út của mình vào ngón tay cô chắc nịch nói rồi mỉm cười đứng dậy quay đầu bước đi .Lúc sau ,khi bóng dáng thiếu phụ đó khuất hẳn sau cánh cửa, cô vội vàng chạy ra ngoài căn nhà đó ôm chầm lấy đằng sau người thiếu phụ đang bước đi lẻ loi một mình cô òa lên khóc miệng không ngừng lắp đi lắp lại một câu "mama đứng đi ở lại với nhiên... "
Toàn thân người thiếu phụ đó run lên khẽ lấy tay lau đi hàng nước mắt đang tuôn trào qua bờ mi rồi quay người đưa tay lau nước mắt cho cô vuốt mái tóc suôn mượt của cô mà vỗ về :
-"Ngoan nào nín đi đừng khóc nữa "
Nguyên phu nhân ở trong nhà chạy ra nhìn thấy cảnh đó không khỏi xúc động lặng người dõi theo. Đến khi chỉ còn tiếng nấc của cô vang lên đều đều cứa vào trái tim của thiếu phụ đó, lấy từ túi xách ra chiếc vòng cổ được gói cẩn thận trong chiếc khăn tay đeo cho cô, từ trong cổ Áo thiếu phụ đó chìa ra trước mặt cô chiếc vòng cổ hình chìa khóa và bảo :
-"Con nhớ nhé đây là hai chiếc vòng cổ mà papa tặng mama , hình chìa khoá có khắc chữ T là tên của papa con mama gữi còn chiếc vòng hình ổ khoá kia có khắc chữ N là tên của mama ,con gữi lấy khi nào con nhớ mama thì có thể bỏ ra xem giống như là mama vẫn đang ở bên cạnh dõi theo con vậy ".
Cô nhìn chiếc vòng trên ngực mình rồi nhìn người thiếu phụ kia đã đứng dậy nói :
-"Thôi được rồi giờ thì mama phải đi rồi " đứa trẻ đó lại lần nữa chia tay với thiếu phụ đó nhưng lần này cô có thể an tâm hơn khi để thiếu phụ đó đi và chắc nịch một điều rằng rồi mama sẽ chở về đón cô thế là cô mỉm cười vẫy tay tạm biệt người, thiếu phụ đó bước lên xe ,chiếc xe chạy đi xa dần mờ nhạt rồi biến mất cô nhằm mắt lại tưởng tượng lại khuôn mặt xinh đẹp của mama đang nhìn cô dịu dàng trìu mếm mà mỉm cười với cô , cô sẽ ghi nhớ mãi khuôn mặt ấy ánh mắt ấy nụ cười ấy vào trong tiềm thức của mình để không bao giờ phai nhạt đi hình bóng người vì cô hiểu sẽ rằng không còn ai có thể dịu dàng hiền từ với cô như vậy .
Chợt cô nhận thấy trên đôi vai nhỏ nhắn của mình có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên cô mở mắt quay lại nhìn người phụ nữ đó ,Nguyên phu nhân nhìn cô giọng an ủi nhẹ nhàng :
-"Không sao đâu rồi mẹ con sẽ đón con mà, vào nhà thôi con"
Cô không nói gì chỉ gật đầu ngoan ngoãn đi vào theo Nguyên phu nhân .
Ngồi vào bàn ăn cô không còn tâm trạng nào để ăn uống cô ăn rất ít mặc cho bụng đói .Nguyên phu nhân dẫn cô đến một căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ và nói
-"Bắt đầu từ hôm nay đây sẽ là nhà con còn đây là phòng của con, con cần gì cứ bảo với ta nhé "Nguyên phu nhân nói cô cũng chỉ mỉm cười gật đầu rồi bước vào phòng chọn một chiếc ghế được bài chí gần đó ngồi xuống lấy chiếc vòng từ trong cổ Áo ra lặng người mà ngắm ghía ,Nguyên phu nhân hiểu được tâm trạng của cô lúc này không tốt không tiện quấy giầy cô liền khép cánh cửa lại cho cô quay lưng bỏ đi .
Tối hôm đó cô đang ngủ thì bụng cô lại réo lên tiếng "òng ọc"chắc tại lúc nãy không ăn được mấy cô nhớ mama bật đèn lên cô ngồi trên giường lấy chiếc vòng ra nhìn lúc sau sống mũi cô bắt đầu cay cay nước mắt lưng chòng làn mặt cô không nhìn rõ cô lấy tay lau nước mắt nhớ tới lời mama dặn cô nhủ lòng không khóc nữa nếu cô khóc cô không ngoan không nghe lời mama thì mama sẽ không đến đón cô trong lòng cô lại nảy ra một nghi hoặc liệu mama sẽ đến đón cô thật chứ có thể là không suy nghĩ ấy chỉ mới thoáng qua cô liền lắc đầu ngầy ngậy rãy khỏi suy nghĩ đó cô tin rằng mama nhất định sẽ đón cô về mama sẽ không nói dối cô rồi trong đầu cô cứ nghĩ như vậy nhưng cô vẫn không thể ngăn được dòng nước mắt cô chưa bao giờ xa mama cô như vậy cô khẽ khàng hít thở không cho tiếng khóc phát ra quá to nhưng ở phòng bên kia cậu như chưa ngủ trong đêm tối yên tĩnh cậu nghe thấy tiếng thút thít rất nhỏ vọng ra từ phòng cô ,cậu mở cửa phòng mình ra âm thành rõ ràng hơn khi bước vào phòng của cô. Cậu thấy đèn vẫn bật một cô bé ngồi trên đầu giường hai tay vòng qua ôm chân mặt ngục xuống đầu ngối khóc thỉnh thoảng có tiếng nấc bất chợt suất hiện vang lên, cậu bối rối không biết làm gì liền lại gần khẽ khàng hỏi :
-"Cậu nhớ mẹ à"
Cô bé nghe thấy tiếng cậu nói liền ngẩng đầu lên nhìn cậu hai tay quyệt ngang dòng nước mắt đang rơi khẽ ngật đầu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top