Chương 2: thật sự có thể sao?

Tôi thật sự không ngờ! Cô bé ấy vừa mới đau khổ và sợ hãi gần như tuyệt vọng ấy chẳng lẽ sắp bước sang trang mới của cuộc đời sao? có lẽ vì đơn độc với bản thân mình quá lâu nên tôi đã từng nghĩ là trên đời này không còn kỳ tích nữa lần đầu tiên trong cuộc đời tôi có hy vọng vào một chuyện gì đó.

Có lẽ như không chỉ có cô bé ấy vừa bước sang trang mới của cuộc đời dường như tôi cũng sắp bước sang trang mới của cuộc đời.

có lẽ nhờ cô bé mà tôi lại có một tia hy vọng mỏng manh cho bản thân mình cũng như bản thân là một thật thể vô dụng rồi.

Hy vọng cô bé có thể hạnh phúc bên gia đình của mình dù không bé cuộc sống sau này ra sao nhưng vẫn mong con vẫn hạnh phúc và như tên của mình Bạch Hoàng Tự!

_________

Tôi lại tiếp tục lên đường dù không biết đi đâu. Nhưng tôi vẫn cứ đi mong sẽ có thể tìm được thứ mình muốn mặc dù tôi không biết mình muốn thứ gì nhưng chắc chắn sẽ gặp thôi. Cho dù có mất bao lâu 1 năm, 5 năm 10 năm hay 100 năm 1000 năm thì có ngày có thể tìm được thứ mình muốn!!

Tôi cứ đi mãi! đi mãi! Cứ thế 200 năm đã trôi qua. Tôi đứng trước một cánh cổng giống như thứ gì mà mọi người hay gọi là hầm ngục hay chiều không gian thứ 4 gì đó tôi đã đứng đó do dự có nên vào hay không sau khoảng thời gian suy nghĩ thì tôi cũng bước chân vào dù sao ở đây cũng chẳng ai nhìn thấy tôi dù có đi đâu cũng chẳng có chuyện gì xảy ra.

Bước chân đầu tiên của tôi ở một thế giới xa lạ tôi lại tò mò mà đi xung quanh cứ đi mà không nhìn đường mà không sau tôi là một thật thể không thể chạm vào thứ gì làm sao đụng vào gì được..." ui da" hình như nhưng gì tôi vừa nói có gì đó sai sai hình như.... Tôi cứ ngồi đó đột nhiên có một tiếng nói phát ra hay là do tôi nghe nhầm " c- cô không sao chứ?"

đầu tôi lúc này toàn những dấu chấm hỏi "???" nghiên đầu sang một bên là một nhân loại có đôi mắt màu xanh của trời mái tóc trắng tựa như những đám mây bồng bềnh. " cô có sao không? " giờ tôi mới để ý sao cậu ta có thể nhìn thấy mình chứ?

" này!? Cô không sao chứ có thể tự đứng lên được không? để tôi giúp cô?! " cậu nhóc nhân loại ấy chìa tay ra trước mặt tôi cứ thế tôi cũng theo hoán tín mà đưa tay ra để nắm lấy đôi tay ấy." t-t-tôi không..sao !" có lẽ vì tôi chưa từng nói chuyện với ai nên bây giờ khá khó để có thể nói " cô có thật sự không sao chứ? Khủy tay cô bị trầy khá nặng đấy ra máu rồi kìa ! Có cần tôi giúp bằng bó không? đi nhà đến nhà tôi tôi giúp cô băng bó lại vết thương!?" cậu nhóc nhân loại ấy cứ hỏi liên tục làm tôi không thể trả lời kịp cậu hỏi đã bị cậu nhóc ấy lôi đi.

Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi nói chuyện với ai đó. Từ lúc sinh ra tôi đã đi lanh thanh than khắp nơi không có bạn để trò chuyện tôi chỉ biết học theo những nhân loại về lối sống và cách ăn nói chuyện tôi đã bắt trước theo và lần đầu tiên mình dùm những từ ấy để nói chuyện với người khác mà tôi có một chút sự rung sợ, vui mừng và lo lắng.

Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình khi ở đây nó là thế giới hoàn toàn khác với thế giới trước của tôi. liệu tôi thật sự có thể tìm được thứ mình muốn ở đây sao?.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top