Chương 1: sự khởi đầu!

khi bình minh lên ánh sáng chiếu khắp mọi nơi nhưng chỉ có một nơi là không được chiếu sáng là một căn phòng tối không một ánh sáng có thể xuyên qua. Trong căn phòng tối không một ánh sáng đó thế mà có một cô bé người đầy vết thương ánh mắt vô hồn đang nằm dưới mặt đất lạnh lẽo...

"tôi là ai? Sao tôi ở đây? Tại sao ngày nào cũng bị đánh đập? ...." những câu hỏi đấy cứ liên tục lập đi lập lại trong đầu cô gái bé nhỏ ấy, tôi cảm giác không chỉ căn phòng tối ấy không một chút ánh sáng mà cả lẫn từ ánh mắt và trái tim của cô bé ấy cũng không có một chút ánh sáng....

đột nhiên có những bước chân đang bước tới gần cách cửa khiến cô bé Hoảng loạn mà ngồi nép vào một góc khuôn mặt đầy sự sợ hãi, tay chân thì co rúm. Tôi thắc mắc rằng có đều gì khiến cô bé ấy lại sợ hãi đến vậy, đột nhiên cánh cửa mở ra ánh sáng chiếu vào căn phòng như khắc lên một niềm hi vọng nào đó! Nhưng đều đó không gì đáng nói vì người đàn ông vừa mở cửa ấy bước vào không biết người đàn ông này gieo niềm hi vọng hay là tiệt vọng cho cô bé đáng thương ấy?

" con không sao chứ?" giọng nói ấy vừa ấm vừa trầm pha với sự lo lắng và tức giận. Cô bé ấy dường như tháo bỏ sự cảnh giác và sợ hãi ngước lên nhìn người đàn ông đó, bỗng nhiên cô bé cất tiếng nói" chú..l.à ai..vậy?" giọng nói của cô bé đáng yêu biết bao nhưng vẫn đôi phần sợ hãi.

" xin lỗi! là cha tới trễ rồi" người đàn ông ấy đột nhiên ôm lấy cô bé thật chặt. " cha ?!" cô bé không tin được rằng người đàn ông trước mặt tự xưng là cha của mình thì cảm giác nghi ngờ rõ ràng cha của cô bé ngày nào cũng rất đáng sợ không hiền lành như người đàn ông này.

" ông không phải cha tôi! " cô bé đẩy mạnh người đàn ông đó ra rồi nói" cha tôi rất đáng sợ không dịu dàng như chú đâu " người đàn ông kia phản bát lời của cô bé nói" người đó không phải cha của con, ta mới chính là cha ruột của con. Hắn là kẻ bắt cóc con từ bệnh viện từ lúc mới sinh đó, con tin lời ta được không?!" giọng nói đầy sự phẩn nộ và tức giận.

cô bé cứng đờ người ra người mà mình tưởng là cha lại là một kẻ bắt cóc, giờ cô bé mới nhận ra là người mình thường gọi là cha chưa từng một lần gọi tên mình một lần nào và nhốt mình trong này không cho ra ngoài hàng ngày đánh đập mình lại nói đây là cách để dại mình.... " thế tên của con là gì?" câu hỏi của cô bé như gieo niềm hy vọng cho chính bản thân mình...

" tên của con là bạch hoàng tự con có một biết ý nghĩa trong tên của con không?

" muốn.."

" thật ra thì ba mẹ không biết đặc tên sao cho thật đẹp. nhưng con cũng có một cái tên thật ý nghĩa. Bạch là họ  nên không tính nhé, hoàng là mong con như chim hoàng yến xinh đẹp lanh lợi biết nói lời hay ý đẹp, tự là sự tự do ba mẹ muốn con lớn lên và sống một cuộc đời tự do không ràng buộc gì...con sao vậy?!"

cô bé ấy đang khóc! Khóc vì gặp được người cha của mình hay khóc vì mình sắp được tự do như tên của mình rời khỏi nơi tối tăm này và đi về nơi có ánh sáng.

" con.. không sao " cố gắng lau đi nhưng giọt nước mắt đang rơi kia.

" vậy vậy giờ mình về nhà thôi" người đàn ông đó không phải gọi là người cha ấy đưa tay ra ngụ ý muốn cô bé nắm lấy tay mình.

" vâng" nắm lấy đôi bàn tay đó và đi ra khỏi căn phòng đó lần đầu tiên cô bé đi thẳng ra ngoài giống như tìm thấy đường mình nên đi lần đầu tiên trái tim của cô bé được chiếu sáng, ngay cả ánh mắt vô hồn ấy bây giờ đã có một sự hy vọng.

                   HẾT CHƯƠNG 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top