Chương 2: Hết pin rồi
Bốn người bọn họ nói chuyện được một lúc, ở trong sân vang ra tiếng bóng kèm với đó là tiếng cười đùa rôm rả, một người nào đó lớn giọng giục. "Mau vào trong chơi đi."
Trần Gia Bảo nghe thế thì liền đáp lại ngay: "Biết rồi."
"Vậy mấy anh vào chơi đi." Lê Tuệ chạy ra ngoài sân bóng, cầm máy ảnh lên vẫy vẫy. "Anh hai chơi tốt nhé, em ở đây cổ vũ mọi người."
Lê Minh mỉm cười giơ tay với cậu rồi đi vào sân. Cả ba người nhanh chóng ổn định vị trí. Nhóm có tổng cộng là mười người, họ chia thành hai đội và chuẩn bị bắt đầu trận đấu.
Trong lúc mọi người lo sắp xếp đội hình, thì Lê Tuệ bên ngoài ghế, mà loay hoay điều chỉnh máy ảnh để ghi lại khoảnh khắc đẹp của trận bóng.
Trận đấu chính thức bắt đầu, ai nấy
cũng mang tâm thế hưng phấn và sự tập trung tuyệt đối. Một phút trôi qua, tiếng còi vang lên trái bóng được tung vô sân.
Trái bóng được ném vào trong, tất cả đều tức tốc lao vào để tranh giành. Lê Minh nhanh chân nhất chụp được bóng, chưa kịp xoay trở để dẫn bóng về phía đối thủ là anh đã bị bao vây rồi.
Nguyễn Quốc Việt với Trần Gia Bảo áp sát theo Lê Minh muốn cướp bóng, hai người họ cứ bủa vây anh như thế, cũng chẳng thể làm gì được. Sau một hồi vờn qua lại, không thể nào thoát ra vòng vây. Hết cách Lê Minh phải bật cao qua đầu họ và chuyền bóng cho đội mình ở ngoài.
Lê Tuệ vừa cổ vũ, vừa làm nhiếp ảnh. Những pha tranh bóng nảy lửa giữa ba người đều được cậu thu vào ống kính.
Cuộc tranh giành giữa ba người vẫn tiếp diễn, nhưng khi bóng được chuyền sang cho người khác, Nguyễn Quốc Việt không còn theo sát anh nữa mà lập tức chuyển sang bám chặt người đang dẫn bóng.
Quốc Việt theo sát người đang cầm bóng và thành công cướp được bóng cho đội nhà.
Lúc lấy được bóng của đối phương, anh tức tốc chạy đến rổ của đối thủ để ghi bàn thắng cho trận đấu khai màn.
Nhưng để ném bóng vào rổ của đối thủ, đâu dễ dàng gì khi anh phải vượt qua những người đang quyết liệt cản phá.
Sau mấy phút vất vả xoay trở vượt mặt các chướng ngại vật, anh bứt phá tiến lên. Bật người lên cao cho bóng vào rổ... tưởng chừng bàn thắng đã nắm chắc trong tay, nào ngờ lại bị Lê Minh đến và chắn bóng.
Cú đánh úp rổ bắt ngờ của Lê Minh làm cho Quốc Việt sững sờ, màn thắng chắc chắn thuộc về mình, mà lại thuộc về đội kia.
Bên trong là cuộc chiến nảy lửa giữa các cầu thủ, tiếng giày thể thao ma sát với nền gạch kêu "ken két", nghe kích thích thính giác người xem tột dộ.
Trong đây gây cấn bao nhiêu thì người xem càng phấn khích bấy nhiêu. Nhất là Lê Tuệ, khi phải cầm máy lia từng khoảnh khắc đẹp giữa người và bóng.
Chụp ảnh nhưng vẫn không quên việc mình đang là người cổ vũ, thấy anh hai mình thắng lợi trong trận đấu thì liền hét lên và ăn mừng.
Xong cú ghi bàn đầu tiên của ấy, bóng tiếp tục cho vào sân và tiếp tục trận đấu. Mãi đến khi thời gian kết thúc cho một hiệp.
Hai mươi lăm phút đã trôi qua, trận đấu tạm thời dừng lại khoảng mười phút để những cầu thủ nghỉ ngơi, dưỡng sức cho trận chung kết.
Trong khi mọi người nghỉ giải lao, Lê Tuệ cặm cụi ngồi xem lại, những bức ảnh mà mình chụp được.
Cậu cứ chăm chú nhìn thành quả của mình, hoàn toàn không để ý gì đến xung quanh. Lê Minh không biết từ bao giờ đã đi đến và lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh. "Chụp được nhiều không?"
Sự xuất hiện đột ngột của Lê Minh khiến Lê Tuệ hơi giật mình. Theo phản xạ cậu dịch người ra và nhìn sang người hỏi. "Anh tới từ khi nào thế? Làm em hết hồn."
"Lâu rồi,..." Lê Minh cầm khăn lau giọt mồ hôi còn đọng lại trên trán. Ánh cười bồi thêm một câu. "Giật mình gì chứ anh đến mà cũng không hay."
"Sao biết được, anh cứ đến đây mà chẳng có động tĩnh gì đâu..." ... "Cứ như ma ấy."
Lê Tuệ nói xong, thì đưa tay lên ngực mình, chốc lác bị anh nói lại: "Anh có làm gì đâu. Tại em chăm chú vào máy ảnh quá đó."
Vừa dứt câu tiếng Trần Gia Bảo vang vọng đến: "Thầy ơi, lát nữa chơi bóng xong rồi. Mình hẹn nhau đi ăn nha."
"Ừ, đi." Lê Mình đáp nhanh không suy nghĩ.
Trần Gia Bảo chống tay lên eo, con mắt chợt chuyển hướng sang, người ngồi cạnh thầy mình hỏi: "Thế rủ em trai thầy đi cùng luôn nhé?"
Lê Tuệ ngồi không thì bị réo tên, ngẩng mặt lên nhìn Trần Gia Bảo xua xua tay từ chối: "Em không đi đâu."
Nghe cậu từ chổi tham gia, thì anh cũng không nói gì mà gật đầu. Sau đó quay đầu qua bên kia sân ngoắc tay gọi Quốc Việt.
Quốc Việt chạy tới chỗ bọn họ đang nói chuyện, trước khi hỏi Trần Gia Bảo thì anh gật đầu chào thầy trước. "Có chuyện gì."
"Lác nữa đi ăn nhé."
"Không đi, hồi về tao còn phải xử lý hết đóng bài tập ở nhà nữa."
"Ừm." Anh gật đầu.
Không nói thêm nữa, ba người họ đi vào trong chuẩn bị trận đấu kế tiếp. Hai mươi phút cho hiệp thứ hai mở màn.
Tiếng còi vang lên, trận đấu khép lại. Số lần ghi điểm của cả hai đội là 10/9, chênh lệch nhau đúng một con số.
Tiếng "tách" của máy ảnh vang lên sau khi kết thúc trận đấu. Hạ máy xuống Lê Tuệ đứng lên đi về phía anh hai, trên tay còn có nước và khăn lau.
Sau cuộc chiến quyết liệt ấy người nào cũng đầm đìa mồ hôi, cả người đều ướt sũng.
Lê Tuệ đến đưa khăn cho anh, mỉm cười nói: "Em chụp được nhiều hình đẹp cho anh lắm nè."
Có vẻ như sau khi xong trân bóng, anh đã thấm mệt rồi. Nên Lê Tuệ đến và khoe, anh chỉ khẽ gật đầu và cười với cậu.
Chợt vang lên tiếng chân của ai đó chạy tới chỗ bọn họ. Thì ra là Trần Gia Bảo, trong anh sau trận bóng vẫn còn sung sức lắm.
"Thầy thế bọn em về nhà trước nhé. Lác sau gặp ở quán xxx nhé." Trần Gia Bảo cười nói.
"Ừm." Lê Minh gật đầu.
Trong lúc nói chuyện với thầy, ánh mắt của Trần Gia Bảo chợt chú ý đến cái máy ảnh đang treo trên cổ Lê Tuệ. Hơi trò mò nên hỏi. "Em chụp nhiều ảnh không? Có thể cho anh xem chứ!"
Lê Tuệ vui vẻ cầm máy lên bảo. "Có nhiều ảnh lắm, nhưng nó gần hết pin rồi."
Khi nói cậu tỏ vẻ mặt hơi nuối tiếc chút với anh, hồi sau lại nói tiếp: "Nhưng anh yên tâm, em không dấu hình của mấy anh đâu."
"Thế này đi may em gửi ảnh của trận đấu vừa rồi vào nhóm nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top