Phần 4,2 : Quá Khứ
-"Con giỡn chú à Tiêu Tuấn ?!"- Là chờ mãi, chờ mãi cũng không thấy anh nói thêm, giọng chú gằn nhẹ, ngờ vực hỏi lại -"Con thật sự không nhớ Dương Dương sao ?"
-"Dạ ???... Thì con biết Dương Dương, thằng nhóc ấy là đồng nghiệp với con, nhưng sao chú cũng biết nó ?"
-"Gì ? Không, không, ý chú ở đây không phải Dương Dương là đồng nghiệp với con, nhưng con thật sự không nhớ gì à ?"
-"Nhớ là nhớ gì, con với nó có là gì đâu "
-"Con nói vậy nghe được. Dương Dương là người con dẫn tới quán chú đó "
-"Con ??!"
-"Thật là, chú nghe Dương Dương bảo gặp con rồi, nên tưởng hai đứa thân thiết rồi chứ "
-"......"
-"Con nhớ lại đi Tiêu Tuấn, là con đã dắt thằng bé tới đây, trở thành khách quen của chú. Vậy mà. Sao con có thể vô tình như thế ?"
Con vô tình ?
Tiêu Tuấn đứng trước lời trách móc kia, là nghệch ra, anh cứ ngỡ não mình không dùng được, hoàn toàn không ký ức nào hiện lên. Là ai chứ ? Tiêu Tuấn càng nghĩ càng đau đầu, sắp xếp lại quá khứ khi xưa, mãi không nhớ Dương Dương đã xuất hiện khi nào trong cuộc đời anh
Là thật không biết mà
Để rồi thời gian trôi, tiết trời về đêm lạnh dần. Thoáng đã xuống âm độ
Căn phòng nơi nhà trọ cũ sau ngày dài cũng bật sáng. Nơi đây chỉ là một khoảng không nhỏ, gồm một tủ lớn, một chiếc giường, một cái bàn nhỏ đặt giữa phòng và một toilet, tất cả vừa đủ cho một người. Dù sống đơn độc, Tiêu Tuấn cũng không để bản thân bày bừa. Anh thân thể vừa tắm xong, mặc chiếc áo thun ba lỗ, cùng quần pijama, kiệt sức lau mái tóc ướt đẫm
Là vất vả rồi, Tiêu Tuấn cảm thấy hôm nay thật dài, anh dành hết thời gian ở công ty, xong ở quán chú tới khi đóng cửa
Dương Dương
Dương Dương
Anh nhẩm đi nhẩm lại cái tên này, mãi không nhớ gặp cậu ở đâu. Ừ thì, câu chuyện chú kể đơn giản thôi
Khi còn nhỏ, ngày nọ Tiêu Tuấn dắt 1 thằng bé đến quán, thằng bé xưng là Dương Dương, vì không có tiền đi xe, nên anh đã xin chú ít tiền, xong giúp thằng bé về tận nhà
Tính ra thì chả có gì đặc sắc, nhưng đúng là trước giờ, dù Tiêu Tuấn có nhiều bạn, anh cũng chưa rủ ai đến quán chú hay thậm chí nhà mình, chỉ riêng thằng nhóc đó thôi. Tiêu Tuấn lúc này cố nhớ cũng khó, khi anh rời khỏi đây, những ký ức đã niêm phong hết rồi, mỗi khi nhớ về Quảng Đông, hình ảnh những người dữ tợn kéo đến khiến anh rùng mình, thứ duy nhất an ủi tâm hồn, là món mì của chú và tình người đọng lại
Khi này ngã lưng lên giường, Tiêu Tuấn cơ thể đau nhức, nhưng vẫn thắc mắc mối quan hệ giữa anh và cậu. Chú luôn miệng bảo anh phải nhớ, nhất định phải nhớ, vì Dương Dương thương anh rất nhiều
Thật là.... đâu phải muốn là được
Đột nhiên bực dọc, anh giờ cau mày, để mọi thứ qua một bên, tại sao phải tự hành hạ mình chứ. Nghĩ mà đôi mắt trĩu nặng, Tiêu Tuấn cứ thế, dần chìm vào giấc ngủ
.
.
.
-"Kì quái "
Giấc mơ này rất lạ, đúng, Tiêu Tuấn cảm nhận được này
Anh khi này mở mắt, bản thân tựa hồ hóa đứa trẻ
Ngó nhìn xung quanh, cứ như quay về quá khứ, hình ảnh những tán cây, mái nhà y như khung cảnh anh từng thấy lúc nhỏ. Quan sát kĩ lần nữa, Tiêu Tuấn nhận ra đây là đoạn đường từ trường về nhà, và anh cũng đang là Tiêu Tuấn năm 15 tuổi, khoác trên vai chiếc cặp sờn cũ
Gì vậy ? Sao mình lại ở đây ?
Không hiểu chuyện gì xảy ra, anh đứng thẫn thờ, ngó đông ngó tây, cố xác định đây là ảo giác hay thực tại
Để mãi lúc lâu. Thôi thì, phải thử mới biết, Tiêu Tuấn giờ quyết định chạy đi, anh lướt qua phố phường thân quen, những con hẻm khuất sâu, ký ức dần ùa về, cứ thế phát giác khung cảnh hoài niệm. Chỗ này xưa mình mua đồ nè, chỗ này xưa mình cùng bạn rượt bắt nè, Tiêu Tuấn cứ thế, tái hiện lại khoảng khắc hạnh phúc anh từng có
Bấy giờ chạy đến công viên, đập vào mắt 1 bóng hình nhỏ, đơn độc trên xích đu. Tiêu Tuấn chợt khựng lại, quan sát cậu nhóc rất lâu. Dẫu khuôn mặt cúi xuống nhưng đâu đó, vài vết bầm xuất hiện, quần áo đầu tóc xộc xệch, như vừa té vậy
Anh đảo mắt một vòng, cả công viên không ai ngoài cậu, lạ thật, trên phố thì người người chen nhau, nhưng riêng cậu lại không ai quan tâm, hỏi han, chỉ một mình dưới ánh chiều tà, cảm giác trái ngược khiến tim đau xót
Dằn lòng đi lại, Tiêu Tuấn bộ dáng cứng cỏi, tỏ vẻ 1 người anh trưởng thành. Nhưng giây phút chuẩn bị tới gần, cậu nhóc kia như phát giác, vội co rúm lại, biểu cảm hoảng hốt như mèo con sắp bị bắt đi
-"Không, không, đừng sợ "
Tiêu Tuấn vốn dĩ hiên ngang, khi thấy cậu e ngại liền xìu xuống, giơ tay trấn an
-"Em này, Anh không phải người xấu, anh đến để giúp em"
-"......"
-"Đây, bảng tên anh nè, anh là Tiêu Tuấn, năm nay học lớp 9-1, trường công lập Horizon"
-"....."
-"Anh nói thiệt, anh thề, anh đến giúp em"
-"......"
-"Thôi thì. Nếu em không tin, có gì cứ kể anh nghe, anh sẽ nhờ người lớn quanh đây giúp em, có được không ?"
-"......"
Chặc
Đúng là mèo con khó trị
Tiêu Tuấn chán nản thở dài, khi này, anh càng nói bao nhiêu, cậu nhóc càng ngờ vực. Bộ nhìn anh giống kẻ gian lắm à ? Tiêu Tuấn thật muốn bỏ cuộc, anh trước giờ là con một, nên không biết cách dỗ dành trẻ con. Nhưng nếu bỏ cậu thì tội quá, anh suy nghĩ hồi lâu, đành "lấy độc trị độc" vậy
-"Ừm.... thế thôi, anh đi đây "
Tiêu Tuấn nói xong quay đầu, giả bộ vô tâm xem cậu thế nào
Dù biết hơi quá đáng, nhưng đảm bảo thành công 100%. Cách này là anh học từ mẹ, mỗi khi đi chợ hay siêu thị, cứ mẹ không mua món gì, anh nũng nịu đòi ở lại chỗ đó, y như rằng, khi mẹ bỏ đi, Tiêu Tuấn lại sợ hãi chạy theo. Con nít mà, ai không sợ cảm giác bị bỏ rơi
Vừa nghĩ tới, một xúc giác giữ chặt nơi vạt áo
Tiêu Tuấn khi này quay đầu, vóc dáng bé con đã đứng sát cạnh. Cậu nhóc cắn môi dưới, như không biết cách mở lời, bàn tay nhỏ mong manh đó, giữ chặt lấy anh, tựa hồ nắm hy vọng duy nhất
-"Hầy " -Để rồi bật cười, Tiêu Tuấn cúi người ngang tầm cậu, mềm lòng trước sự đáng yêu này -"Em có gì muốn nói với anh hả ?"
-"Anh ơi...."
-"Anh nghe"
-"Giúp, giúp em về nhà với "
Mãi khi này ngước lên, Tiêu Tuấn khoảng khắc đứng hình, khuôn mặt bé con rất giống cậu, Dương Dương, đôi mắt trong veo, khóe miệng cong, chưa kể hai nốt ruồi đối xứng bên má. Điểm khác biệt duy nhất, chỉ là mặt tròn ra nhiều. Dương Dương hiện tại trải qua nhiều biến cố, vẻ mặt bao giờ cũng lạnh lùng, vô cảm, hai má hóp sâu, không còn nét dễ thương như đứa bé trước mặt
-"Dương.... à không, tên em là gì ?"
Tiêu Tuấn suýt chút đã gọi tên cậu. Ấy mà nhận lại bất ngờ, đứa bé kia vội buông tay, trố mắt nhìn anh
-"Ủa ?"
-"Sao thế ?"
-"Sao anh biết tên em ?"
-"Tên em ?!"
-"Đúng rồi, em là Dương Dương, Lưu Dương Dương, học sinh lớp 7, trường tư thục Leonidas "
-"Cái gì ???"
Trời
Không phải chứ
Là quay về quá khứ thật rồi
Tiêu Tuấn vừa nghe xong, tưởng trời đất xoay tròn, suýt nữa ngã ra đất
Sao lại có chuyện vô lý như thế ? Anh mãi không dám tin, bắt đầu hoài nghi mọi thứ xung quanh. Vội lấy lại bình tĩnh, anh giờ trấn an, dù không biết tại sao giấc mơ này xuất hiện nhưng bằng giá nào, anh cũng giải quyết chuyện này một lần, không để lộn xộn thêm nữa. Để rồi hít mạnh một hơi, Tiêu Tuấn đối diện cậu, từ tốn mở lời
-"Vậy kể anh nghe, có chuyện gì xảy ra ? Sao em lại ở đây ?"
-"Dạ.... "
Bẽn lẽn nhìn Tiêu Tuấn trước mặt, Dương Dương giờ nhớ lại chuyện xảy ra, không giấu nỗi buồn bã
-"Hôm nay em trên đường bắt xe về, khi qua đây, đột nhiên bị mấy anh lớn, mặc đồng phục trường nào đó bắt lại, họ lấy hết tiền và điện thoại, khi em cố chống trả, họ đã đánh em, giờ em không cách nào liên lạc về nhà, chỉ biết ngồi đây chờ mọi người đi kiếm "
Đánh em ?
Nghe mà hàng mày nhíu lại, anh đầy giận dữ, không tin trên đời tồn tại loại người xấu xa thế, trấn lột tiền trẻ con, còn đánh thằng bé. Việc ỷ đông hiếp yếu đã xấu, này còn là học sinh, sinh viên với nhau. Bọn nhãi này, sống không thẹn với lòng à
-"Vậy em có sao không ?"
Tiêu Tuấn nghe xong hối hả, anh nhìn quanh Dương Dương một vòng, sửa lại tóc tai, quần áo xộc xệch cho cậu. May mắn, chỉ có vết trầy trên mặt thôi, vươn tay chạm vào, Tiêu Tuấn không khỏi xót xa, trái tim phút chốc thương cảm
-"Có đau không ?"
-"Dạ không, em ổn mà"
-"Mà sao em phải đi bắt xe, ba mẹ em đâu ?"
-"Cha mẹ em đi làm cả ngày, ở nhà toàn các dì giúp việc, có bác tài xế nhưng hôm nay bác bận không tới được, nên em nói sẽ tự về "
-"Em có nhớ địa chỉ nhà không ?"
-"Dạ có, nhà em cách đây khoảng 3 con phố "
-"Xa nhỉ. Vậy em có nhớ số điện thoại ai không ? Ba mẹ hay tài xế ?"
-"Dạ có, em nhớ số của mẹ "
-"Vậy tốt, để anh kiếm ai đó gọi giúp...."- Đột nhiên khựng lại, Tiêu Tuấn biểu cảm tức giận, giọng thở hắc một hơi - "Mà thôi bỏ đi, ba mẹ gì mà đến con mình cũng không rước được, giờ này cũng trễ rồi, họ còn không nhận ra em chưa về nữa"
Không kiềm được bực dọc, đúng, Tiêu Tuấn có thể hiểu cảm giác Dương Dương. Khi này nhớ lại, ba mẹ anh ngày xưa cũng rất bận, anh từ khi học mẫu giáo, ngắm nhìn các bạn được đưa đón cũng tủi thân, ấy mà, như hiểu được con trai, dần dần, ba mẹ nhờ ông bà để mắt anh hơn, mỗi khi có học thêm, về trễ hơn bình thường là ba mẹ thay nhau đến, hiếm khi để Tiêu Tuấn về một mình nữa
Vậy mà đứa nhỏ này, anh quan sát Dương Dương, nhận thấy sự trưởng thành áp đặt lên cậu, một hình hài trẻ con, hẳn cậu đã cô đơn lâu rồi
Thật đáng thương. Tiêu Tuấn biết trong cuộc sống, ai cũng có công việc riêng, nhưng gia đình là tất cả, ngay từ những việc nhỏ nhặt cũng không xây đắp được, sau này đứa nhỏ phát triển thiếu tình thương, lại đổ lỗi vì con, nhưng thật sự, chỉ là ngụy biện cho "đầu tư tương lai" thôi. Trong khi tiền không phải thứ đứa nhỏ cần, sau cùng, tình cảm phải đặt lên hàng đầu, điều đơn giản đó nhiều người lại không nghĩ đến, chỉ toàn chạy theo những thứ vô nghĩa, ngu ngốc
Bất chợt thở dài, Tiêu Tuấn đút tay vào túi, nhận ra tiền tiêu vặt không đủ bắt xe cho cậu
Là không còn cách nào sao
-"A !!"
Bàn tay đang thả lỏng của Dương Dương, giờ bị bàn tay lớn ấm áp nắm chặt
Cậu thoáng giật mình, quay đầu lại, còn ngỡ thấy được thiên thần. Tiêu Tuấn trước mặt cậu bây giờ, cười rạng rỡ, khóe mắt cong lên ngọt ngào, sự tươi tắn đối xứng với nắng chiều tà, khoảng khắc bật lên trong con ngươi kia, ví như hình xăm vô hình, khắc ghi vào não bộ
-"Anh biết cách rồi, đi thôi, mình đến quán chú anh nha"
Dứt lời kéo cậu đi, cả hai cứ thế chạy nhanh, thẳng tắp trên con đường, băng qua những tòa cao tầng, những cửa tiệm phát sáng. Tiêu Tuấn vừa chạy, không quên ngoáy đầu nhìn bé con sau lưng. Dương Dương giờ đi theo, không còn vẻ kháng cự ban nãy, chỉ ngơ ngác đáng yêu, mỗi lần nhìn lại khiến Tiêu Tuấn không kiềm lòng, cứ bật cười mãi
Để rồi chạy thật xa, dừng lại trước một cửa tiệm, bên ngoài đề hàng chữ Uy Wei, quán trang trí bằng màu đỏ đặc sắc, bật lên giữa không gian, nhìn rất hùng dũng pha chút ma mị
-"Chú ơi "
Là không đợi thêm 1 giây, Tiêu Tuấn khi này dẫn Dương Dương vào, vừa bước tới cửa, đã lớn tiếng gọi ai đó
-"Ủa Tiêu Tuấn ? Về rồi hả con ?"
Đáp lại anh là giọng nói trầm đục. Bấy giờ, một người đàn ông to lớn, khoác lên mình áo thun đen, thêm tạp dề trắng ngang hông, đội nón hình ngũ giác. Ước tầm 30,40 tuổi hơn. Người này sơ qua trông già dặn, chính chắn, rất có khí chất áp đảo. Khoảng khắc khi người đó nhìn qua Tiêu Tuấn, xong lại bất ngờ khi thấy cậu- một bé nhóc thập thò núp sau lưng
-"Tiêu Tuấn, ai thế con ? Bạn con đấy à ?
-"Chú ơi, chú giúp con với "
-"Sao vậy ?"
-"Em ấy là Dương Dương, con gặp ở công viên, giờ em ấy không có tiền về nhà, chú cho con ít tiền bắt xe cho em ấy được không ạ ?"
-"Con gặp em ấy ở công viên sao ?"
-"Dạ, em ấy bị bọn xấu trấn lột đó chú, tội em ấy lắm "
Khi này nhìn qua, chú lướt từ trên xuống dưới, nhận ra Dương Dương bộ đồ vấy bẩn nhiều chỗ, gương mặt có vết bầm, là đang run rẩy ngó nghiêng
Im lặng suy nghĩ gì đó, chú đột nhiên đứng dậy, chẳng nói chẳng rằng đến gian bếp
Bàn tay nhanh nhẹn lấy ra hai tô, rồi cứ thế hí hoáy. Dương Dương bỗng chốc sợ hãi, cậu nắm lấy góc áo Tiêu Tuấn, trốn hẳn sau lưng anh. Nhìn rất đáng yêu. Tiêu Tuấn quay lại, cũng khẽ xoa đầu cậu trấn an
-"Hai đứa à "
Để rồi giọng nói cất lên, chú từ trong ngó ra, đưa tay ngoắc cậu và anh
-"Đi học về đói lắm không ? Lại đây ăn gì đi. Nhanh lên "
-"Dạ ? Chú làm cho bọn con ạ ?"
Nghe liền vội đi đến, Tiêu Tuấn là quên mất Dương Dương phía sau, kéo cậu như vịt con theo mẹ, khiến chú trông theo, không kiềm được bật cười
-"Thật là.... ăn đi, xong chú cho tiền về "- Khi này đi ra, chú bế Tiêu Tuấn lên ghế, xong tới Dương Dương, đặt trước cả hai tô mì nóng hổi. Giây phút bế cậu, chú còn nhẹ xoa đầu Dương Dương, ý bảo cậu đừng sợ, thoải mái đi
-"Con là Dương Dương hả ?"
-"....Dạ "
-"Nhà con ở đâu ? Sao con lại về một mình ?"
-"Nhà con cách 3 con phố ... Hôm nay, chú tài xế bận, nên con nói sẽ tự về "
-"Ừm, giỏi quá, mới bây lớn đã hiểu chuyện rồi. Này, con cứ ăn đi, xong chú bắt xe cho con về"
Dứt lời đã gật đầu, Dương Dương cứ chú nói gì, liền răm rắp nghe theo
Bấy giờ, nhìn vào đôi mắt to tròn kia, chú thoáng chốc, nói cậu là anh em sinh đôi Tiêu Tuấn còn tin, vì cả hai khá giống nhau, đều xinh xắn, ngoan ngoãn, khiến ai gặp cũng có cảm tình
Để rồi suốt bữa ăn, chú im lặng lắng nghe, Tiêu Tuấn thì kể suốt, nào là hôm nay được điểm cao, chơi với bạn, được mẹ mua quả bóng rổ mới. Dương Dương bên cạnh, cứ ăn một đũa, nghe anh kể lại quay qua, khuôn mặt hiếu kì, là không bỏ sót chữ nào, thậm chí khi anh quay qua rủ cậu chơi bóng rổ, cũng gật gật, dù chả biết đó là gì
Đúng là "anh em" thương nhau mà
Chú quan sát biểu hiện cả hai, cứ đứa kia nói, đứa còn lại chăm chú, cứ đứa kia quyết định, đứa còn lại ủng hộ. Sao lại có chuyện hợp nhau như thế ? Đến chú cũng không hiểu. Có thể xem như nhân duyên thôi
Là mãi tối mới xong, khi này chú đi bắt xe, Tiêu Tuấn nắm tay Dương Dương ra khỏi quán, vui vẻ đứng bên cạnh. Bấy giờ một chiếc xe từ xa tấp vào, chú thân người quỳ xuống, ghi địa chỉ nhà cậu sẵn vào giấy, bỏ ít tiền vào cặp Dương Dương, dặn dò khi nào tới nơi thì đưa tài xế, và nhất định phải hạ kính, để nếu gặp chuyện thì dễ hô hào, kêu cứu xung quanh
Dặn đâu vào đấy xong bước đi, chú giờ mở cửa xe, chờ Dương Dương đi lên. Khoảng khắc trước khi vào, cậu ngước nhìn Tiêu Tuấn lần nữa, miệng lắp bắp
-"....Cảm ơn, cảm ơn anh Tiêu Tuấn"
Cảm giác khi nghe, vừa e ngại vừa chân thành. Tiêu Tuấn giây phút cười tươi, vẫy tay chào cậu nhóc mới gặp, nhưng lại khiến anh quan tâm, yêu thương đến thế
-"Về nhà an toàn nha, có duyên sẽ gặp lại "
[ Có duyên sẽ gặp lại ]
Lời vừa dứt, cũng là lúc đôi mắt ấy ánh lên, cả trong xe cũng nhận ra. Dương Dương vươn bàn tay nhỏ chào lại, bánh xe lăn đi, cũng là lúc cuộc gặp này kết thúc
Có một điều Tiêu Tuấn không ngờ
Vì một câu nói đơn thuần, lại hình thành mối nhân duyên không tách rời
Cơ thể bỗng nhẹ bẵng, Tiêu Tuấn trong mơ bỗng phát hiện cảnh vật thay đổi. Anh không còn trong quán, mà phía ngoài công viên, lần nữa nhìn sắc trời từ trưa thành chiều, ví như lặp lại, nhưng khác ở chỗ anh thấy chính bản thân chạy qua
Đúng, một Tiêu Tuấn trong bộ đồng phục ban đầu, đang hào hứng về nhà
Còn anh giờ đã trở thành Tiêu Tuấn hiện tại, già dặn, cao lớn, dõi theo dòng ký ức xoay chuyển. Tựa hồ thước phim quay chậm, thật nực cười, Tiêu Tuấn không hiểu mình đang mơ gì nữa, là tự xem bản thân trưởng thành, có ý nghĩa gì đâu
Ấy mà nhận ra trong bụi cây có ai đó, bộ dáng thấp bé, người đó từ xa dõi theo anh, rồi quay bước đi
Dương Dương ?
Tiêu Tuấn không dám tin, anh đứng nhìn cậu rời khỏi. Xong chuyển đến hôm sau, gần như ngày nào, cậu cũng chạy đến công viên, lúc thì trốn ở bụi cây, lúc thì cầu trượt, ghế đá nhìn anh rồi đi. Dù trường học ở hướng ngược lại, nhưng để gặp anh, Dương Dương phải nói dối học thêm để chạy ra, xong quay về chờ người rước. Dẫu gặp anh chút cũng được. Cậu vì quá nhát, không biết bắt chuyện thế nào, nên chỉ trân trọng khoảng khắc khi anh về nhà, thấy anh vui và hạnh phúc mỗi ngày, vậy là đủ rồi
Đâu đó, Dương Dương cũng không quên đến cảm ơn chú. Tiền hôm đó cũng gửi lại, dù chú bảo không nhận, nhưng vì cậu quả quyết nên thôi. Quãng thời gian đó, Tiêu Tuấn cũng không đến vì học thêm. Nhiều lần chú cũng hỏi sao cậu không dẫn anh theo, Dương Dương chỉ lắc đầu, là không có can đảm gặp anh. Lý do của đứa nhỏ này, vừa đáng thương vừa đáng trách, chú vì vậy rất cưng chiều cậu, nhận Dương Dương làm con nuôi, cả hai tiến triển từ đó
Thời gian trôi đến nửa tháng, là ngày anh rời đi, Tiêu Tuấn từ xa chứng kiến, cứ nghĩ ngày đó chỉ cần chú thôi, nhưng giờ nhận ra, có một người anh hối hận vì đã không gặp
Dương Dương không biết chuyện, vẫn ngồi ở công viên chờ anh, 1 ngày, 2 ngày, mãi không thấy bóng dáng thân thuộc đi qua. Cậu khi này chạy tìm chú, mới biết tin gia đình Tiêu Tuấn gặp chuyện, đã dọn đi rồi. Khoảng khắc biết được, Dương Dương khuỵu xuống, nhãn cầu mở to, không giấu biểu cảm thất thần
Nỗi đau đớn của cậu, Tiêu Tuấn nhìn cũng thấu hiểu
Bây giờ từ xa quan sát tất cả. Sự tan nát tưởng chừng bóp nghẹt trái tim. Anh, là anh sai rồi, anh không nên gieo vào tâm hồn kia lời hứa mình không thực hiện được, anh không nên để cậu hy vọng, rồi lại bỏ đi như thế
Đâu đó, với Dương Dương còn non trẻ
Bóng lưng nhỏ run lên, cảm giác sắp vụn vỡ rồi, cậu thật không biết, không biết khi nào mới gặp lại anh, tình cảm cũng chìm vào dĩ vãng. Bản thân cậu, vốn không có tình thương từ gia đình, viễn tưởng có thể dựa vào anh, để rồi đến anh cũng rời xa cậu
Bấy giờ cổ họng khô khốc, Tiêu Tuấn phía sau, nhìn cảnh tượng khổ sở này không kiềm được, kêu tên cậu trong vô thức
-"Dương Dương...."
Đột ngột thân ảnh kia quay lại
Tiêu Tuấn giờ hoảng hốt, anh tưởng bản thân vô hình, không ai biết cơ mà. Sao cậu lại phát hiện ?
-"Anh Tiêu Tuấn !!"
Là không chờ thêm nữa, Dương Dương điệu bộ gấp gáp, chạy đến bên người con trai cậu thương, bàn tay nhỏ bé đó, nắm lấy tay anh, ngước lên Tiêu Tuấn với hàng nước mắt thấm đẫm. Vẻ đau khổ đó như khắc ghi vào tim. Cậu bé nhỏ anh nâng niu, cưng chiều đã khóc rồi, cậu không giấu nỗi đau này, giữ chặt dáng hình trước mặt, buông những lời van xin, dù biết đã muộn rồi
-"Tiêu Tuấn, anh đừng đi mà, làm ơn đừng bỏ em, em còn chưa kịp nói thích anh, xin anh đừng bỏ em, đừng rời xa em, xin anh, xin anh, ở bên em đi, em chỉ có anh thôi...."
-Reng Reng-
Tiếng chuông báo thức vang lên, là kéo anh về thực tại
Tiêu Tuấn giờ mở mắt. Anh ngồi dậy thở dốc, giấc mơ tối qua đưa anh về quá khứ, các giai đoạn đan xen, như khiến anh phát điên
Anh bất giác nhìn đồng hồ, đã 7h kém rồi, phải chuẩn bị đến công ty. Tiêu Tuấn không nghĩ thêm nữa, giây phút mở chăn, anh phát hiện cảm giác ướt nơi khóe mắt, vô thức đưa tay chạm vào
Anh khóc rồi sao ?
Khuôn mặt đó lần nữa xuất hiện
Tiêu Tuấn ngồi thẫn thờ, dù không muốn nhớ vẫn tái hiện một Dương Dương từng bên anh, yêu anh đến thế. Thời gian như ngưng đọng, tự hỏi là phép màu sao ? Tiêu Tuấn nhớ lại câu hát từng nghe. Cảm giác như giấc mơ đang gợi nhắc, cho anh lời giải thích về những hành động, thái độ của cậu
Một Dương Dương nhõng nhẽo
Một Dương Dương ghen tuông
Một Dương Dương chiếm hữu
Tất cả vì quá khứ, cậu nhút nhát nên không có được anh. Đã chờ lâu như vậy, Dương Dương giờ không để Tiêu Tuấn rời xa cậu như cánh hoa trong gió, nhất định giữ lấy bên mình. Tiêu Tuấn đến bây giờ mới hiểu, có muộn màng không ? Anh tự cười bản thân, nhưng đâu đó, song song dòng lệ tuôn rơi, là mãi không hiểu thằng nhóc đó muốn gì. Đã có thể ở bên, tại sao, tại sao không nói anh biết ?
~I believe in miracles~
Câu hát lặp đi, lặp lại trong anh
Đánh thức một Tiêu Tuấn ngủ quên trong quá khứ. Đến lúc đối mặt rồi
Buổi sáng tấp nập nơi công ty, vẫn như mọi ngày, bắt đầu với những câu chào, cuộc đối thoại, tiếng gõ nơi bàn phím. Thời gian trôi nhanh chậm tùy thuộc vào tâm trí mỗi người, vẫn thường nói : Khi vướng vào cuồng xoay công việc, ai cũng quên đi những bộn bề, ưu sầu cuộc sống. Bản thân lo cho ngày dài, tạm gác tình cảm cá nhân để tập trung sự nghiệp
Nhưng với Dương Dương lại khác. Cậu giờ không bình tĩnh được
Ngồi trong văn phòng, Dương Dương khi này đọc tin nhắn trong máy, là Tiêu Tuấn hẹn cậu nói chuyện. Chắc chắn liên quan chú rồi. Cậu nghĩ lại thở dài, vừa mừng vừa lo
Biết là ngày này rồi sẽ tới. Đâu đó, cây bút trong tay quay ngang dọc, mãi không viết được chữ nào. Dương Dương đứng dậy, mở góc màn kiểm tra bên ngoài. Từ vị trí của cậu, có thể nhìn thấy văn phòng chung, ừ thì, bóng hình cần tìm vẫn ở đó. Tiêu Tuấn bên cạnh sấp giấy cao, bận rộn công việc, nhìn không có gì giận dữ cả. Để rồi trả lời vỏn vẹn "Ok ", Dương Dương đầy bất lực, tự hỏi hôm qua sau khi cậu về, chú đã kể những gì, liệu sau khi biết tất cả, anh có ghê tởm cậu không ? Trong mắt anh, cậu không khác gì kẻ bám đuôi. Trái tim quặn thắt đau đớn, Dương Dương "đầu đội trời chân đạp đất", không biết sợ là gì, thậm chí khi cãi nhau với cha, cậu cũng không dè dặt. Vậy mà cuộc đời này, điều cậu lo nhất là anh, chỉ sợ anh lần nữa rời khỏi cậu, nếu chuyện đó xảy ra, Dương Dương thật không thể chịu nỗi
Nhịp tim mỗi giây, xen kẽ cùng tiếng tích tắc đồng hồ, từ từ, điểm vào khoảng khắc nghỉ trưa
Giờ giải lao đã tới, tiếng ồn ào vang lên, rồi thay bằng tĩnh mịch, dòng người tấp nập chọn hướng đi riêng, kéo xuống căn tin hoặc ở lại, trong văn phòng đông đúc bấy giờ, không ai quan tâm một Tiêu Tuấn biến mất lúc nào, và một Dương Dương âm thầm, mở cửa đi lên sân thượng
Tiếng gió thổi áp vào tai, cảm giác lạnh buốc tràn ngập. Dương Dương giờ cúi đầu, từng bước kéo dài thời gian. Khoảng khắc vừa thấy anh, Tiêu Tuấn giờ đứng cạnh ban công, dõi nhìn cảnh vậy di chuyển. Một cái liếc mắt cũng không có, Tiêu Tuấn khuôn mặt nghiêm lại, chẳng bận tâm người kia u uất, chầm chậm đến bên anh
Dương Dương không biết bắt chuyện thế nào, sự lạnh nhạt của anh là tra tấn tàn độc nhất. Khi này đối mặt với nó, ví như thời gian ngưng đọng, chậm lại nửa thế kỉ
Bỗng chốc nghe tiếng thở dài, mái đầu đen quay lại. Tiêu Tuấn giờ nhìn cậu nhóc khúm núm kia, chỉ bất lực, muốn giận cũng không được
-"Kể đi "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top