Phần 3,2 : Ghen

-"Rung động là sao ạ ?"

-"Hả ? À thì, là nhung nhớ người ta nè, là thấy thiếu khi người ta không ở cạnh nè "

-"........"

-"Rồi gì nhờ ? Cảm thấy khó chịu khi thấy người ta ở cạnh ai khác, hồi hộp khi bên cạnh người ta, hay nghĩ về người ta, hay lo lắng vô cớ,.... Aizzz, đừng hỏi anh, anh không biết đâu "

Lý Thái Dung là khóc không ra nước mắt

Anh có yêu đâu, làm sao hiểu được

Tình yêu rất phức tạp, nó có thể điều khiển cảm xúc con người, hỷ nộ ái ố, cũng có thể điều khiển suy nghĩ, không ai minh mẩn trong tình yêu, điều đó chứng thực rất rõ, trong tư tưởng, hình ảnh, ký ức luôn hiện diện người quan trọng, thậm chí có thể nghe giọng nói bên tai. Cảm xúc nhung nhớ một điều gì, và vỡ òa khi ta có được nó, tình yêu đơn giản vậy thôi, nhưng lại chất chứa đầy giá trị

Là lý do cố gắng, là lý do tiếp tục sống. Tiêu Tuấn khi này, lạ thật, trong đầu lại xuất hiện một người

Cảm giác nhung nhớ ? Có

Cảm giác mong đợi ? Có

Cảm giác yêu thương ? Có

Tất cả chẳng phải cho Dương Dương sao ? Tiêu Tuấn ban đầu quan tâm cậu như em trai, nhưng khi bên nhau, Tiêu Tuấn cảm xúc trái ngược, dù rất ghét nhưng xa lại nhớ, nói mặc kệ nhưng lại hướng về

Rồi cảm giác chết tiệt này nữa. Nói gì thì nói. Dương Dương rất ngầu, phong thái ăn mặc tôn dáng, mỗi lần nhìn anh đều trầm trồ, tim cũng hỗn loạn, đặc biệt là khi cậu dùng khuôn mặt xinh đẹp áp sát anh, khiến anh muốn nổ tung. Mỗi lần vậy đều phải đánh thật đau, để cậu la oai oái, xin lỗi rối rít mới chịu

Gọi là rung cảm sao ? Tiêu Tuấn đặt tay lên ngực, giây phút, nghĩ tới cậu không bình tĩnh nỗi, khuôn mặt đỏ lên

Từ gò má đến tai, cứ thế nóng rang. Tiêu Tuấn không hề nhận ra, Thiều Vinh Hạo luôn dõi theo cậu, là từ đầu khi nhắc chủ đề này, anh biết cậu sẽ vậy mà. Có chuyện hay rồi. Thiều Vinh Hạo giả vờ đảo mắt, giọng tò mò lên tiếng

-"Dạo em với Dương Dương sao rồi ?"

Người không nên nhắc đã nhắc rồi

Tiêu Tuấn giật nảy mình, đôi mắt hoảng hốt nhìn anh. Bị đọc vị rồi sao ?

-"Gì thế ? Sau đợt đó, hai đứa đã làm lành chưa ?"

-"....Dạ rồi. Anh thấy đó, em với Dương Dương cùng làm bản kế hoạch... cũng là thân hơn rồi "

-"Vậy thì tốt, À, nãy em thuyết trình tốt lắm đó "

-"Dạ, dạ....em cảm ơn "

-"Ây nhắc tới Dương Dương chi thế ?"- Cao giọng trách móc, Lý Mân Hanh là không muốn nghe cái tên đó, càng bực hơn khi Tiêu Tuấn thân với nó

Ừ thì, lỡ nhắc rồi, Lý Thái Dung vội chêm thêm - "Hồi nãy anh cũng nói về Dương Dương nè "

-"Anh nhắc nó làm gì ?"

-"Thì anh sợ Dương Dương ăn hiếp Tiêu Tuấn đó. A, Tiêu Tuấn, hay là em qua bộ phận anh làm đi, anh hứa sẽ giao ít việc cho em, 1 tuần/lần bao em ăn. Chịu không ?"

-"Ai cho "- Lý Mân Hanh vừa nghe đã phản bác, vội kéo tay Tiêu Tuấn về phía mình -"Tiêu Tuấn phải qua bộ phận của em "

-"Ủa ? Gì vậy ? Qua bộ phận em thì thành ra 2 quản lý hả ?"

-"Thì em có thể đề xuất mà"

-"Em làm như dễ lắm"

-"Em có thể nộp đơn nhiều lần, không thì gửi lại, miễn Tiêu Tuấn qua bộ phận em thôi "

-"Uầy, khỏi giành, anh đem Tiêu Tuấn về bộ phận anh nhé "

Thiều Vinh Hạo xem bộ chuyện này thú vị, cũng đưa tay xoa đầu Tiêu Tuấn, bắt đầu cuộc tranh cãi bộ tứ

Bấy giờ, không khí rôm rã cứ tiếp tục mãi, cả bọn quên thời gian, nói chuyện này tới chuyện kia. Nhưng đối lập sự vui vẻ đó, xa xa, một bóng hình trốn sau cánh cửa, là chứng kiến tất cả

Dương Dương vì muốn đợi anh về, khi cậu ra chào giám đốc, xong liền quay lại phòng họp, tình cờ thấy Lý Thái Dung ôm Tiêu Tuấn. Là ÔM đó

Chưa hết, đã quàng tay, còn nhéo má, ôm anh vào lòng. Những việc đó, Dương Dương ước còn không có, vậy mà người kia lại thoải mái, là tất cả, tất cả đều tùy tiện chạm vào anh, trong khi, cậu mới là người yêu anh hết thảy. Bây giờ gân cổ nổi lên, bàn tay nắm chặt cây viết, tựa hồ sắp gãy, Dương Dương không nhìn thêm nữa, cậu quăng nó vào thùng rác, rít một tiếng bỏ đi.....

-----------
Không ai trong công ty không biết mối quan hệ Tiêu Tuấn và Mân Hanh, như cặp bài trùng, lúc nào cũng dính lấy nhau

Thời gian nghỉ trưa ví như "khoảng khắc vàng" cả hai, cứ cách ngày, Mân Hanh lại ghé qua văn phòng, kêu 1 tiếng "Tiêu Tuấn ơi~" thì dù anh có bận thế nào, theo sau là tiếng "Ơi ~" nhanh lẹ. Sở thích lên sân thượng rít điếu thuốc, thói quen có từ khi cả hai gặp nhau, tranh thủ thời gian, tâm sự về những khó khăn công việc, cuộc sống thường ngày, chỉ vậy là đủ rồi

Cùng tuổi, cùng quê, cùng công việc, lại làm chung công ty, có những điều chỉ Mân Hanh hiểu Tiêu Tuấn, và ngược lại

Mối quan hệ được ví không tách rời, không chen vào được

Dù biết sân thượng không phải lúc nào cũng vắng vẻ, nhưng khi họ gặp nhau, không gian như ưu ái, bao trọn cả hai trong thế giới riêng. Đâu đó, sự hỗ trợ này là lý do để Tiêu Tuấn cố gắng mỗi ngày, có thể với Mân Hanh không là gì, nhưng anh rất trân trọng nó, cũng như trân trọng cậu vậy

----------
-"Oa "

Trong văn phòng lạnh lẽo, chỉ còn ghế trống, Tiêu Tuấn ngồi ngáp ngắn ngáp dài. Đã 9h rồi. Khi này nhìn đồng hồ trên màn hình, anh muốn về cũng không được, như "tấn tạ" trên đầu, kế hoạch đề ra giờ giai đoạn nước rút, nếu anh không cố gắng, sẽ lại sai sót nữa

Khẽ liếc qua góc phòng nhỏ, mọi khi có Dương Dương ở lại, nhưng mấy hôm nay, ngày nào tầm 7h cậu lại đi, đến anh cũng không thèm nhìn

"Chắc tôi quan tâm ấy"

Tiêu Tuấn thái độ khinh bỉ, anh nhún vai, là không biết sao Dương Dương lại đổi tính, nhưng không có cậu lải nhải cũng khoẻ, ít nhiều, anh có thời gian cho bản thân

Nhắc tới "bản thân", Tiêu Tuấn giờ nhìn lên trần nhà. Thôi thì rít điếu thuốc vậy, anh mở tủ lấy ra hộp thuốc cùng que diêm, xong lưu bản thảo, lặng lẽ lên sân thượng. Cánh cửa vừa mở ra, một cảm giác rét buốt bao trùm, thời tiết dần vô đông, hay do tối nhỉ ? Là không hiểu nỗi, cơ thể vô thức run lên, Tiêu Tuấn lưỡng lự việc quay lại, nhưng giờ tài liệu chưa xong, nhà trọ không cho hút thuốc, nếu không làm một điếu cho tỉnh táo, anh sẽ gục mất

Đành lủi thủi ra ban công, tầm nhìn này lúc nào cũng đẹp. Sau những ồn ào, tất bật mỗi ngày, cảm giác ngắm màn đêm buông xuống nơi thành phố hào nhoáng, ánh đèn đan xen sắc đỏ, vàng, pha cùng dòng người ngược xuôi, ở đó, họ lướt qua nhau vô tình. Nhớ lại bộ phim anh từng xem, có một câu đại loại như : "5cm/s không chỉ là vận tốc của những cánh anh đào rơi, mà còn là vận tốc khi chúng ta lặng lẽ bước qua đời nhau, đánh mất bao cảm xúc thiết tha nhất của tình yêu."

( Trích trong 5 centimeters per second của Shinkai Makoto )

5cm/s thôi, nhưng có người ở lại trăm năm, có người lỡ nhau cả đời

Nghĩ mà cười khổ, Tiêu Tuấn rút điếu thuốc, tính quẹt lửa bỗng phát giác đốm sáng

Giật mình ngó về góc khuất cách đó không xa, đúng là có ai cuộn tròn, với chiếc áo khoác dài, người đó rít khẽ điếu thuốc, tuyệt nhiên không thấy mặt

Kì lạ, hút thuốc sao phải trốn ?

Anh trước giờ không tò mò, chuyện ai người ấy lo, nhưng đúng là không hiểu nổi. Tính ra giờ này công ty còn người không gì lạ, các bộ phận khác đầy việc, nhưng tỷ lệ gặp người quen rất thấp, mắc gì phải sợ

-"Khụ, khụ "

Đột ngột thanh âm lớn vang lên, thân người kia rút lại, sặc ho dữ dội

Nghe liền đảo mắt, anh dành vẻ chán nản cho "ai đó". Mới hút đã vậy rồi. Thôi kệ, dù sao không liên quan tới anh....

-"Dương Dương ??!"

Tiêu Tuấn nhất thời, nghe giọng này rất quen

Anh bỏ điếu thuốc vào túi, vừa chạy vừa gọi tên cậu. Đừng đùa, nếu người đó thật sự là Dương Dương, anh nhất định không bỏ qua

-"Dương Dương, là cậu ?? Sao cậu dám trốn tôi hút thuốc hả ?!" - Là chặn đường còn lại, Tiêu Tuấn đoán không sai. Người con trai đang co ro kia là cậu, Dương Dương trên tay là điếu thuốc hút dỡ, đôi mắt vừa ho nên ngấn nước, gò má ửng hồng. Cậu giờ không biết Tiêu Tuấn cũng ở đây, cuống quýt giấu hai tay ra sau, bộ dạng như con nít, trốn tránh tội lỗi của mình

-"Anh....anh Tiêu Tuấn, em không có "

-"Đừng nói dối. Gì kia ? Cậu mới giấu gì đó, mau đưa cho tôi "

-"Không, không có gì mà"

-"Mau đưa đây !"

Tiêu Tuấn trừng mắt, giọng đẩy lên cao. Cảm giác như đe dọa người đối diện đừng chọc giận anh, không hồn thực hiện đi

Thời gian như dừng lại, trong khoảng khắc không tiếng động, không lời nói. Chỉ có bàn tay nhỏ vòng từ sau, giao anh điếu thuốc. Dương Dương nhìn còn không dám, nội tâm sợ hãi, bị khí chất áp đảo không dám phật ý

-"Hừ, cậu hay lắm"- Giựt điếu thuốc quăng xuống, Tiêu Tuấn giận dữ đạp tắt ngọn lửa duy nhất -"Nói. Là học hút thuốc khi nào ?"

Anh cau mày, không để Dương Dương im lặng thêm, nhất nhất khoanh tay tra hỏi

-"Tôi bảo cậu nói "

-"Em... "

-"Nhanh lên"

-"Em mới học tuần trước"

Tuần trước à ? Vậy mới 5 ngày thôi

-"Thế nói xem, ai dạy cậu mấy thứ này ?"

-"Không ai dạy cả, tại em muốn... "

-"Muốn ? Muốn cái gì ? Tôi chưa bao giờ thấy cậu hút thuốc, sao giờ đổi ý ? Phải có lý do chứ "

-"....."

-"Cậu biết thuốc lá có hại không ? Tôi nếu không phải do công việc, đã cai từ lâu rồi. Trong khi đó, cậu, bản thân không biết hút là tốt, vậy mà khi không, cứ đâm đầu vào làm gì ?"

-"Tại anh đó !"

-"Gì nữa ?"

-"Tại anh suốt ngày hút với Mân Hanh, người ta cũng bực mà "

-"Cậu bực ?"

-"Tất nhiên, cả hai kéo lên sân thượng hút thuốc, nói chuyện cả buổi mới xong, là không thèm ăn trưa với em. Là cái gì cũng Mân Hanh, em thì không, anh có quan tâm gì em đâu "

-"Nè, cậu nói vậy sao được. Cậu khác, Mân Hanh khác"

-"Khác là khác thế nào ? Cùng là đồng nghiệp với nhau, mà anh toàn ưu tiên Mân Hanh. Hút thuốc đã đành, này còn đi nhậu, đi ăn, thảo luận cùng cậu ta. Anh nói xem, cả hai quen nhau hả ?"

-"Đừng ăn nói hồ đồ, tôi và cậu ta không có "

-"Nếu không có thì bớt thân đi, sao đối xử thiên vị quá. Nhìn em nè. Anh có bao giờ nghĩ cảm xúc em chưa ? Em chỉ có mỗi anh, mà anh thì dành thời gian cho ai khác, rõ ràng, không để tâm em thế nào, em bị gì cũng mặc kệ"

Khi này nói không ngừng

Dương Dương bao buồn phiền tuôn ra hết. Nhận thấy anh im lặng, quay đi hướng khác, cậu càng lúc càng giận hơn

Là biết anh không hối lỗi, đúng, chỉ có cậu để tâm thôi, Dương Dương từ khi bước vào công ty đã biết độ nổi tiếng của anh, nhưng cứ nghĩ dừng ở phái nữ, ai ngờ phái nam cũng có. Xung quanh bông hoa đẹp luôn có ong mật, cũng như anh luôn tồn tại vệ tinh, nếu không bảo vệ kĩ, chắc chắn, một ngày sẽ không còn riêng cậu nữa. Chỉ cần nghĩ tới đây, Dương Dương lửa giận đùng đùng, cậu nhiều lần khuyến cáo Tiêu Tuấn nên thận trọng hơn, là ở gần cậu một chút. Ấy mà dù cố thế nào, anh cũng dửng dưng. Trong khi cậu suốt ngày lo lắng, còn anh đến ai tương tư, yêu thầm mình còn chả biết, cứ thoải mái chơi với người ta

Thân thiện thì tốt, nhưng nếu bản thân không có tình cảm, chả phải khiến người khác hiểu lầm à

Dương Dương trước sự nặng nề cả hai, đột ngột đứng dậy, không nhẫn nhịn sự cố chấp anh nữa

-"Em còn chưa nói việc anh thân với mọi người hơi quá, nắm tay, ôm ấp, xoa đầu, đó là việc anh có thể tùy tiện cho phép à ?"

Em thì không đâu

-"Sao anh lại cho người khác chạm vào mình như thế ? Đây là môi trường văn phòng, rất dễ nảy sinh yêu đương, anh cứ thoải mái, là muốn kiếm người quan tâm sao ?"

-"Tôi không có....."

-"Nếu anh cần người quan tâm, thì có em đây. Sao lúc nào cũng là ai khác, không phải em chứ ?!"

Giận dữ hét lên, Dương Dương đầu cúi xuống, nhìn vào sự tối tăm như nỗi lòng cậu vậy

Chỉ biết tương tư anh như thằng ngốc, dù cố đến mấy, cậu biết tình cảm anh không dành cho mình. Dẫu luôn miệng nói "thích anh", Tiêu Tuấn cũng chưa bao giờ đáp lại, vẻ mặt đó, luôn luôn cau có với cậu, nhưng với người khác hoàn toàn trái ngược. Ganh tị không ? Có chứ. Trái tim cậu dù sắt đá đến mấy, cũng vì Tiêu Tuấn rỉ máu, là chờ anh bao lâu, vì anh cố gắng, nhưng anh chẳng bao giờ nhìn về cậu cả

-"Dương Dương.... xin lỗi "

-"Không cần xin lỗi cho có "

-"Không, tôi thật lòng xin lỗi "

Tiêu Tuấn hồi đầu như mèo xù lông, giờ hóa cún con buồn bã

Anh cứ im lặng nghe cậu, từng lời từng chữ, tuy vô lý nhưng việc Dương Dương bực tức như thế, hẳn đã kiềm chế lâu rồi

-"Tôi không biết mình sai ở đâu nhưng việc tôi thân với mọi người, tôi muốn cậu hiểu, đó chỉ là họ quan tâm tôi như đứa em thôi "

-"Bộ quan tâm thì được đụng chạm à ?"

Khoảng khắc trừng mắt, đúng là giải thích không hợp lý chút nào. Tiêu Tuấn tự hỏi sao mình lại "xuống nước" với thằng nhóc này ? Sao lúc nào cũng "tại anh" ? Anh không hiểu được, cứ mỗi lần Dương Dương hóa trẻ con, cậu đều muốn sự chú ý của anh, đến mức yêu cầu ngông cuồng, vô lý. Nhưng lạ một chỗ, Tiêu Tuấn miệng càm ràm, dù vậy vẫn làm theo, không hề bỏ mặc cậu. Ừ thì, có thể nghe những lời thật lòng này, cũng là điều hiếm thấy, Tiêu Tuấn tự thấy mình buồn cười nhưng anh bây giờ, trân trọng khoảng khắc cậu buông bỏ mọi thứ, là đứa nhỏ của anh thôi

Ấy mà....

Phải giải quyết thế nào đây

Tiêu Tuấn đưa tay gãi trán, âu cũng là tại anh, ngoài "phóng lao theo lao" thì làm được gì

-"Thôi được rồi "- Hít mạnh một hơi, Tiêu Tuấn chắp hai tay lại, thói quen trước khi giảng hòa, anh đều thể hiện sự chân thành của mình -"Vậy cậu hứa với tôi đi, hứa không hút thuốc nữa "

-"......"

-"Tôi cũng hứa với cậu sẽ bớt thân với Mân Hanh..."

Đôi mắt kia lại liếc lần nữa

-".... và mọi người "

Tiêu Tuấn như mắc bẫy rồi, anh đối diện vẻ giận dữ của cậu, là không dám làm gì ngoài chiều theo. Để rồi quan sát dáng vẻ kia im lặng, không biết vui hay buồn, chỉ ngó về anh hỏi chắc chắn

-"Thiệt không ?"

-"Thiệt "

-"Anh hứa đi "

-"Được, được rồi, tôi hứa với cậu"

Mãi khi Tiêu Tuấn trả lời, khóe miệng cậu mới xếch lên

Khẽ giấu anh, Dương Dương giờ giả bộ quay đầu, đi về ban công với vẻ tự mãn. Là được Tiêu Tuấn cưng chiều như thế, cậu chỉ nói vài câu đã khiến anh kí vào "hiệp ước" cả hai, một mũi tên trúng bao con nhạn, là loại bỏ hết đối thủ, thì còn đòi gì nữa

Ấy vẫn không yên tâm, Dương Dương ho vài cái, ý muốn anh tập trung, lần nữa "đe dọa" người kia

-"Này anh nói đó nha, sau em còn thấy anh thân thiết với người khác, em sẽ giận anh luôn"

-"Cậu mắc cười ghê, sao lại so sánh vậy ? Rõ ràng cậu mới vô có 4 tháng...."

-"Thế thì sao ? 4 tháng cũng lâu rồi, có gì trong công ty em không biết, anh muốn tâm sự thì cứ kiếm em"

-"Biết rồi, biết rồi "

Là chịu thua cậu luôn

-"Về thôi, trên đường muốn ăn gì tôi bao "

-"Anh ăn với em hả ?"

-"Tất nhiên, đã bảo tôi bao mà"

-"Hì, không cần đâu, em chỉ cần Tiêu Tuấn đi với em là được "

Nghe anh dành thời gian cho mình là mắt sáng rỡ

Dương Dương phút chốc quên luôn mình đang giận. Liêm sỉ là gì ? Có ăn được đâu. Bóng lưng anh chưa kịp quay đi, bàn tay đã quàng qua, cười toe toét theo anh

Khi này đút tay vào túi, Tiêu Tuấn nhận ra điếu thuốc ban nãy vẫn còn, khẽ liếc người bên cạnh, anh đành nhún vai, phải từ từ cai thuốc thôi

Nơi sân thượng lạnh lẽo, không ánh đèn len lỏi, ấy mà, cảm giác hai bóng dáng song song lại ấm áp vô bờ. Một người nhõng nhẽo, một người cưng chiều, bàn tay không cần đan vào nhau, vẫn cảm nhận sự hòa hợp trái tim. Giống như bản chất phải kết nối tâm hồn. Đâu đó, muốn thấu hiểu nhau, không phải chờ người khác tự nhận ra, mà phải truyền đạt, chia sẻ. Bản chất con người thú vị ở chỗ, chỉ cần được trân trọng, tấm gương vỡ rồi sẽ hàn gắn, nối lại nhau bằng những cảm xúc thuở ban đầu

Cứ vậy, dần qua hết một ngày giông bão. Làm hòa với nhau rồi

End phần 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top