Phần 2 : Sự Cố

Phần 2 này mình có nhân vật phụ :
-Tiền Côn ( Kun )

**Trong plot đề cập tên người không liên quan NCT, mọi trùng hợp đều vô tình, không cố ý

------------
Thời nay chúng ta vẫn truyền miệng câu nói "Nước quá trong thì không có cá, người tốt quá thì không ai chơi ". Và nó đúng với mọi trường hợp

Đặc biệt là môi trường văn phòng, điều đó càng rõ ràng hơn

Việc Lưu Dương Dương được lên trưởng bộ phận trong 2 ngày đã gây xôn xao công ty, mọi người truyền tai việc cậu dùng quyền thế, tiền bạc để mua chức vụ, nhưng việc Dương Dương hoàn thành tốt công việc thì không để tâm. Chỉ là không nói được gì, số người đố kỵ với cậu không kể hết nhưng việc Dương Dương được trọng dụng khiến họ không thể phản bác, hay kiếm cớ đuổi cậu

"Cả bảng thành tích cũng khác biệt hơn hẳn"- Trong góc tối nơi hành lang, một bóng hình thấp thoáng, nhìn vào tờ chức vụ được dán trên bảng nghiến răng nghiến lợi. Là suy nghĩ mãi, để hạ bệ Dương Dương không phải dễ dàng gì

Trừ khi.....

Mọi chuyện bắt đầu vào tiết trời tháng 3, Dương Dương nhận được hợp đồng của công ty lâu năm, công ty Y này chuyên xuất khẩu hàng qua nước ngoài, nhưng dạo gần bị thua lỗ khá nhiều. Lạ một chỗ, lần đặt hàng này lại số lượng lớn. Cậu nhìn dòng tổng kết mà suy nghĩ, cầm hợp đồng trên tay, Dương Dương đã tới không thể quay về được nữa

Hôm nay cậu đến thu nhận tiền, vừa đến nơi đã nhận được câu trả lời chưa đủ thanh toán, vị giám đốc giao Dương Dương 1/4 tổng số tiền, nhưng vấn đề ở đây là phải đủ mới chuyển hết vào tài khoản công ty, nên giờ họ sẽ chuyển vào tài khoản Dương Dương trước, sau khi chuyển 3/4 số tiền còn lại thì cậu tự chuyển cho công ty. Là lấy cớ khách hàng lâu năm để khuất thêm 1 tuần, nói gì thì nói, hàng đã chuyển đi rồi, không thể đòi về. Dương Dương ngờ vực liền kiên quyết không ký giấy xác nhận. Nhưng giám đốc lập tức trước mặt cậu làm tờ cam kết, nói trong 1 tuần sẽ trả hết, còn đóng cả mộc công ty. Giờ làm căng thế nào cũng bị phản ánh, Dương Dương không muốn mất mối làm ăn này, đành đồng ý hoàn tất hợp đồng. Nhưng trước khi về, cậu lén lấy trộm vài tài liệu trong sọt rác, âm thầm giấu đi

Một tuần sau quay lại, Dương Dương đưa tờ cam kết làm bằng chứng, nhưng điều cậu không ngờ, công ty đó thông báo cho bên cậu đã chuyển hết vào tài khoản Dương Dương, thậm chí chữ ký cũng có, cậu lúc này mới biết, đóng mộc hôm ấy là con dấu giả, không thể đối chất được

Vội chạy về giải trình, Dương Dương đưa hóa đơn chuyển tiền cho phía tài chính, nhưng lập tức bị bác bỏ, vì công ty kia bảo gửi hết cho cậu bằng tiền mặt

Là bị lừa rồi

Tội lỗi bất ngờ đổ lên đầu, đứng trước sai sót này, Dương Dương bị gọi lên văn phòng gấp. Cậu đối diện vẻ giận dữ của Hoàng Quán Hanh không giải thích được, chỉ cay đắng chịu trận. Giám đốc cho cậu đến cuối tháng để chuyển số tiền còn lại vào quỹ công ty, nếu không sẽ sa thải, hơn hết còn kêu cảnh sát vào cuộc. Vấn đề ở đây, số tiền trong tài khoản Dương Dương là cá nhân, là công sức cậu làm bao năm, số tiền lớn tra ra đương nhiên bị nghi ngờ, chưa hết, dù nói không làm cũng không ai chứng minh cho cậu, từ đầu, chỉ Dương Dương đảm nhận việc này, bất kể lớn nhỏ gì, luôn là Dương Dương một thân gánh lấy

Trên dưới công ty biết chuyện, tựa như đàn kiến vỡ trận, người này kể, người kia đặt điều. Mọi thứ đi quá xa, danh tiếng Dương Dương bị tổn hại nghiêm trọng

Từ ngày xảy ra chuyện, cậu không xuống văn phòng chung, chỉ im lặng nhốt mình. Mọi người không quan tâm Dương Dương làm sao, họ chỉ tin chuyện cậu lấy trộm, xong trốn tránh tội lỗi, có người còn đếm số ngày cậu sắp bị đuổi. Duy nhất Tiêu Tuấn không nói gì, anh im lặng từ đầu, vì chuyện này rất đáng nghi nhưng chắc chỉ anh nghĩ vậy

Đâu đó, tuy ngoài mặt không quan tâm, nhưng Tiêu Tuấn ngày nào cũng ghé qua Dương Dương, lo cậu có ăn không, có áp lực không. Anh vô tình biết lý do cậu không ăn căn tin vì đồ ăn đó không hợp ý, nên thường mua bên ngoài hoặc tự làm. Cơ mà, đồ ăn tự làm ( hình như ) không ổn lắm, anh nhìn đống hỗn tạp đó, mềm lòng nói sau để anh nấu cho. Tự nhiên thành bảo mẫu, Tiêu Tuấn giống như có đứa em, vừa lo chế độ dinh dưỡng, vừa lo cho "bệnh" ăn uống khó tính của nó

Nhưng thời gian thì không chờ ai, Tiêu Tuấn nghĩ đầy chua chát, giống như dành hết tình thương cho cậu những ngày sau cùng vậy

Tuy anh không tin, nhưng mọi thứ đều dựa trên giấy tờ, không thể cãi bằng miệng

Chỉ lo cậu sẽ rắc rối với số tiền đó, Tiêu Tuấn muốn giúp cũng không được, tiền anh làm không đủ, cả việc nấu ăn này cũng là Dương Dương gửi anh mỗi ngày. Cảm giác bất lực hiện hữu, đôi vai bỗng chốc run nhẹ, Tiêu Tuấn suốt đời, ngoài gia đình và bản thân, chưa từng lo cho ai nhiều thế, cậu là người đầu tiên và duy nhất khiến anh thay đổi, nghĩ rồi lắc đầu, chính anh cũng không hiểu nỗi mình nữa

---------
Thời gian vừa điểm 11h, không gian vốn im lặng bỗng chốc náo loạn, tiếng nói đan xen nhau, tiếng ghế kéo ồn ào, chớp mắt thôi, cả văn phòng đều kéo xuống căn tin, chỉ còn thưa thớt vài người

Trong những dáng hình xót lại, Tiêu Tuấn ngồi ở góc, khẽ vươn vai, anh mở tủ lấy bánh mì, vừa ăn vừa làm việc dang dở

Không biết hôm nay thằng nhóc sao rồi ?

Miệng cứ nhai, mắt hướng về máy tính, nhưng đầu lại nghĩ về Dương Dương

Hôm nay anh đã nói với cậu phải làm báo cáo cuối tháng, rất bận, nên kêu cậu tự ăn đi. Ấy mà nếu xong sớm, anh phải chạy qua, xem cậu ăn có đầy đủ không

-"Tiêu Tuấn, giúp tớ với "

Giây phút ngước lên. Tiêu Tuấn theo tiếng gọi kiếm tìm, là Viễn Khanh từ phía đối diện gọi anh, vẻ mặt như cầu cứu

Vội bỏ bánh mì chạy đến, Viễn Khanh là bạn cùng trang lứa trong bộ phận, nên cả hai rất thân, chỉ là Viễn Khanh hơi trầm nên rủ đi chơi đều từ chối, nhưng không sao, Tiêu Tuấn cũng không vấn đề gì, miễn có tương tác là được, dù gì là đồng nghiệp mà

-"Có chuyện gì sao ?"

-"Cậu xem giúp tớ, sao số liệu này tớ tìm không thấy "

-"Được, để tớ làm cho "

Nói rồi, Tiêu Tuấn nhanh nhẹn lướt qua bên phải Viễn Khanh, mắt vừa đọc tài liệu, liên tục gõ máy tính

-"Nè, biết gì không ? Hết tuần này Dương Dương đi rồi đó "

Phía xa xa bỗng vang giọng nói

Thời gian bàn chuyện đến rồi, đâu đó, hai cô gái ngồi cạnh, không ngừng tìm kiếm chủ đề

-"Tôi nghe nói cậu ta không giải thích gì luôn, đã hơn nửa tháng rồi đó "

-"Thì giải thích gì nữa ? Tiền đã chuyển hết rồi "

-"Tôi nghĩ cậu ta ôm số tiền mặt đó về nhà, cô nghĩ mai mốt cảnh sát có đến lục soát không ?"

-"Như phim ấy nhỉ, tui cũng chờ đây, nhất định công ty sẽ có bão lớn"

-"Thì lần đầu có người dám làm chuyện tài trời mà "

-"Bởi vậy, sao mà gan thế không biết, bộ túng thiếu hay gì ? Gặp tôi thì tôi thà mượn nợ hơn trộm cắp "

-"Cô này, người ta lúc đó có nghĩ như chúng ta đâu, chỉ biết tiền quan trọng thôi "

Này này

Càng ngày càng khó nghe. Tiêu Tuấn tuy không phải lần đầu nghe mấy lời này, nhưng anh thấy nhân cách Dương Dương dần bị coi thường, như được nước làm tới, mọi người bịa đặt đủ thứ về cậu. Nói Dương Dương nào trộm cắp, không có liêm sỉ, không được giáo dục đàng hoàng,.... lời nói đi quá xa, không biết ở bộ phận khác, mọi thứ còn tệ cỡ nào

-"Khục khục"

Đột nhiên bên cạnh vang tiếng cười, ngón tay đang gõ chuột Tiêu Tuấn bỗng dừng lại

-"Viễn Khanh ?"- Nhìn người kia với cặp mắt khó hiểu, Tiêu Tuấn ngỡ ra khi cậu cư xử lạ thế -"Sao cậu lại cười ?"

-"Khụ.... cậu không nghe họ nói gì sao Tiêu Tuấn ?"

-"Nói gì ?"

-"Thì nói về Dương Dương đó, cậu không quan tâm à ? Nó sắp bị đuổi rồi "

Hàng mày khẽ nhíu lại, Tiêu Tuấn nghe xong liền quay đi, tiếp tục nhìn vào màn hình

-"Không quan tâm"

-"Sao vậy ?"

Giọng Viễn Khanh hơi cao, tỏ vẻ bất ngờ. Khi này, cậu vừa nói vừa múa may, như cố thu hút sự chú ý của anh

-"Cậu không nghe mọi người bàn về nó à ? Ai cũng tin nó lấy trộm số tiền đó "

-"Nó đem tiếng xấu cho công ty, để xem, nếu chuyện này đồn ra ngoài, nó còn dám vác mặt chỗ khác không ?"

-"À có khi không thể, tại nó bị cảnh sát điều tra mà, một khi dính vào luật pháp thì cậu biết rồi, cực phiền luôn"

Nói mãi, nói mãi, nhưng động thái Tiêu Tuấn không thay đổi

Viễn Khanh có chút hụt hẫn, đôi mắt hướng trong vô vọng, Tiêu Tuấn từ khi bắt đầu không nhìn cậu lấy một lần. Vô thức im lặng, Viễn Khanh cay cú mà cúi gầm, miệng lẩm bẩm

-"Có khi về công ty cha nó cũng không cứu nổi, tham lam ngấm trong máu, hẳn nó được nuôi dạy để làm mấy chuyện này.... "

-"Nè Viễn Khanh !!"

Đủ rồi

Đủ lắm rồi

Tiêu Tuấn đập tay xuống bàn, đột ngột hét lên

-"Cậu nói nặng nhẹ Dương Dương tôi không ý kiến, nhưng xúc phạm cách nuôi dạy ai đó là xúc phạm gia đình họ. Sao cậu dám ?! Ai cho cậu quyền như thế ?!"

Khi này, không gian im lặng bỗng xé tan, tất cả ánh mắt hướng về cả hai, Tiêu Tuấn đứng đối diện Viễn Khanh, hai tay anh nắm chặt, là giây phút không bình tĩnh vơ hết tài liệu xuống đất. Viễn Khanh như không tin được, cậu giờ ngồi im, mắt vẫn chầm chầm nhìn anh

-"Tiêu Tuấn ?"

-"Tôi không cần biết cậu thù oán gì với Dương Dương, nhưng tôi cảnh cáo cậu, đừng phỉ báng người khác "

-"Tiêu Tuấn, cậu điên rồi, cậu vì nó mà cãi với tớ ?"

-"Mắc gì tôi không được cãi ? Là cậu sai mà" - Tiêu Tuấn kiêu ngạo hất mặt, giây phút quay ra sau, ngón tay chỉ vào dàn người dõi theo - "Còn các người nữa, dù Dương Dương sai thì cũng nên nhớ, cậu ta ở đây một ngày, là trưởng bộ phận một ngày, các người nói xấu là muốn bị đuổi à ? Từ nay về sau, ai còn dám xúc phạm cậu ta, thì đừng trách tôi "

-"Tiêu Tuấn, sao cậu lại bênh nó chứ ?!"

Nhanh chóng đứng dậy, Viễn Khanh cao giọng oán trách, cậu vung tay nắm cổ áo Tiêu Tuấn, kéo anh lại với tâm thế đánh nhau. Ừ thì, nếu cậu có "nhã hứng" gây sự, anh sẵn sàng tiếp cậu

-"Tôi không bênh ai cả, tôi chỉ nói điều đúng thôi "

-"Nói dối, cậu trước giờ không phải vậy. Thằng nhóc đó có gì hay, sao cố chấp bao che nó ?"

-"Tôi nói tôi không có "

-"Không có là không có thế nào. Cậu nói hay lắm, nếu đã bênh vực nó, cậu có gì chứng minh nó không lấy ?"

-"Buồn cười, cậu nói chuyện như đứa ngốc ấy "

-"Gì chứ ?"

-"Người xưa có câu : Hỗn thủy việt trừng việt thanh, thị phi việt biện việt minh*. Tôi đơn giản chưa biết đúng sai, trắng đen, nên từ đầu im lặng. Còn cậu thì sao ? Nếu không dám đối chất với Dương Dương thì đừng nói xấu cậu ấy, hèn lắm biết không ?"

(* Nước đục càng lắng càng trong, phải trái càng tranh luận càng rõ )

-"Cậu, cậu dám....."

-"Tôi tặng cậu thêm câu nữa. Liệt hán tranh thực, hảo hán tranh khí *. Nếu ghét người khác, thay vì nói xấu họ, chi bằng khiến bản thân tốt hơn. Cậu chê trách Dương Dương, trong khi mình dậm chân tại chỗ, không biết vươn lên. Thôi thì, cậu cứ dành cả đời phê phán người khác đi, sống như cậu, tôi thà chơi với "đứa ăn cắp" Dương Dương còn tốt hơn "

(*Kém cỏi tranh ăn, tài giỏi tranh tài )

Thái độ là không hề lép vế

Bây giờ

Tiêu Tuấn giây phút, Anh cảm nhận cổ áo bị kéo căng, nguy hiểm đến gần, bàn tay nắm chặt, Tiêu Tuấn như chuẩn bị tinh thần, chỉ cần Viễn Khanh dám động thủ, anh cũng cho cậu một đấm

-"Thôi nào, thôi nào "

Khoảng khắc Viễn Khanh vừa trừng mắt, ở giữa cả hai, một bàn tay đã xuất hiện

Giọng đi trước, sau mới thấy người

Tiền Côn- người con trai với gọng kính tròn, như bật sáng căn phòng. Giây phút nụ cười xuất hiện, hiện hữu song song má lúm đồng tiền

Ừ thì, cười giảm căng thẳng thôi

Là không biết trời đất gì, Tiền Côn từ căn tin đi lên, xa xa, nhìn thấy cả hai sắp đầu rơi máu đổ, hoảng hốt chạy lại ngăn cản

Chỉ là thấy Viễn Khanh gân xanh nổi lên, mắt long sòng sọc. Dám chừng chậm một giây thôi, Tiêu Tuấn đã bị đánh rồi. Tiền Côn vội vội vàng vàng, anh gỡ bàn tay đang nắm chặt kia, giãn cách cả hai. Xong vuốt dọc sóng lưng Viễn Khanh lên tiếng

-"Có gì bình tĩnh nói chuyện, chúng ta đều là đồng nghiệp mà, ha "

-"Em không phải đồng nghiệp với nó !"

Viễn Khanh bực tức hét lên, dự tình muốn tiếp tục gây sự

-"Được rồi, anh bảo thôi. Em đừng vậy Viễn Khanh, đánh nhau không ích gì, đừng giận quá mất khôn. Nghe lời anh đi "

Thằng điên này

Miệng thì can ngăn, nhưng trong lòng lại rủa thầm

Tiền Côn không ngờ thằng này ngu thế, đụng ai không đụng, lại đụng vào Tiêu Tuấn, may cho cậu giờ không có Lý Vĩnh Khâm hay Lý Đông Hách, không là họ xé xác cậu rồi

Dùng nụ cười làm sức mạnh, Tiền Côn không hổ là người giãn hòa đỉnh nhất công ty

Sau một hồi khuyên ngăn, cuối cùng Viễn Khanh đành liếc anh một cái, xong bỏ ra ngoài

Để lại tiếng thở hắc, Tiền Côn ôm gáy mình, bộ anh chưa đủ phiền sao còn giải quyết việc này. Để rồi hướng về dáng hình kia, Tiền Côn muốn trách cũng không nỡ, chỉ đành quỳ xuống, cùng cậu nhặt những tài liệu rơi ra đất

-"Tiêu Tuấn à "

-"....."

-"Tiêu Tuấn, trả lời anh đi. Đã xảy ra chuyện gì ?"

-"Không có gì anh Côn "

Tiêu Tuấn đầu vẫn cúi xuống, nhất không nhìn anh

-"Anh là lần đầu thấy em như vậy. Tiêu Tuấn, trước giờ em luôn biết cách kiềm chế bản thân mà "

Tiền Côn là không hiểu, rốt cuộc Viễn Khanh nói gì khiến cậu kích động vậy. Chỉ là loáng thoáng chữ "Dương Dương" khi anh chạy đến, không lẽ liên quan người đó sao

-"Tiêu Tuấn, em nên nhớ vị trí của mình, đây là văn phòng, em lại là quản lý, hành động vừa rồi của em không đẹp chút nào"

Sẽ ảnh hưởng danh tiếng đó

-"Lỡ như chuyện này cấp trên biết thì sao ? Tiêu Tuấn, em sau phải cẩn trọng, kiềm chế bản thân chút, có gì lên sân thượng nói chuyện. Này, em có nghe anh nói không ?"

-"Dạ, em biết rồi...."

Nói "biết rồi" mà giọng đầy uất ức- Tiền Côn nhìn biểu hiện của cậu, không nói thêm được gì, tính cách Tiêu Tuấn anh hiểu rõ, một khi cậu đã quyết thì không hối hận, nên việc anh khuyên răn thế này, cậu cũng nghe lỗ tai này lọt lỗ tai kia

Khẽ quay đầu thở dài, Tiền Côn phát giác có gì đang nhìn cả hai. Khi anh dụi mắt, thứ đó đã biến mất

Ủa

Là anh nhìn lầm sao ? Rõ ràng vừa có một cái đầu đen, sao thoáng chốc đã không còn nữa....

Tiền Côn cứ nhìn hướng ban nãy không hiểu nỗi. Mãi khi Tiêu Tuấn đứng dậy, anh mới hoàn hồn, cũng lật đật theo sau

Đâu đó, nơi hành lang cách bộ phận cung cấp/ phân phối hàng hóa, một dáng hình vội chạy ra, trốn vào góc khuất bức tường, từ từ ngồi phịch xuống

Bàn tay vẫn che miệng, đến giờ không buông, Dương Dương cười đến mang tai rồi

Cậu là không ngờ Tiêu Tuấn lại vì cậu mà cãi với người khác, thậm chí, còn quát cả văn phòng

Là vì cậu đó

Vốn tính xuống nhìn anh một chút, lo anh có ăn không, không ngờ được chứng kiến cảnh tượng mà cả đời không thể quên

Thân người khẽ rút lại, mỗi khi phấn khích lại không kiềm chế, cậu cứ cười mãi, hạnh phúc theo dòng cảm xúc dâng cao hơn, phải làm sao đây ? Cậu là thích Tiêu Tuấn quá đi mất

-----------
Từ sau vụ cãi vã, Tiêu Tuấn tối không về mà ở lại văn phòng. Nhưng không phải để làm việc, anh kiếm tìm thông tin, tài liệu liên quan công ty Y, là muốn tìm bằng chứng cho Dương Dương

Câu nói của Viễn Khanh cứ ám ảnh mãi, Tiêu Tuấn giờ biết không kịp nhưng không muốn bỏ cuộc, chẳng phải dằn mặt gì, chỉ là, anh không muốn cậu đi với tiếng xấu mà bản thân không làm. Còn thời gian là còn cơ hội, Tiêu Tuấn dùng hết khả năng, mối quan hệ để vào bộ phận văn thư, bộ phận kế toán thu thập thông tin

Đâu đó, anh tất nhiên không đi một mình

Dương Dương từ đầu luôn dõi theo anh, giả bộ tình cờ ở lại, lấy lý do muốn ở cùng, riết mà 24/7 đều dính sát Tiêu Tuấn

Anh là chịu thua cậu luôn, đành cùng Dương Dương tìm cách giải quyết. May mắn thay, cậu vẫn còn giữ tài liệu công ty Y, nếu có thể vạch trần trong quá khứ, họ dùng con dấu giả để đánh tráo hợp đồng công ty khác, chắc chắn sẽ bị điều tra, khi đó chỉ cần lục CCTV, Dương Dương sẽ được minh oan

( CCTV : Camera giám sát )

Kế hoạch vừa đưa ra, may mắn thay, mọi thứ đều diễn ra theo dự tính. Cậu tìm được những bản thảo trước đó, cách thức đúng là lặp lại, cả nhân chứng cũng có. Mọi thứ ngay lập tức đưa lên viện kiểm sát, chỉ thời gian ngắn, công ty Y bị lục soát, tra hỏi, những số liệu gian dối được mở ra, số tiền ban đầu của Dương Dương cũng làm sáng tỏ

Trong giai đoạn đó, Viễn Khanh cũng mời lên điều tra, do cậu cùng gia phả công ty Y nên khó tránh khỏi liên quan

Không sớm không muộn

Cả công ty được phen nháo nhào, ngay chính cổ đông cũng lên tiếng xin lỗi, là từ đầu đã trách lầm cậu, Dương Dương không những giữ nguyên chức vụ, còn có khả năng thăng tiến trong tương lai. Nội bộ nhân viên giờ như đổi màu áo mới, dù còn người đố kỵ cậu, nhưng vẫn 50% nể phục, là không dám chống đối sự tài giỏi ấy nữa

Nơi phố xá đông đúc, tiết trời tháng 3 lạnh lẽo như góp phần giúp món lẩu ngon hơn. Trong góc bàn nhỏ ở Haidilao, một người luôn miệng ca thán, còn một người mỉm cười lắng nghe

Tiêu Tuấn rất hài lòng kết quả này, còn hơn đánh thắng trận, trong cơn say cứ lảm nhảm Dương Dương phải cứng rắn lên, nếu nghe ai nói xấu cậu, lập tức phải cho anh biết xử kẻ đó. Anh càng lúc càng hăng, hoàn toàn không để ý biểu cảm của cậu, trong đôi mắt bây giờ, khóe môi nhoẻn lên yêu thương

Có một điều Tiêu Tuấn mãi không biết

Đó là giây phút đem tờ cam kết về, cậu đã cho người điều tra, và sau khi bị vu oan, cậu đã lập tức đi tìm thông tin cứu nguy cho mình. Việc kế hoạch cậu & anh có thể giải quyết nhanh đều nhờ Dương Dương "lót đường" cả. Dù đã giải quyết mọi thứ đâu vào đấy, chỉ đợi khi hoàn thành, cậu sẽ bí mật báo cáo. Nhưng khi thấy anh vì mình như thế, Dương Dương lập tức thay đổi, dù phải kéo dài thời gian, chịu thêm bao đàm tiếu, cậu vẫn muốn cùng anh xử lý việc này

Ừ thì, nói cậu kỳ lạ cũng được, nói cậu vô lý cũng được

Chỉ là....

Cậu không muốn phụ lòng anh thôi

End phần 2















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top