Sắp xếp lại mọi thứ
Tỉnh dậy thì cũng đã gần trưa, An Nhu thấy khoẻ hơn hồi sáng rất nhiều, theo thói quen gấp gọn chăn mền sắp xếp gọn gàng mọi thứ, cô bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân cho tỉnh táo, khi ốm mà cứ nằm miết một chỗ thì sẽ không nhanh chóng khỏi được, cần phải vận động, hơn nữa bản thân cũng cần tìm hiểu và thích ứng với hoàn cảnh hiện tại. Nhìn vào trong gương, An Nhu thấy có chút bất ngờ, vẫn nghĩ thân thể này chỉ trùng tên với mình thôi, ai ngờ khuôn mặt cũng tương tự, nhưng mũi cao hơn, da trắng và đẹp hơn rất nhiều, môi hồng, lông mi cong dày, cũng gầy hơn nhưng vẫn là mẫu người đậm một chút mới đẹp chứ không phải mẫu người mảnh mai, nói chung là vẫn là An Nhu nhưng những nhược điểm của An Nhu đã được khắc phục. Đây có được coi là phúc lợi ông trời ban cho không nhỉ, xuyên vào thân thể là mình nhưng lại có những điều kiện như mình mong muốn, An Nhu cười tự diễu.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi, An Nhu mở tủ đồ tìm quần áo thay đồ để xuống nhà, haizzz thật không thể hy vọng người có tính cách trái ngược mình có đồ hợp gu mình, nếu tủ đồ trước đây của An Nhu là những bộ đồ đơn giản nhẹ nhàng nữ tính, màu sắc cũng chỉ quanh quẩn trắng đen be với những màu pastel nhẹ nhàng, thì tủ đồ của "An Nhu" này toàn những bộ đồ sexy gợi cảm, loè loẹt hết cỡ, không hiểu gu thẩm mỹ của cô nàng như thế nào khi có vẻ ngoài mang thiên hướng baby như thế này lại mặc đồ theo phong cách hơi lố như thế. Tìm mãi mới có một chiếc áo thun và quần jean basic dễ coi hơn một chút, An Nhu thay đồ, bới tóc cao, skincare một chút rồi xuống lầu. Nhân tiện quan sát một chút căn hộ đang ở, đây là một căn biệt thự loại vừa, nội thất đơn giản, trang nhã, nhưng không thiếu sự tiện nghi, thời thượng, phong cách khá giống với ngôi nhà An Nhu từng mơ ước, chắc mẹ của chủ nhân thân thể này khá hợp gu với mình, không hiểu sao lại nuôi dạy ra cô con gái bốc đồng như thế. An Nhu xuống lầu thì thấy người phụ nữ trung niên hồi sáng, mẹ của chủ nhân thân thể này đang nấu đồ ăn trong bếp. Mẹ thấy An Nhu xuống lầu sớm như vậy thì có chút sửng sốt:
"Sao con đã dậy rồi à, ra ngoài kia xem ti vi một chút, mẹ xong ngay đây".
An Nhu không quen việc ăn không ngồi rồi, liền vô bếp phụ mẹ dọn dẹp. Người mẹ càng bất ngờ hơn, bà có chút không biết phải làm sao, sau đó có chút ngập ngừng hỏi nhỏ:
"Con làm sao vậy, khó chịu ở đâu không, hay muốn làm gì mẹ làm cho".
Nghĩ cũng dễ hiểu, con gái bà bấy lâu nay ngón tay không dính một giọt nước, nhà không thích nuôi người giúp việc, mọi việc đều tự tay bà làm, chỉ trừ dọn dẹp cả căn biệt thự thì có chút mất thời gian nên thuê giúp việc theo giờ, bà vẫn tự tay chăm sóc từng bữa ăn, giặt rồi ủi đồ cho ba bố con, mà con gái bà từ nhỏ đã được cả nhà cưng chiều, ông bà nội ngoại đều cưng chiều đến mức sinh đỏng đảnh, bà cũng không nỡ bắt nó làm việc nhà nên thành ra lớn như vậy rồi hầu như chưa bao giờ vô bếp, hiện giờ thấy con gái vô bếp dọn dẹp đến thuận tay, bà không thể không bất ngờ. An Nhu cười khổ trong lòng, cứ theo thói quen mà quên mất "cô" là tiểu thư không biết làm việc nhà, mình tự dưng làm thuận tay như vậy chẳng phải để người khác nghi ngờ hay sao. Nghĩ một chút An Nhu quyết định nói nửa thật nửa giả để giải thích cho việc này, vốn dĩ An Nhu không quen lừa gạt người khác, thậm trí đôi khi còn thật thà đến ngây thơ, nhưng đôi lúc cô cũng biết nói nước đôi, nửa thật nửa giả để khéo léo giải quyết sự việc, dù gì thì cô cũng là một cô bé có đầu óc, trước đây đã từng học đại học rồi đi làm, đi du học cơ mà.
"Con nằm mơ một giấc mơ thật dài mẹ ạ, là giấc mơ trước khi con tỉnh dậy hồi sáng, con mơ con đã trải qua rất nhiều rất nhiều việc, rất chân thực, trải quan cuộc sống hoàn toàn trái ngược với hiện tại, con chợt nhận ra bản thân mình sai lầm rất nhiều, con xin lỗi mẹ vì đã để bố mẹ và anh trai lo lắng cũng như thất vọng nhiều như thế, từ giờ con sẽ cố gắng thay đổi, mẹ chờ con nhé"
An Nhu chậm rãi nói. Người mẹ sững sờ rồi bật khóc, ôm lấy An Nhu, khe khẽ vuốt tóc cô:
"Không sao chỉ là giấc mơ thôi, chắc con đã rất vất vả trong giấc mơ đó đúng không, con gái của mẹ, cực khổ cho con rồi, không sao có bố mẹ và anh trai ở đây, con không phải lo gì hết"
Haizzz, bảo sao cô gái này lại trở nên hư hỏng, có bà mẹ yếu đuối chiều con như thế này bảo sao cô không hư được, trọng điểm mình nói là để xin lỗi, để giải thích cho sự thay đổi này, ấy vậy mà bà ấy lại chỉ nghe ra là trong giấc mơ cô rất khổ, không phải nói chứ đúng là cái gì cũng có nguyên nhân của nó, bố mẹ dù tốt đẹp đến đâu mà quá cưng chiều con thì sẽ nuôi ra một đứa bé không biết phải trái đúng sai mà. Nhưng dù sao bà ấy cũng yêu thương cô hết lòng, mình phải cố gắng dung nhập, không thể xa cách bà ấy để bà ấy lại tổn thương, nỗi đau mất con khó mà tiếp nhận, không biết mình ở thế giới kia như thế nào, nếu mình mất đi, bố mẹ mình sẽ ra sao.... Cố gắng nén đi sự ưu thương, An Nhu nở nụ cười động viên bà:
"Mẹ yên tâm, con không sao, chỉ là con cảm thấy thời gian rồi con u mê mà sống, hiện tại may mắn tỉnh lại kịp thời, vẫn còn có thể cứu vãn tình hình thôi á, con như thế này mẹ không thích sao?"
"Thích, thích, thích, mẹ thích chứ, con như thế nào mẹ cũng yêu hết, nhưng con vừa ốm dậy, cứ để mẹ làm cho, con ra ngoài nghỉ đi"
"Ốm nhẹ thôi mà mẹ, nếu không vận động mới càng mệt ấy, để con làm việc vặt giúp mẹ, chủ yếu để mẹ bớt buồn khi làm việc một mình thôi ấy ạ"
"Ừ được, vậy rửa rau cho mẹ nhé, hôm nay mẹ nấu món con thích đấy"
Người mẹ vui vẻ đáp. Thấy bà ấy có thể dễ dàng chấp nhận không nghi ngờ gì như thế, An Nhu lại phần nào hiểu được mức độ cưng chiều của bố mẹ "An Nhu" này. Như vậy càng tốt, không phải giấu diếm che đậy gì cả, cố gắng sống tốt rồi báo đáp họ là được, dù gì mình cũng chiếm lấy thân thể con gái nhà người ta. Hai mẹ con hoà hợp làm việc một lúc thì bữa trưa cũng xong, vừa lúc bố và anh trai đi làm về. Có chút hồi hộp, người mẹ dễ qua mắt, nhưng còn hai con người chủ gia đình kia thì sao, dẫu sao họ cũng là chủ những công ty không phải là lớn nhất nhưng cũng là có danh tiếng trong giới kinh doanh. Thôi binh tới nước chặn, cứ cư xử tự nhiên nhất, dù sao "cô" cũng vừa ốm hôn mê mấy ngày, thay đổi chút chắc cũng không có ai quá bất ngờ đâu nhỉ, An Nhu nghĩ.
"Hai người về rồi đấy à, nhanh rửa tay rồi ăn cơm thôi, bữa nay hai mẹ con nấu cơm chờ bố với anh nó đó" Bà mẹ hớn hở nói.
"Bố và anh đi làm về ạ" An Nhu mỉm cười nói.
Rất rõ ràng thấy hai người đó có chút khựng lại, nhưng rồi rất nhanh trở lại bình thường, tuy hai người đều không nói gì mặt cũng có chút nghiêm túc, nhưng không hiểu sao An Nhu lại cảm thấy họ đem lại cảm giác ôn hoà, gần gũi. Chắc đây gọi là tình yêu thương không ở lời nói, "cô" cảm nhận được điều đó nên mới có thể bốc đồng được như vậy. Bố và anh trai ai vào phòng nấy để cất đồ, mẹ còn theo bố vô phòng, hai người trong đó làm gì một lúc mới thấy ra. Nhìn vẻ mặt đã bình tĩnh của người bố, An Nhu đoán mẹ đã nói chuyện của mình cho ông rồi. Chắc sẽ ổn thôi nhỉ...
Bữa trưa trôi qua khá là nhẹ nhàng và yên tĩnh, đại đa số là mẹ hỏi bố và anh trai, An Nhu ngồi nghe, nói về kinh doanh, An Nhu và "An Nhu" đều không có hiểu và quan tâm nhiều nên khi cô yên tĩnh lắng nghe không ai thấy lạ lẫm. Cơm nước xong xuôi, An Nhu phụ mẹ dọn dẹp, xong xuôi An Nhu lên lầu, không còn cách nào, người vẫn hơi mệt, với nữa ở lại với hai người thân ít nói ấy mình cũng chẳng biết nói gì, nói nhiều sai nhiều, hơn nữa là nghĩ nhiều mệt lắm, An Nhu ngại phiền.
Về đến phòng, cô bắt đầu kiểm tra lại tất cả những gì mình đang có và bắt đầu "quy hoạch". Đã quyết là sẽ cố gắng sống tốt thì phải lên kế hoạch lại, không còn cách nào, thân chủ này để lại tàn cục có chút lộn xộn. Đầu tiên là về bằng cấp, à thì không thể hy vọng được gì rồi, nhưng may sao thì cô gái này cũng tốt nghiệp đại học, dù không bằng mình trước đây nhưng ít nhất cũng có được cái bằng, cũng may là không xuyên qua lúc cô bé này còn học đại học, không thì còn nhiều điều phiền phức hơn. Trước đây mình vẫn muốn học thêm tiếng Anh và đàn tranh, trà đạo mà không có điều kiện, giờ thì... làm thôi. Thẻ tín dụng thì vẫn được bố mẹ và anh trai chu cấp cho khá đều đặn, số tiền này với cô là ít chứ với An Nhu thì thực sự rất vừa lòng, hết cách rồi, ai bảo An Nhu rất dễ thoả mãn đây, với số tiền đó thì những việc An Nhu muốn làm đều không có vấn đề gì. Về công việc thì ờ, tất nhiên là cô gái này không làm ăn gì rồi, nhưng An Nhu thì không chịu như thế, không kiếm tiền An Nhu liền có cảm giác không an toàn, rất không an toàn. Cô vẫn muốn mở một quán trà theo phong cách hoà hợp thiên nhiên, yên tĩnh tịnh tâm, mở vì niềm yêu thích chứ không theo đuổi doanh số, tất nhiên nếu doanh số cao cũng không tệ, ai lại chê tiền nhiều đâu chứ, nhưng An Nhu chỉ thích việc lên ý tưởng và quy hoạch thôi, còn việc vận hành quản lý cô ngại phiền lắm, nên là từ lâu trước đây An Nhu từng có mơ ước là có một khoản tiền vốn để hùn vốn mở quán xong rồi phụ trách lên ý tưởng và thu tiền còn việc quản lý là của người khác, đó là nguồn thu phụ còn nguồn thu chính là từ công việc văn phòng, An Nhu thực thích công việc làm công ăn lương này bởi nó ổn định, đem lại cảm an toàn. Công việc thì rải hồ sơ tìm việc thôi, bao năm phấn đấu An Nhu thực mệt rồi nên chỉ muốn tìm công việc văn phòng liên quan đến tiếng Nhật hoặc công việc hành chính văn thư nào đó, vì cô tự tin nhất chỉ là hai công việc đó chứ việc sale hay thiết kế gì đó thì cô không có chuyên môn, kinh nghiệm cũng như hứng thú để phấn đấu học hỏi. Này để tìm sau, tuỳ duyên. Mở quán thì dù có vốn nhưng mà cũng còn rất nhiều điều phải tính, thôi tính sau. Bạn bè của "cô" thì nhiều nhưng thực chẳng có ai thân thiết thực sự, nên thôi không cần quan tâm, facebook cá nhân cũng chẳng có gì đáng lưu luyến nên bỏ đi, lập lại từ đầu. Ừm, còn gì nữa không nhỉ, à giờ phải mua ngay quần áo và giày nữa, An Nhu không thể thẩm nổi phong cách của thân chủ này. May sao thân chủ này nhiều tiền chứ không việc thay đồ một loạt như thế cũng thực là khó nếu là An Nhu của ngày xưa. Ý quên, hình như còn một ông chồng hờ, anh chàng có hôn ước thì phải, không biết có phải là nhất định phải thực hôn ước đó không, lát xuống hỏi mẹ rồi tính, thực hy vọng không cần phải thực hiện vì phải sống với người khinh bỉ mình như vậy An Nhu thực không thể nào dễ chịu cho được, dù là "cô" tự làm An Nhu chịu. Trước mắt phải soạn lại đồ bỏ đi và đồ bán đi đã, quần áo thì thôi bỏ đi, cái gu đó... còn giày dép túi xách trang sức thì cái nào vẫn ổn thì để lại còn đâu đem bán, ai kêu "cô" toàn mua đồ hiệu, có những thứ còn chưa dùng bao giờ, cứ vậy vứt đi thì thực làm khó An Nhu vì thói quen sống không thích lãng phí của cô. Haizzz lặt vặt nhiều thứ quá, thực mệt mỏi, cố gắng làm xong để chiều đi mua đồ chứ không còn đồ mặc rồi.
Dọn dẹp xong xuôi cũng gần 3h chiều, có chút buồn ngủ vì An Nhu có thói quen ngủ trưa, nhưng vì thu dọn xong bãi chiến trường mà An Nhu cảm thấy thực nhẹ nhõm sảng khoái, lên mạng tìm nơi bán hàng second hand, giao dịch xong xuôi cũng thu lại được một khoản kha khá, nhìn số dư trong tài khoản, An Nhu cười nụ cười thoả mãn. Đứng dậy thay đồ rồi ra ngoài mua đồ nào.
Xuống lầu thì thấy còn mỗi mẹ đang xem tivi ở sopha
"Con, định đi đâu à?" mẹ ngập ngừng hỏi
"Con định ra ngoài mua đồ, mẹ có rảnh không, đi shopping với con cho vui nhé"
"Thật, thật chứ, vậy con chờ mẹ chút mẹ thay đồ xíu rồi ra ngoài" mẹ hớn hở tắt ti vi đứng dậy vô phòng.
An Nhu cười, người mẹ này của cô thật đáng yêu mà.
Hai mẹ con đi shopping rất nhanh đã đến tối, An Nhu thu hoạch được rất nhiều thứ, thật đúng là con gái không ai không thích shopping, đặc biệt là cảm giác mua đồ mà không cần đắn đo nữa chứ. Không chỉ An Nhu mà cả bà mẹ cũng rất vui, đây là lần đầu tiên kể từ khi "An Nhu" lớn, hai mẹ con cùng đi mua đồ vui vẻ như vậy, đã vậy con bé còn rất hợp ý bà, không còn chọn những bộ đồ mắc cỡ ngày xưa nữa.
Mua đồ xong để tài xế mang về nhà, hai mẹ con ghé quán ăn truyền thống ăn tối, tối nay anh trai và bố đi dự tiệc xã giao nên mẹ không cần về chuẩn bị cơm tối.
"Mẹ, con có chuyện muốn hỏi một chút"
"Ừm, có chuyện gì thế con?"
"Cái đó, chuyện giữa con và anh Yên Phong, hôn ước này có thực sự phải thực hiện không mẹ"
Bà có chút khựng lại, vẻ mặt muốn nói lại thôi, cuối cùng bà vẫn hỏi:
"Con thực sự vẫn muốn lấy Yên Phong à, nếu vậy thì chúng ta sẽ nói với nhà bên đó thực hiện hôn ước"
"Khoan từ từ mẹ, ý mẹ là nếu nhà mình không đề cập thì cũng không có hôn lễ, hay nói cách khác, hôn ước này không cần thực hiện có phải không ạ?"
"Ừm có thể nói là như vậy, hôn ước này là do ông nội con và ông nội Yên Phong tự giao ước với nhau thời hai ông còn là đồng chí, nhưng thời buổi này rồi ai còn quan trọng hôn ước gì đâu, chẳng qua là ngày trước con mới nghe có hôn ước rồi con vui vẻ, còn làm nhiều chuyện theo đuổi thằng bé như vậy nên bố mẹ cũng theo ý con thôi"
"Vậy tốt quá, vậy huỷ bỏ hôn ước được không mẹ, thời gian qua con thấy mệt mỏi rồi, anh ta coi thường con như vậy con không muốn dành nửa quãng đời còn lại cho con người lạnh lùng đó đâu"
"Con nói thật chứ? Vậy mẹ yên tâm rồi, vốn dĩ mẹ cũng cảm thấy hai đứa không hợp, cố chấp chỉ làm con khổ thôi, nhưng hồi đó con hiếm khi cố chấp theo đuổi một việc đến vậy mẹ cũng không đành lòng ngăn cản"
"Vì con còn quá trẻ nên còn suy nghĩ chưa thấu đáo, nên là từ giờ nếu con làm điều gì có chưa ổn thì mẹ cứ nhắc nhở con nhé"
"Được nhất trí, con gái yêu"
Hai mẹ con ăn uống trò chuyện vui vẻ mà không biết cuộc hội thoại vừa hay để một người nghe rõ.
Về đến nhà, tắm giặt dọn dẹp đống đồ mua về xong, An Nhu thoả mãn nằm trên giường đắp mặt nạ và nghe nhạc, lướt facebook giải trí. Thực sự là rất vui, đại khái mọi việc cũng không khó thu thập như mình nghĩ, hơn nữa cảm giác có người cưng chiều, có tiền thực sự rất vui.
Hôm nay bố và anh về muộn, thôi khỏi chờ, ngày mai phải sang làm lành với anh, từ lúc tỉnh lại đến giờ cũng chỉ có anh chưa biết "giấc mơ" của mình, hơn nữa mình trước đây thực tệ với anh, ngày mai phải làm nũng anh mới được, ai kêu trí nhớ thân thể này cho An Nhu cảm nhận được dù anh trai rất lạnh lùng, thân thể này cũng tệ nhưng anh vẫn rất chiều chuộng quan tâm em gái âm thầm, đúng kiểu người anh trai mà An Nhu vẫn mơ ước. Hào hứng nghĩ, An Nhu từ từ chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top