Những ngày làm sâu gạo (1)
Đa số những việc cần lo lắng đều đã có cách giải quyết nên An Nhu rất nhẹ nhõm, tranh thủ những ngày rảnh rỗi cô muốn thân thiết hơn với gia đình mới này cũng tiện thể giải quyết nốt những chuyện vụn vặt còn lại.
Xuống lầu bồi bố mẹ một lúc rồi An Nhu cùng mẹ đi chợ mua đồ chuẩn bị cho bữa trưa. An Nhu thực thích cảm giác đi dạo chợ hơn là đi siêu thị, nhìn hàng hoá tươi mới, phong phú đa dạng mùa nào thức đó, các cô bác bán hàng nhiệt tình chân chất, tất nhiên không phải ai cũng vậy nhưng đại đa số thì đều rất hiền lành. Ngày nắng nóng nên bữa trưa hai mẹ con định nấu vịt om sấu là món chính, ngoài ra còn làm thêm nộm rau củ với nội tạng vịt, rau củ hấp chấm nước kho quẹt và khoai tây xào giấm. Thói quen của quá khứ, An Nhu thường là sẽ nấu chính, là đảm nhiệm nấu tất cả các món hoặc là sẽ chỉ làm việc vặt mà không đứng bếp, cho nên nếu ăn uống nơi đông người An Nhu sẽ không bao giờ đứng bếp, cô nấu ăn thường rất dụng tâm và cầu toàn, món ăn cô nấu có thể không hoàn hảo nhưng phải đủ nguyên liệu theo ý mình nhưng nấu ăn thì mỗi người một cách làm một khẩu vị, ý kiến nên An Nhu không mấy thích nấu ăn chung cùng người khác. Khoản này An Nhu cũng tự thấy bản thân khá là bá đạo, kỳ quặc. Mẹ cũng thảnh thơi giao việc cho cô, bà cầu còn không được, mấy chục năm làm nội trợ, hiếm khi bà được an nhàn, trước không thể dựa vào con gái thì đành chịu chứ giờ con gái bà tự nguyện vào bếp, tay nghề còn không tồi, được cái sáng tạo nhiều chủ ý nên bà càng mừng. Nghe con gái nói tuần sau nó đi làm công ty anh nó, bà phải tranh thủ thời gian nó rảnh để trộm lười.
Đã quen với việc bếp núc nên quá trình nấu ăn của An Nhu rất trình tự và nhanh chóng, sau bữa sáng rất hợp ý mọi người kia, ai nấy đều khá mong chờ lần thể hiện tiếp theo này của cô. Nhìn bề ngoài thì bữa ăn trôi qua không có sự khác biệt so với thường ngày bao trùm xung quanh là bầu không khí đầm ấm vô hình.
[Nhóm ngũ công tử]
An Nhiên: *hình ảnh* *hình ảnh* *hình ảnh*
Gia Huy:....
Đình Long:....
Bảo Hưng:.... đại ca, sao tự dưng hôm nay vỏ hến như huynh lại có hứng thú đăng ảnh tra tấn tinh thần mọi người vậy? Muốn giới thiệu quán ăn của người quen nào à, nhìn có vẻ ngon đó, ở đâu đó, show địa chỉ để em ủng hộ.
Gia Huy: Sao tao cảm thấy cái cái khăn trải bàn kia quen quen
Đình Long: @Gia Huy mày nói tao mới để ý, giống cái nhà đại ca thì phải.
Bảo Hưng: Vậy là bác gái nấu, chúng ta đều thưởng thức món ăn bác gái nấu rồi, có gì đâu mà khoe, trừ khi đây là đại ca trổ tài *icon hốt hoảng*
Gia Huy: *icon hốt hoảng +1* không phải chứ, đại ca từ khi nào mười ngón tay đánh máy lại dính nước xuân rồi
Đình Long: *icon hốt hoảng +2*
An Nhiên mỉm cười, rất ung dung thả một quả bom tiếp theo trong ngày
An Nhiên: em gái nấu
Đình Long: O_O
Gia Huy: O_O
Bảo Hưng: O_O chuyện đùa này còn không đáng tin bằng việc đại ca nấu đâu ấy
Đình Long:@Bảo Hưng mày nghĩ anh Nhiên thích đùa à, bình thường cậy miệng ổng chẳng nói một câu, nghe chuyện ổng nói đùa mới làm người ta sởn tóc gáy á
Bảo Hưng: Nhưng bảo tao tin đó là do An Nhu nấu, tao thực không cách nào tưởng tượng được
An Nhiên: *icon liếc mắt*
Gia Huy: mày xong rồi Hưng ạ
Đình Long: A men
[Tin nhắn riêng]
Đình Long to Bảo Hưng: Mày quên trình độ chiều em gái của anh Nhiên à
[Ngũ công tử]
Bảo Hưng: Đại ca, em nói lộn, em cực kỳ tin tưởng
An Nhiên: *icon bình thân*
Bảo Hưng: Nhìn những món ăn này này, hương sắc vị đủ cả, ngày nóng bức như thế này ăn vào thực thoải mái, hơn hẳn đi ăn hàng luôn
Đình Long: Đại ca, không tồi
Gia Huy: Thực ngưỡng mộ đại ca
An Nhiên: có mắt, cuối tuần bao đi bar
Bảo Hưng: Đại ca muôn năm
[Tin nhắn riêng]
Bảo Hưng to Đình Long: moá, tao vẫn méo thể tưởng tượng được đó là do con bé An Nhu làm mày ạ
Đình Long: tao cũng vậy, mà anh Nhiên sẽ không dưng đi khoe vậy đâu
Bảo Hưng: có phải tại dạo này chúng mình khoe em gái quá đà làm anh Nhiên bị kích thích không?
Đình Long: có khả năng
Bảo Hưng: sợ hãi các thứ các thứ
Đình Long: nếu thật vậy, tao thực hiếu kỳ muốn gặp em gái An Nhu, nghe nói con bé vừa ốm dậy, hay chúng ta qua nhà anh Nhiên bữa đi
Bảo Hưng: có lý, để tao bảo thằng Huy, có hai thằng đi ngại ngại, với tao sợ anh Nhiên chỉnh tao
Đình Long: ừ
Bảo Hưng to Gia Huy: tối qua anh Nhiên chơi không?
Gia Huy:???
Bảo Hưng: Mày không hiếu kỳ hả, em gái An Nhu ấy?
Gia Huy: có chút
Bảo Hưng: vậy đi không?
Gia Huy: mấy giờ?
Bảo Hưng: đi tầm nào nhỉ, hay đi tầm bữa ăn đi, tao thực muốn biết phải An Nhu làm không, có khi nào vì dạo này chúng ta khoe em gái rôm quá anh Nhiên bị kích thích không
Gia Huy: mày nghĩ anh Nhiên nhàm chán vậy à?
Người "không nhàm chán" kia đang rất kiêu ngạo ngồi thưởng thức món chè thạch mát lạnh, ngọt dịu mà không ngán do em gái rượu nấu. Anh vốn không thích đồ ngọt nhưng món này thực hợp khẩu vị của anh, ấy, lại quên chụp ảnh show tụi nhóc kia rồi.
[Tin nhắn riêng]
Bảo Hưng đã thành lập nhóm chat [Hội hiếu kỳ]
Bảo Hưng: qua nhà anh Nhiên lúc 6h thì sao chúng mày? nhà ảnh 7h sẽ ăn tối
Đình Long: không báo trước ngại ngùng không?
Gia Huy: có chút
Bảo Hưng: nhưng tao hiếu kỳ lắm, với hai bác cũng quen việc tụi mình qua chơi rồi mà, sao phải khách sáo, mình mang ít quà đặc sản qua bảo người ở quê mới gửi lên mang qua biếu các bác một chút ăn thử
Đình Long: hợp lý
Gia Huy: vậy có bảo anh Nhiên trước không?
Bảo Hưng: thôi khỏi đi, bất ngờ thì mới biết được sự thực chứ
Đình Long: mày không sợ anh Nhiên chỉnh mày à?
Bảo Hưng: với tâm lý show em gái, nếu tao là anh Nhiên tao mừng còn không kịp
Đình Long: mày làm như anh Nhiên giống chúng mình ý
Bảo Hưng: này nhé, anh Nhiên còn chiều em gái hơn tụi mình đấy nhé
Đình Long: mày nói khá hợp lý
Gia Huy: nay thông minh thế Hưng
Bảo Hưng: ý mày là gì, anh đây từ trước đến nay không thông minh hả
Đình Long: *icon hết cách*
Gia Huy: *icon hết cách +2*
Bảo Hưng: chúng mày..... thôi anh đây không chấp. À, thế có bảo thằng Phong không?
Gia Huy: thôi khỏi, nó với em gái An Nhu....
Đình Long: ừ thôi mày
Bảo Hưng: vậy chốt nhé, vừa hay nhà tao vừa có đặc sản từ quê gửi lên, tối qua nhà tao rồi cùng qua nhà anh Nhiên nhé
Đình Long: Ok
Gia Huy: Ok
Yên Phong vô tình bị bỏ rơi lúc này cũng đang trầm ngâm nhìn mục trò chuyện trong nhóm, anh có chút bất ngờ, không ngờ Nhiên lại đăng cái này, không giống Bảo Hưng, anh lại ẩn ẩn có cảm giác anh Nhiên đang dằn mặt mình, từ sau khi An Nhu theo đuổi mình, anh Nhiên vẫn đối với mình như cũ nhưng anh vẫn cảm thấy anh nhìn mình soi xét hơn. Vài ngày trước anh lại vô tình nghe được cuộc trò chuyện kia, cảm thấy không còn chắc chắn với nhận định của bản thân nữa. Có phải mình hơi hà khắc với em ấy không nhỉ, dù sao từ nhỏ cũng lớn lên với nhau, nhưng mà, thời gian qua thực sự cảm thấy phiền phức.
Bữa tối nay An Nhu nấu bún thang, An Nhu rất thích An bún, bữa tối An Nhu thường thích ăn những món canh hay bún, thói quen giảm cân của quá khứ nhất thời không thay đổi được, hơn nữa ăn tối cũng nên ăn nhẹ nhàng.
Lúc ba người Huy, Long, Hưng đến, An Nhu cũng vừa bắt đầu sơ chế nguyên liệu.
"Bác trai, bá gái, nhà cháu vừa nhận chút đặc sản từ quê gửi lên, bố mẹ cháu bảo mang qua cho hai bác nếm thử, tiện thể tụi cháu muốn qua thăm em Nhu vừa ốm dậy, mấy bữa em ốm chúng cháu bận quá, hôm nay cuối tuần mới có chút thời gian qua thăm em được" Bảo Hưng nhanh nhảu
"Các cháu vào đi, không cần khách sáo, em Nhu cũng khỏi ốm rồi, đang nấu cơm trong bếp kia, chờ chút em ra ngay, các cháu đã ăn tối chưa, hay là ăn cùng gia đình bác luôn cho vui nhé"
"Dạ thôi bác, chúng cháu đến đột ngột, mất công em lắm bác"
"Không sao đâu, thêm đôi đũa cái bát có gì đâu mà mất công, để bác vào bếp với em, các cháu lên chơi với thằng Nhiên hay ngồi chơi với bác trai nhé, đừng có khách sáo không bác buồn"
"Dạ vậy cung kính không bằng tuân mệnh, chúng cháu đành mặt dày vậy ạ"
Bà hớn hở vào bếp thông báo với con gái, để lại sau lưng 3 khuôn mặt hoang mang
[Giao tiếp bằng ánh mắt]
Bảo Hưng: ý thật kìa chúng mày
Đình Long: biết anh Nhiên không nói xạo nhưng vẫn thật không tin được
Gia Huy: thực sự
Ba người không có can đảm ngồi tiếp chuyện với bác Đỗ, tất cả câu nệ xin phép lên lầu với An Nhiên, hết cách rồi, dù anh Nhiên lạnh lùng trầm tính nhưng quen rồi, khí tức vẫn dễ chịu hơn bác trai, không phải có phải ảo giác không nhưng thái độ bác trai đối tụi anh từ lúc tụi anh nghe bác gái ở lại ăn cơm có chút biến đổi vi diệu.
Nhìn ba thằng nhóc đến nhà mình giờ này, An Nhiên không khỏi có mấy phần hiểu rõ, lúc đầu anh cũng khá thoả mãn, vì tụi nó sẽ được sáng mắt coi em gái anh đây giỏi như thế nào, nhưng chợt nhận ra chúng nó đến đây để cọ cơm, ánh mắt anh không khỏi sắc lạnh, em gái anh đây tự nhiên phải vất vả thêm, hơn nữa anh thực không muốn người ngoài ăn món em anh nấu đấy.
Bảo Hưng vốn dẻo miệng nhưng thấy An Nhiên như vậy có chút không dám ho he, anh láu cá nên đối những người như anh Nhiên và bác Đỗ, anh có chút sợ, giống như kiểu đứa trẻ làm sai sợ bố mẹ mắng, anh cũng chẳng biết làm sao, đến ông già nhà anh nóng như pháo lửa anh cũng chẳng sợ bằng bố con nhà này T_T Gia Huy, Đình Long cũng ngượng ngùng, nhưng An Nhiên không nói gì nên đành giả ngu, đánh lạc hướng bàn luận sang công việc.
Một lúc sau thì bác gái lên gọi xuống ăn cơm, lúc ra khỏi phòng ngửi thấy mùi thơm thức ăn như có như không, không khỏi làm con sâu thèm ăn trong bụng rục rịch, xuống đến lầu thấy bàn ăn được bày biện đẹp mắt, màu sắc hài hoà tươi mới của rau củ, các anh không khỏi cảm thấy quyết định đến đây là chính xác.
Ăn bún quan trọng nhất là nước dùng, nếm một ngụm nước dùng, Bảo Hưng không khỏi kinh ngạc, anh nhìn về phía đồng bọn của mình đều thấy sự bất ngờ và thưởng thức của bọn họ, chắc chắn anh không lầm. Dù vẫn nho nhã do thói quen được dạy từ nhỏ, nhưng anh ẩn ẩn cảm thấy không chỉ mình mà tốc độ ăn của mọi người có chút nhanh hơn bình thường. May quá không phải chỉ anh đây thất thố. Thoả mãn ăn xong bữa tối, anh mới có dịp quan sát em gái An Nhu, lại nhịn không được cảm thán lần nữa, so với An Nhu trang điểm sắc sảo kỹ lưỡng của ngày trước thì An Nhu hiện tại dễ thương hơn nhiều, dáng người cân đối, mặt mộc trong sáng dễ thương, mặt bầu bĩnh hiền lành, mắt to biết nói, môi hồng lông mày không cắt tỉa cũng ra hình ra dạng, thực không biết em gái An Nhu lại có vẻ ngoài chọc người yêu mến như vậy đó. Khí chất cũng khác hẳn, an tĩnh, ngoan ngoãn lại có chút linh động, so với trước kia, anh thực thích em gái An Nhu của hiện tại, này mới xứng với tên chứ. Trao đổi ánh mắt với đồng bọn, bọn họ cũng như anh.
Ngồi chơi một hồi các anh kéo nhau về, ngồi lúc nữa chắc bị ánh mắt bác Đỗ đông lạnh chết mất.
[Nhóm ngũ công tử]
Bảo Hưng: @An Nhiên đại ca, anh thật có phúc, em gái An Nhu quả thâm tàng bất lộ, em thấy món bún thang này còn ngon hơn ngoài hàng em từng ăn đó
Đình Long: Ăn ngon
Gia Huy: Ngon
Yên Phong yên lặng nhìn tin nhắn nhóm, anh có chút câm nín, vậy là anh đây bị bỏ rơi? Anh quên mất rằng trước kia anh thực không nguyện ý đến nhà họ Đỗ
[Hội hiếu kỳ]
Bảo Hưng: moé, tao thực phải rửa mắt nhìn rồi chúng mày ạ, sao tao cảm giác em gái An Nhu như biến thành người khác thế mày
Đình Long: khác thật, hơn nữa trình độ nấu ăn còn không tệ
Gia Huy: Ngày nhỏ ẻm cũng dễ thương vậy á, nói chung là ẻm không trang điểm vẫn dễ nhìn hơn
Bảo Hưng: chuẩn, mà thực ăn ngon thật á mầy
Gia Huy: ừ, mờ bác Đỗ cả anh Nhiên giữ quá, tao không dám có lần 2, mờ vẫn muốn nếm thử món khác do ẻm nấu, mâu thuẫn quá phải làm sao
Đình Long: tao cũng thế
Bảo Hưng: hay lúc nào lừa ẻm nấu ăn cho mình, không, ý tao là dụ ẻm nấu á
Đình Long: mày không sợ anh Nhiên chỉnh chết mày à
Bảo Hưng: sợ, nhưng mỹ thực nơi đó, với lại, em gái An Nhu hiện tại nhìn có vẻ dễ bảo á
Gia Huy: nhưng anh trai và bố ẻm không dễ lừa đâu mầy
Bảo Hưng: *icon mếu máo*
Người đang được bình luận rất sôi nổi lại không hề hay biết gì, đang rất thảnh thơi lên mạng xem tin tức giải trí, xem xét các lớp học đàn tranh, trà đạo, tiếng Nhật và tiếng Anh. Tiếng Anh của An Nhu gần như là con số không kể từ khi thi đại học không còn rờ tới nên quên hết rồi dù trước kia còn từng được chọn vào đội tuyển. Tiếng Nhật thì dù đã đi du học và làm tại Nhật 5 năm nhưng vẫn phải ôn lại không dễ quên, nhất là chữ Hán. Đàn tranh thì đó vốn là ước mơ thuở nhỏ của cô. Trà đạo là hứng thú 4 năm lại đây của cô, cô thích cảm giác yên bình mà nó đem lại. Sắp xếp lại lịch trình, An Nhu háo hức chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top