Làm hoà với anh trai
Sáng hôm sau là cuối tuần, bố và anh trai không phải đến công ty, cũng là dịp khó có được để bồi dưỡng tình cảm với cả nhà, An Nhu hào hứng dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng. Lúc An Nhu trong bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, mẹ cô theo thói quen vô bếp làm bữa sáng, thấy con gái thì hết sức bất ngờ, chợt nhớ lại giấc mơ con bé kể, cũng thấy con bé làm việc rất có trình tự lại gọn gàng ngăn nắp, bà mỉm cười lặng lẽ ra ngoài cho con gái trổ tài. Mấy khi được rảnh rỗi an nhàn như thế này, con gái lại bớt lo, bà cảm thấy đến việc hít thở thôi cũng thực là vui vẻ, háo hức chạy ra khoe với chồng đang đọc báo buổi sáng. Không lâu sau đó thì An Nhu chuẩn bị bữa sáng xong, vừa lúc anh trai cũng xuống lầu.
"Bố, mẹ, anh, mọi người vô rửa tay ăn sáng thôi ạ"
Khi ba người nhìn thấy bàn thức ăn phong phú không khỏi ngạc nhiên cũng bỗng dưng có chút mong chờ. Vì là bữa sáng nên An Nhu chỉ nấu những món thanh đạm, nhưng thực ra nấu những món này lại tốn khá nhiều thời gian và tâm tư, bởi cháo muốn ngon thì phải hầm nước dùng thật trong nhưng vẫn phải có vị ngọt tự nhiên của thịt xương, rồi món gỏi dưa ăn kèm cũng phải có chút tay nghề, chua cay ngọt mặn vừa đủ để kích thích thèm ăn và giải ngấy khi ăn cháo, thêm món mặn, gà hầm nấm hạt dẻ, ăn kèm cháo thực kích thích vị giác. Sữa đậu nành mè đen An Nhu cũng tự nấu chứ không dùng máy, sữa thơm mà không còn vị ngái của đậu mè tươi, độ ngọt thanh thanh, vừa đủ làm dịu dạ dày. Ngày trước, là con cả, để giúp đỡ mẹ, An Nhu đã có thể vào bếp từ năm 13 tuổi, dần dần lớn lên, đi học đi làm xa, còn đi du học, lại có hứng thú và năng khiếu trong việc nấu nướng, tay nghề của An Nhu cũng được nâng lên, đồ ăn cô làm không thể so với đầu bếp chuyên nghiệp nhưng hơn ở cái tâm tư.
"Con gái mẹ thật giỏi, tay nghề còn hơn cả mẹ rồi"
"Con làm sao bằng mẹ được chứ, cũng chỉ được cái mới mẻ thôi á"
Bữa sáng trôi qua thật bình yên nhẹ nhàng, nhìn mọi người ăn ngon miệng, dù anh và bố đều không nói gì, nhưng tốc độ ăn nhanh hơn thường ngày, An Nhu cảm thấy thực hạnh phúc. Cả nhà ăn sáng xong thì An Nhu phụ mẹ dọn dẹp, nhìn bà cười mãn nguyện, tinh thần phấn chấn hơn lần đầu gặp mặt rất nhiều, An Nhu thực vui vẻ. Hy vọng mình sống tốt và đối xử chân thành với những người yêu thương, đổi lại được họ, bố mẹ, hai em và bạn bè của mình trước kia cũng được an yên, hạnh phúc.
Dọn dẹp xong An Nhu không bồi bố mẹ coi ti vi nữa, thực sự cô không có hứng thú với mấy chương trình trên ti vi, hơn nữa còn một nhiệm vụ quan trọng hơn cần làm, An Nhu lên lầu, vô gõ cửa phòng anh trai.
"Anh, em vào nhé"
"Ừm, vào đi"
Mở cửa thì thấy anh trai đang ngồi nghiêm túc trước máy tính, có vẻ là đang làm việc gì đó, đúng là thành công không tự nhiên mà có, để đổi lấy hào quang mà mọi người nhìn thấy, ngày nghỉ anh vẫn cần mẫn làm việc đây này. Gia đình này kinh tế khá giả mà nhan sắc cũng thực ngưỡng mộ, thân chủ này có vẻ đẹp mang thiên hướng dễ thương chọc người yêu mến, anh trai mang vẻ đẹp lạnh lùng, thư sinh, kiểu người ngoài lạnh trong nóng, điềm tĩnh tự tin.
Thấy An Nhu vào phòng, anh cũng chẳng nói gì, vẫn tập trung vào công việc đang làm.
"Anh, anh đang bận ạ, vậy để tối em qua sau nhé"
"Không bận, em có chuyện gì thì cứ nói đi"
Lúc này anh dừng tay lại, gấp máy tính và nghiêm túc nhìn An Nhu.
"Anh, em muốn xin lỗi anh vì những chuyện bốc đồng quá khứ đã làm, chắc anh cũng thấy lạ vì dạo này em có chút thay đổi, có thể anh không tin nhưng trận ốm vừa rồi em trải qua một giấc mơ rất dài, rất chân thực...." An Nhu kể lại "giấc mơ" của mình lần nữa, cũng chân thành hơn, chi tiết hơn khi nói với mẹ vì An Nhu biết, anh trai rất thông minh, nếu không thành thật anh sẽ nghi ngờ ngay. Quả đúng như dự đoán, anh nghe xong không có ngạc nhiên gì cả, chỉ là An Nhu cảm giác không khí đỡ áp bức hơn, có vẻ như cô đã thuận lợi qua cửa rồi.
"Vậy giờ em định làm gì, muốn làm gì?"
"Em định xin việc đi làm, em không muốn vô dụng như trước nữa, cũng dự tính hùn vốn mở một quán ạ"
"Vừa đi làm, lại muốn mở quán? Vậy nói xem, em muốn làm công việc gì, quán thì có ý tưởng như thế nào?"
Anh nhướng mày có chút hứng thú hỏi. Em gái mình từ khi ốm dậy lại hoàn toàn thay đổi như thế này thực làm anh bất ngờ, không phải anh không nghi ngờ gì nhưng nghe em gái kể rất chân thực làm anh cũng vô thức tin tưởng theo.
"Công việc chính thì em muốn làm công việc hành chính văn thư hậu cần nhẹ nhàng thoải mái thôi ạ, anh biết em cũng chẳng có tài cán gì mà, trong giấc mơ em cũng chỉ làm những công việc đó, cũng được coi là có chút kinh nghiệm, em cũng cảm thấy công việc đó thích hợp với em, em không muốn tranh đua hay gì hết, dù sao thì em cũng có bố mẹ và anh mờ, đúng không ạ. Quán thì em thích mở một quán trà có không gian truyền thống, hoà hợp với thiên nhiên, bán các loại trà tốt cho sức khỏe, một số loại đồ ngọt bánh kẹo tự làm thích hợp để thưởng trà, một số loại điểm tâm đặc sản của các vùng miền và một không gian dành cho ai yêu thích trà đạo, có cả khu vực dành cho những người có hứng thú với nhạc cụ truyền thống, nhân viên quán thì phải được huấn luyện phục vụ, quán em sẽ đón chào khách hàng văn minh hướng về sự yên bình, là nơi tụ hội những người cùng sở thích chứ không đón chào những khách hàng thiếu văn hoá nên quán có thể không đông nhưng mà sẽ phải có không gian thoải mái nhất. Nhưng em không giỏi quản lý và cũng thực lười nhác nên em muốn tìm một người có thể quản lý quán cho em, em chỉ việc lên ý tưởng phát triển quán thôi"
An Nhu hào hứng trình bày sơ lược ý tưởng của mình, thực không kiềm chế được, vì anh trai đem lại cảm giác thực sự rất trưởng thành đáng tin cậy nên thay vì là trả lời anh, dường như An Nhu đang tìm kiếm sự ủng hộ góp ý từ anh.
"Ý tưởng không tồi, anh có thể giúp em chuẩn bị, em chỉ việc lên ý tưởng, viết thành bản kế hoạch gửi anh."
"Thật ạ, anh cũng cảm thấy được ạ? Anh giúp em mở quán ạ? Cơ mờ quán có thể không có lãi đâu á anh, vì em cảm thấy quán mới mở mà kén khách như vậy cũng không khả quan lắm ý"
"Anh lại cho rằng ngược lại, vì quán có những tiêu chí khắt khe như vậy sẽ làm kích thích sự tò mò của khách hàng, cộng thêm đó sẽ tạo nên một không gian không tồi nên có thể những người yêu yên tĩnh chán sự tranh đua sẽ tìm đến, đặt là anh, anh cũng sẽ hứng thú"
"Thật ạ? Vậy em không ngại đâu á, em lười lắm, tìm người khác quản lý rồi tìm địa bàn các thứ phiền phức, vốn em định từ từ làm rồi nhờ anh xét duyệt cho, không ngờ anh có hứng thú, vậy thì em nhờ hết anh trai đó, anh trai là số một."
"Dẻo miệng, vậy viết kế hoạch rồi gửi anh. Vậy mở quán rồi em còn cần tìm việc làm nữa không?"
"Dạ có ạ, quán đó em mở chỉ vì yêu thích thôi chứ không có ý định thu nhập chủ yếu ở đó, nhỡ may rồi quán lỗ rồi em lại trông chờ vào nó xong rồi thay đổi hình thức bán hàng để thu hút khách hàng, vậy chẳng phải dần dà nó lại đậm mùi kinh doanh, không bảo tồn được ý tưởng ban đầu của em nữa sao? Em không muốn như thế, hơn nữa là công việc em nghĩ cũng không khó kiếm, vì em không cần lương cao nên làm việc đó được lâu dài, chắc sẽ có công ty cần thôi ạ"
"Vậy cũng được, cần gì cứ bảo anh"
Anh tán thưởng nói. Anh cứ tưởng em gái mình chỉ có ý định mở quán kinh doanh quần áo mỹ phẩm giày dép như những cô tiểu thư khác, hơn nữa hiện giờ kinh doanh những thứ đó đang thịnh hành, ấy vậy mà em ấy lại có ý tưởng hoàn toàn mới lạ như vậy, có thể thực thi, anh lại không cho rằng nó sẽ lỗ mà ngược lại có khi lại mà đi đầu một xu hướng mới. Con bé hoàn toàn thay đổi như vậy, có lẽ trận ốm kia làm nó đủ khổ rồi. Nhanh chóng tính toán các phương án, anh dự định trình bày qua với bố để bố giúp một phần sức lực, dù sao với con gái cưng, bố anh cũng chẳng tiếc gì, với lại quán mở theo phong cách độc đáo như vậy không có người chống lưng thì cũng có chút phiền phức, mặc dù công ty của anh cũng có chỗ đứng, nhưng thêm mạng lưới của bố thì lại càng tốt hơn, tội gì đâu, anh làm bố có thể mặc kệ chứ con gái cưng của bố làm anh tin bố anh đến nằm mơ cũng cười tỉnh. Còn nữa, một nhân viên hậu cần công ty anh vừa xin nghỉ chăm con, vậy chi bằng để con bé vào làm, cái công việc này mà để nó làm ở công ty khác anh thực không yên tâm, vừa dễ bị coi như chân sai vặt lại dễ bị chèn ép, chỉ có cô em gái ngốc của anh mới nghĩ là không phải tranh đua thôi, với nữa là dù không làm tốt cũng chẳng có ảnh hưởng gì lớn, cứ để nó quậy dưới tầm mắt anh vẫn hơn.
"À vừa hay công ty anh thiếu một nhân viên hậu cần, em có muốn vô làm không?"
"Thật ạ? vậy cho em làm nha, mờ ở công ty anh cứ đối với em như nhân viên bình thường nhớ, đừng để nhiều người biết em là em gái anh nhớ, em không thích cảm giác bị đối xử khác đâu"
"Ừm, được, vậy khi nào em muốn đi làm?"
"Để tuần sau đi anh nha, em muốn chơi thêm một tuần nữa"
"Vậy được, anh sẽ gửi nội dung công việc cho em"
"xiè xie gē gē"
An Nhu hí hửng ôm làm nũng anh trai rồi chạy bước nhỏ về phòng.
"Bày đặt tiếng Trung" Anh vô thức nở nụ cười sủng nịnh, hy vọng em gái mình cứ luôn dễ thương như thế, thực ra hồi nhỏ nó cũng dễ thương lắm, chỉ là được cưng chiều lại mềm tai nghe bạn xấu nên trở nên ngông cuồng như đợt trước thôi. Anh dường như quên mất rằng chính anh cũng là người dung túng cho sự đỏng đảnh đó.
"À này, ngày mai em có nấu bữa sáng nữa không?"
"Dạ?" Chìm đắm trong niềm vui thực hiện được kế hoạch, đại não An Nhu chưa kịp phân tích câu nói vừa rồi của anh trai.
"Khụ... anh hỏi là ngày mai em còn nấu bữa sáng nữa không?" Anh có chút ngại ngùng hỏi lại, tại bữa sáng nay con bé nấu ấy vậy mà rất hợp khẩu vị của anh, bữa sáng mẹ chuẩn bị đa số đều là món ăn nhanh kiểu Nhật hoặc châu Âu, anh thực không có khẩu vị, anh thực ngại ngùng nói vì tay nghề của con bé rất hợp anh đâu.
"Dạ, anh thích ăn ạ? Vậy để mai em lại nấu, dạo này em cũng rảnh mà, trưa nay anh muốn ăn gì để em cả mẹ nấu ạ?"
"Em và mẹ cứ tự quyết, anh không kén chọn"
"Dạ, vậy em về phòng đây"
"Thực ngoan" Anh sủng nịnh nghĩ, quên mất sáng nay không chụp lại ảnh bữa sáng con bé nấu, anh thực muốn khoe với mấy ông bạn suốt ngày khoe em gái của mình rồi, em gái anh đây giờ cực kỳ đáng yêu đấy nhé, thôi để sáng mai, à, nãy con bé bảo nó sẽ nấu bữa trưa nữa hả, vậy xíu chụp lại gửi cho tụi nó luôn. Cũng để cho thằng nhóc Yên Phong đó khỏi mang cái vẻ mặt khinh thường em của anh đây nữa, thằng nhóc đó anh thưởng thức tài năng của nó nhưng là anh thực không vừa lòng thái độ của nó đối em gái mình. Anh cũng quên luôn rằng em gái anh trước đây đã làm những việc mà nếu đặt anh là thằng nhóc Yên Phong đó cũng không thể nào mà có thiện cảm nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top