Chương 2

          Chớp giật sấm gầm, mưa tuôn xối xả.


          Chưởng quỹ không đóng cửa chính. Từ trong nhà nhìn ra, trông thấy mưa to như trút nước đổ xuống mái hiên, buông từng dải trong suốt như dệt thành một tấm màn lụa. Gió to rít gào, thổi đến âm thanh va đập vang dội từ hai cánh cửa gỗ.


          Tranh Lưu Hương thất thần nhìn ra bên ngoài.


          Nước mưa rửa trôi mặt đất, từng dòng chảy xiết như muốn gột sạch mọi vết nhơ trên thế gian này.


          "Thiếu hiệp Tranh." Tiếng gọi của chưởng quỹ kéo Tranh Lưu Hương quay về thực tại, "Mau đến nếm thử chén rượu vừa mới hâm nóng. Mấy ngày mưa âm u này, uống rượu hâm nóng là ấm người nhất."


          "Ông chủ có lòng rồi."


          Tranh Lưu Hương mỉm cười với chưởng quỹ, nhận lấy chén rượu rồi cúi đầu nhấp một ngụm. Dòng rượu ấm vừa trôi qua cổ họng, cái lạnh từ cơn mưa đang bao phủ toàn thân dần dần tan biến.


          Tiểu nhị đứng bên cạnh không kiềm được mà hỏi: "Thiếu hiệp Tranh, thiếu hiệp Ba La Xuy Tuyết và thiếu hiệp Lục Tiểu Quả sao không đi cùng ngài?"


          Nghe thấy hai cái tên này, gương mặt của Tranh Lưu Hương dưới ánh đèn dầu càng thêm dịu dàng, chàng đáp: "Xuy Tuyết và Tiểu Quả có nhiệm vụ khác, hơn nữa, bắt một tên hái hoa tặc cũng không cần ba người chúng ta cùng ra tay."


          "Phải, phải." Tiểu nhị vừa xoa tay vừa phấn khích nói, "Ba vị đại hiệp cùng ra tay quả thực là thiên hạ vô song, Thần cản giết Thần, Phật cản giết Phật!"


          Tranh Lưu Hương và chưởng quỹ đều bật cười trước dáng vẻ của tiểu nhị. Chưởng quỹ nghe thấy thế thì vỗ nhẹ lên đầu tiểu nhị, giả vờ trách mắng: "Cái miệng nhanh nhảu của ngươi đấy!"


          Ba người cứ thế vừa uống rượu vừa trò chuyện, cơn mưa ngoài trời cũng dần ngớt đi.


          Chưởng quỹ nhìn ra bầu trời vẫn còn ảm đạm bên ngoài, cảm thán: "Thật may trên đời này còn có những vị đại hiệp như các ngài. Ta nghe người ở kinh thành nói thiếu hiệp Tranh, thiếu hiệp Ba La và thiếu hiệp Lục đã giải quyết không ít những vụ án nan giải ở đó. Quả thật là những vị quan vì dân trừ hại, thanh liêm chính trực."


          Nghe chưởng quỹ nói thế, Tranh Lưu Hương đứng dậy rồi bước đến cửa. Chàng nhìn màn mưa đang thưa dần, nhẹ nhàng cất lời: "Ta ngạo với trời tay vung kiếm, can đảm lưu rời lưỡng Côn Luân."(1) Sau đó, chàng quay lại đối diện chưởng quỹ và tiểu nhị, "Bách tính là vận mệnh của quốc gia, vì dân trừ hại vốn là trách nhiệm của chúng ta."

          (1) Trích từ Ngục trung đề bích của Đàm Tự Đồng. Đây cũng là câu thơ cửa miệng của Tranh Lưu Hương.


          Chưởng quỹ và tiểu nhị nghe vậy thì nhìn nhau mỉm cười.


          "Ông chủ, ta thấy mưa đã ngớt dần, không làm phiền hai vị nữa." Dứt lời, Tranh Lưu Hương chắp tay cáo từ với hai người trong nhà.


          Trong chuồng ngựa.


          Tranh Lưu Hương tìm thấy Lục Thắng ẩn nấp bên trong, thấy hắn vẫn đang bất tỉnh liền vội vàng vươn ngón tay kiểm tra, may thay vẫn còn thở. Chàng lại đặt tay lên trán hắn, quả nhiên, vết thương không được xử lý kịp thời lại bị trận mưa to tạt qua đã khiến hắn bị nhiễm phong hàn.


          Thế nhưng, Tranh Lưu Hương không định chữa trị cho Lục Thắng. Chàng nghĩ để hắn chịu khổ một chút cũng tốt, chỉ cần người không chết, mọi chuyện cứ chờ về đến kinh thành hẵng tính. Vả lại, Lục Thắng mê man vì nhiễm phong hàn, Tranh Lưu Hương cũng đỡ phải đánh ngất hắn.


          Chàng trói hắn lên lưng ngựa rồi dắt ngựa ra khỏi chuồng. Vừa định leo lên ngựa, Tranh Lưu Hương chợt nghe tiếng gọi từ sau lưng, quay đầu lại thì thấy tiểu nhị thở hổn hển chạy đến.


          "Thiếu... thiếu hiệp Tranh, ông chủ nhà ta bảo ta mang bình rượu này tặng cho ngài, là rượu Trúc Diệp Thanh thượng hạng."


          Tranh Lưu Hương nhận lấy bình rượu và treo nó trên lưng ngựa. Sau đó, chàng xoay người leo lên ngựa rồi quay đầu mỉm cười với tiểu nhị: "Thay ta cảm ơn ông chủ các người, có duyên gặp lại!"


          Nói xong, chàng kéo dây cương, thúc ngựa phi nhanh rời đi.


          Lúc này, bầu trời u ám đã lâu cuối cùng cũng trong trở lại. Từng luồng nắng vàng rực rỡ xuyên qua tầng tầng trở ngại, nhẹ nhàng rắc xuống mặt đất.


          Trước ngày trùng cửu chờ thu sang, hoa ta bung nở trăm hoa tàn. Hương tỏa ngất trời xuyên Trường An, khắp thành rạng rỡ áo giáp vàng.(2)

          (2) Bất đệ hậu phú cúc của Hoàng Sào.


          Càng đến gần kinh thành, thương đội và người đi đường càng đông đúc. Gần cuối thu, đúng vào mùa hoa cúc nở rộ, không ít những người nông dân trồng hoa kéo chiếc xe chất đầy những chậu cúc tiến vào kinh thành.


          Tranh Lưu Hương đã rong ruổi suốt hai ngày đường, phong trần mỏi mệt, bây giờ trông thấy những chậu hoa cúc muôn màu muôn vẻ, thiên hình vạn trạng, cảm giác kiệt sức khắp người lại vơi đi phần nào.


          Bỗng nhiên, Tranh Lưu Hương phát hiện ngoài hoa cúc ra, nhiều người nông dân đang kéo theo một loài hoa khác. Loài hoa này phần lớn mang sắc trắng, non nửa cánh hoa điểm nét đỏ thắm. Những cánh hoa dày dặn bao bọc lấy nhụy vàng, hoa to và rực rỡ, đặc biệt quyến rũ.


          Tranh Lưu Hương cảm thấy lạ mắt, dường như chưa từng thấy qua loài hoa hai màu này. Chàng định tiến đến hỏi thăm nông dân xem đây là loài hoa gì thì chợt nghĩ lại, trên lưng ngựa vẫn còn đang chở Lục Thắng, vẫn nên mau chóng quay về Đại lý tự để báo cáo nhiệm vụ.


          Thế là chàng nén lại lòng hiếu kỳ, siết chặt bụng ngựa. Bước chân chú ngựa lập tức tăng tốc, hướng về cổng kinh thành mà phi tới.


          Vào kinh thành phải qua sự kiểm tra của thủ vệ cổng thành, Tranh Lưu Hương xoay người xuống ngựa, dắt theo ngựa đứng vào hàng tiếp nhận kiểm soát.


          Một vị thủ vệ cổng thành tinh mắt, vừa thoáng nhìn đã nhận ra thiếu niên mặc y phục cam trước mặt chính là một trong Tam đại danh bổ lừng lẫy của kinh thành, Bổ khoái Tranh, Tranh Lưu Hương.


          Anh ta vội vàng tiến đến, cười niềm nở chào đón: "Bổ khoái Tranh, ngài đã về rồi. Ôi chao, người nằm trên lưng ngựa là ai vậy?"


          Tranh Lưu Hương nghiêm nghị đáp: "Chính là thủ phạm của hai vụ án gian sát mấy ngày trước, kẻ hái hoa, công tử Lục Thắng."


          Thủ vệ cổng thành giật mình, sau đó căm phẫn nói: "Cuối cùng cũng bắt được tên súc sinh này! Hai cô nương tội nghiệp kia bị hắn tiên gian hậu sát(3), loại súc sinh này thật không đáng sống trên đời!"

          (3) Tiên gian hậu sát: Cưỡng bức rồi giết hại.


          Mắng xong, anh ta lại cung kính nói với Tranh Lưu Hương: "Bổ khoái Tranh hãy mau chóng về Đại lý tự, sớm đưa tên súc sinh này ra trước công lý, xin mời."


          Dứt lời, thủ vệ liền mở đường cho qua. Tranh Lưu Hương gật đầu, xoay người lên ngựa rồi vượt qua cổng thành. Một bức tranh đô thành phồn hoa dần dần mở ra trước mắt chàng.


          Kinh thành sầm uất xưa nay, liễu khói cầu tranh, mành phong bạt biếc, đan xen mười vạn mái nhà. Ngựa quý xe chạm hương tràn lối, xe như dòng nước ngựa như rồng.(4)

          (4) Những dòng thơ đầu được trích từ Vọng hải triều của Liễu Vinh, từ "Tiền Đường" trong câu thơ gốc được thay bằng "kinh thành". Câu "ngựa quý xe chạm hương tràn lối" trích từ Thanh ngọc án - Nguyên tịch của Tân Khí Tật. Câu "xe như dòng nước ngựa như rồng" trích từ Vọng Giang Nam kỳ 3 của Lý Dục.


          Tranh Lưu Hương vừa mới bước vào con phố đã gây ra một trận náo động. Nhiều lê dân bách tính đến chào hỏi chàng, họ tươi cười đón tiếp, có người hỏi thăm về hành trình của chàng trong mấy ngày qua, có người bưng lên những chiếc bánh bao thơm phức mời chàng nếm thử...


          Chàng lần lượt cảm tạ từng người, ôn tồn tỏ rõ ý định rời đi với dân chúng rồi nhanh chóng cưỡi ngựa phi thẳng về phủ Đại lý tự.


          Tại phủ Đại lý tự.


          Vừa xuống ngựa, Tranh Lưu Hương đã bị hai tên môn vệ trẻ tuổi vây lại.


          "Bổ khoái Tranh, cuối cùng anh cũng về rồi, đã bắt được Lục Thắng chưa?"


          Tranh Lưu Hương chỉ tay về phía sau, nơi Lục Thắng bị vắt ngang như cái bao gạo được thồ trên lưng ngựa. Đầu óc hắn vốn đã mê man vì nhiễm phong hàn, lại bị Tranh Lưu Hương trói lên ngựa phi suốt những ngày qua, xóc đến mức muốn trào nước não ra ngoài. Lúc này, hắn nằm nheo mắt lơ mơ trên lưng ngựa, hoàn toàn không phân biệt được đông tây nam bắc, đêm nay là đêm gì.


          Hai tên môn vệ trẻ tuổi bị bộ dạng thảm hại của Lục Thắng làm cho giật mình, thầm nghĩ không lẽ đã chết rồi? Họ vội vàng đưa ngón tay kiểm tra thử, thấy hắn vẫn còn sống liền thở phào nhẹ nhõm.


          Tranh Lưu Hương căn dặn qua loa với hai người họ, thu xếp ổn thỏa cho Lục Thắng rồi đi vào trong phủ.


          Chàng vượt qua hai con sư tử đá trang nghiêm trước cổng, đẩy cánh cổng chính nặng nề rồi bước qua ngưỡng cửa cao. Bước chân vốn có phần vội vàng của Tranh Lưu Hương chợt trở nên nhẹ dần khi vào đến phủ, chậm rãi đi trên con đường mòn.


          Một bước, hai bước, ba bước.


          Tranh Lưu Hương dừng chân, gương mặt khôi ngô lộ ra vẻ nghi hoặc. Những ngày trước mỗi khi trở về phủ, chàng vừa vào cửa, chưa đi được mấy bước đã bị một bóng dáng minh hoàng(5) bất ngờ nhào vào lòng. Mùi thơm thoang thoảng từ người ấy lập tức quấn quanh chàng, cùng với tiếng hò reo trong trẻo vang vọng bên tai: "Tranh Lưu Hương, anh về rồi!"

          (5) Minh hoàng: màu vàng sáng.


          Chàng lẳng lặng chờ thêm một lúc, phát hiện đúng là không có ai. Trong lòng cảm thấy hơi thất vọng, chàng tự an ủi mình rằng có lẽ Xuy Tuyết chỉ đi làm nhiệm vụ chưa về.


          Vì thế chàng quay sang hướng sân trong của Đại lý Tự khanh, báo cáo về những sự việc xảy ra trong mấy ngày qua.


          Đại lý Tự khanh tên là Trịnh Tử Nghiêu, là một vị quan thanh liêm chính trực, ghét ác như thù, đã tại vị hơn mười năm. Tính tình ông hiền hòa, chưa bao giờ dùng quyền lực áp đặt thuộc hạ hay dân chúng, thương dân như con, là một vị quan phụ mẫu được lòng dân.


          Tranh Lưu Hương giải thích đơn giản với Trịnh Tử Nghiêu về những sự việc mấy ngày qua. Sau khi nghe xong, Trịnh Tử Nghiêu gật đầu: "Vất vả cho Bổ khoái Tranh rồi, đã bắt được Lục Thắng, vậy ta sẽ xử án vào ngày mai, sớm đưa ra lời giải thích cho gia thuộc nạn nhân."


          Nói xong, Tranh Lưu Hương ôm quyền cáo lui, nhưng chưa kịp ra khỏi cửa thì chợt nghe Trịnh Tử Nghiêu lên tiếng: "Bổ khoái Tranh, đã gần đến giờ trưa, nếu chưa ăn gì thì hãy đến phòng ăn trước rồi về nghỉ ngơi."


          Tranh Lưu Hương quay lại, cười cảm kích với Trịnh Tử Nghiêu: "Đa tạ ý tốt của đại nhân, đại nhân cũng đừng chỉ chăm chăm công vụ cả ngày, sức khỏe quan trọng."


          Trịnh Tử Nghiêu mỉm cười vuốt râu, gật đầu với chàng.


          Phòng ăn của Đại lý tự nằm ở bên phải tòa phủ đệ, bên ngoài được trồng nhiều cây quế hoa để đầu bếp có thể sử dụng quế hoa tươi, làm ra những chiếc bánh quế hoa thơm ngon và mềm mịn. Hiện tại đang là mùa thu, quế hoa nở rộ, lan tỏa hương thơm ngào ngạt. Lúc này, vừa ngồi trong phòng ăn, vừa nghe hương quế quanh quẩn bên mũi, cảm giác bữa cơm càng thêm ngon miệng.


          Bên cạnh phòng ăn có một hồ nước, trong hồ nuôi hơn mười con cá trích dành cho các bữa ăn ở Đại lý tự. Hồ nước vốn không có sức hút bằng hương thơm của quế hoa, nhưng Tranh Lưu Hương vẫn bị hồ nước lôi cuốn mà bước đến.


          Chàng không nhìn vào hồ, thứ chàng chú ý là những khóm hoa cạnh hồ. Loài hoa ấy có những đóa lớn và diễm lệ, màu đỏ thắm nổi bật giao hòa cùng sắc trắng tinh của tuyết, nhẹ nhàng đung đưa trong gió.


          Đây chính là loài hoa hai màu mà chàng đã thấy bên ngoài kinh thành! Chỉ có điều, so với những cánh hoa ngoài kinh thành, những bông hoa cạnh hồ trông lưa thưa hơn, cánh sắc đỏ chiếm phần lớn trên hoa.


          Tranh Lưu Hương ngẫm nghĩ, dường như trước đây chàng chưa từng thấy loài hoa này bên hồ nước của phòng ăn. Đồng thời, sự khác biệt giữa nó với loài hoa mà chàng nhìn thấy ngoài kinh thành hôm nay càng khiến chàng nảy sinh nghi ngờ.


          Bỗng có người vỗ nhẹ lên vai chàng, phấn khởi lên tiếng: "Tranh Lưu Hương, cậu về từ khi nào vậy? Sao không vào mà cứ đứng đây cả buổi làm gì."


          Tranh Lưu Hương ngoảnh lại, trước mắt chàng xuất hiện một khuôn mặt diện như quan ngọc(6). Người vừa đến có vóc dáng cao ráo như trúc, một thân bạch y toát lên khí chất điềm nhiên tựa nước.

          (6) Diện như quan ngọc: Mặt như ngọc trên mũ. Thành ngữ miêu tả vẻ đẹp của một nam nhân trắng, sáng như ngọc.


          "Tiểu Quả Đinh, Xuy Tuyết và Tiểu Quả có ở trong không?"


          Trên mặt Tiểu Quả Đinh chợt thoáng lên chút bối rối, đảo ánh mắt, "Ờm, Lục Tiểu Quả có ở trong, Ba La Xuy Tuyết thì..."


          "Ba La Xuy Tuyết? Ba La Xuy Tuyết không phải đã đến thanh lâu rồi sao?"


          Một hòn đá dấy lên ngàn tầng sóng.


          Tiểu Quả Đinh thấy gương mặt tuấn tú của Tranh Lưu Hương lập tức trầm xuống, mơ hồ thấy được cả luồng khí u ám đang dâng lên từ giữa đôi mày chàng. Tiểu Quả Đinh tức giận, trừng mắt liếc Lục Tiểu Quả đang gặm chiếc đùi gà thơm phức ở phía sau.


          "Tranh Lưu Hương, cậu nghe ta giải thích đã..."


          Không chờ Tiểu Quả Đinh nói hết, Tranh Lưu Hương với khuôn mặt tối sầm quay người bỏ đi. Chàng vận khí xuống lòng bàn chân, thi triển khinh công tựa như cánh đại nhạn bay vút đi.


          "A, ta nói gì sai rồi sao?" Lục Tiểu Quả muộn màng nhận ra, giương đôi mắt to tròn vô tội nhìn Tiểu Quả Đinh.


          Tiểu Quả Đinh vô cảm nhìn cậu, đáp: "Cậu biết là được rồi."



          —TBC






Nếu thấy yêu thích thì hãy ủng hộ chương truyện của tác giả tại đây nhé ( ˘ ³˘)♥: https://xinian033.lofter.com/post/1ec51f05_2b78d01a1?incantation=rzML0jtkd8eo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top