【Hương Tuyết】Công chúa Bạch Tuyết và Hoàng tử cam sành của cậu ấy
Tranh Lưu Hương khẽ rủ mắt, thu vào tầm nhìn một đôi môi nhạt màu. Dáng môi xinh đẹp, môi dưới căng mọng như quả đào mật, đang phập phà phập phồng theo nhịp thở đều đặn của chủ nhân.
Tranh Lưu Hương đứng cứng đờ tại chỗ, lý trí nói với anh rằng lúc này nên khom người xuống, nhưng chỉ vừa cúi đầu một chút thì chợt khựng lại giữa không trung. Khoé miệng anh giật giật, đột nhiên đứng thẳng người, ngẩng đầu la to:
"Tớ không làm được!"
Một tiếng trung khí mười phần(1), không chỉ đèn chùm trên trần nhà bị chấn động đến lung lay hai cái, cả bảy người đứng bên cạnh Tranh Lưu Hương cũng bị dọa một phen giật bắn mình.
(1) Trung khí mười phần: chỉ trạng thái tinh thần phấn chấn, sức khỏe dồi dào, giọng nói mạnh mẽ, sang sảng.
"Tranh Lưu Hương ngươi la hét cái gì vậy!" Đây là Tặc Mi Thử Nhãn.
"... Làm tớ sợ đến chảy nước mũi rồi." Đây là Lục Tiểu Quả với hàng lông mày cụp xuống.
"A, anh Tiểu Quả mau lại đây, em lau cho anh." Hoa Như Ý nhanh nhẹn lấy khăn tay ra.
Thượng Quan Tử Di vuốt nhẹ lồng ngực, "Tranh Lưu Hương cậu cũng thật là, thoát vai thì báo cho bọn tớ một tiếng là được rồi mà, gào thét ầm ĩ làm gì chứ."
Lê Hoa Thi gật đầu tán đồng.
Trong chốc lát, một trận tranh cãi ầm ĩ diễn ra trên sân khấu, quét sạch bầu không khí yên tĩnh vừa rồi như một bầy chim sẻ lao vào chợ rau.
"Cắt! Cắt cắt cắt!"
Tiểu Quả Đinh ở dưới sân khấu cầm cái loa lớn, "Tranh Lưu Hương có chuyện gì vậy, sao lúc nãy không hôn đi!"
Tranh Lưu Hương đang ở trung tâm vòng xoáy cắn môi, anh nói với vẻ khó xử: "Nhất định phải hôn sao? Không thể mượn vị trí được à?"
Không đợi cái loa lớn của Tiểu Quả Đinh phát ra tiếng, Ba La Xuy Tuyết đang nằm trên băng ghế bỗng mở mắt bật dậy, chỉ vào Tranh Lưu Hương mắng: "Sao? Tớ còn chưa chê cậu mà cậu lại chê tớ rồi hả!"
Tiểu Quả Đinh lắc đầu, "Tranh Lưu Hương, nguyên tác đúng là viết như thế mà, hoàng tử hôn môi công chúa Bạch Tuyết, sau đó công chúa mới tỉnh dậy từ cõi chết. Tớ là một đạo diễn có nguyên tắc, tuyệt đối sẽ không sửa đổi nội dung nguyên tác!"
Tranh Lưu Hương: "..."
Vậy nên, anh không hôn không được sao!
Tranh Lưu Hương thấy hơi sụp đổ, muốn nói về ngọn nguồn của sự việc như hiện tại, phải kể đến chuyện từ một tháng trước.
Vào giữa mùa hè, khi phần đông các bạn đồng học trong học viện đang vui vẻ tận hưởng kỳ nghỉ của mình. Song, vào ngay một tháng trước khai giảng, lãnh đạo học viện đột nhiên triệu hồi khẩn cấp nhóm Quả Bảo đặc công đang ở bên ngoài. Lý do triệu hồi là để tổ chức lễ khai giảng cho khóa mới.
"Hiểu rồi." Ba La Xuy Tuyết nói với vẻ thông hiểu, "Là muốn chúng ta chuẩn bị tiết mục đó, để cho các sư đệ, sư muội dễ thương kia thấy được phong thái của Quả Bảo đặc công ta."
Tranh Lưu Hương khoanh tay trước ngực, "Lễ khai giảng có học viện nữ ở sát vách thì tớ còn hiểu được, bên Đông Phương Cầu Bại tới xem náo nhiệt gì vậy? Mấy người bên đó cũng được gọi là bạn đồng học?"
Ba La Xuy Tuyết châm chọc: "Mấy người bên đó quả thật không thể gọi là bạn đồng học, phải gọi là đồng chí."
Lục Tiểu Quả cảm khái: "Tuổi tác là khuyết điểm lớn đấy."
Thượng Quan Tử Di che miệng cười khẽ hai tiếng, "Không thể nói như vậy được, Quả Lão nói rằng việc này là để thể hiện chúng ta và Đông Phương Cầu Bại chung sống hòa thuận với nhau. Thế giới trái cây hiện nay đã thanh bình yên ổn, càng phải truyền bá những giá trị quan thân thiện và hòa thuận."
"Cho nên." Lê Hoa Thi lên tiếng, "Hoạt động biểu diễn lần này, không chỉ chúng ta cần tham gia, bên Đông Phương Cầu Bại cũng cần tham gia."
Tiểu Quả Đinh từ đâu ló ra, "Đúng vậy, phương trượng và mọi người đã bàn bạc xong rồi, để lão thiếu giai nghi(2), hoạt động biểu diễn của ba bên lần này sẽ là — kịch nói!"
(2) Lão thiếu giai nghi: Thành ngữ chỉ những thứ thích hợp cho cả người già và trẻ nhỏ.
"Kịch nói?" Ba La Xuy Tuyết nhướn mày, "Kịch gì vậy?"
Tiểu Quả Đinh: "Ở đây tớ đã chọn ra hai vở, chúng ta sẽ bỏ phiếu, vở nào được nhiều phiếu bầu hơn thì chúng ta diễn vở đó." Nói rồi, cậu ta viết hai cái tên trên bảng đen — "Tam Quả diễn nghĩa" và "Công chúa Bạch Tuyết".
Tranh Lưu Hương lập tức đập bàn đứng dậy, hào khí cao ngất nói: "Cái này mà còn phải chọn, đương nhiên là 'Tam Quả diễn nghĩa' rồi! Thiên hạ chia ba, anh hùng hào kiệt khắp nơi lần lượt xuất hiện, kẻ lừa người dối, nấu rượu luận thiên hạ..."
Nhìn hai mắt của Tranh Lưu Hương phát sáng, lúc thấy cậu ta xắn tay áo lên sắp hát một đoạn, Thượng Quan Tử Di lập tức ngắt lời, "Nhưng mà loại kịch này không phải càng thể hiện mâu thuẫn sao, hô đánh hô giết, không phù hợp với giá trị quan thân thiện hòa thuận nha."
"Đúng đó, đúng đó." Lê Hoa Thi lườm trắng mắt, "Con trai mấy cậu chỉ thích đánh đánh giết giết thôi."
Ba La Xuy Tuyết nói: "Vậy 'Công chúa Bạch Tuyết' thì thể hiện thân thiện hòa thuận à? Chứ không phải cuối cùng công chúa cũng bị hoàng hậu hạ độc chết đó."
"Nhưng kết cục thì công chúa sống lại rồi mà." Hoa Như Ý ôm khuôn mặt nói, "Nhờ một nụ hôn của hoàng tử, công chúa Bạch Tuyết đã tỉnh lại từ cõi chết."
"Khoan đã." Bỗng Ba La Xuy Tuyết như nghĩ đến điều gì, "Nói cách khác là sau cùng kịch sẽ có cảnh hôn?"
Tranh Lưu Hương cảm thấy đồng đội của mình sắp rời xa mình: "Ba La Xuy Tuyết, cậu..."
Anh còn chưa nói xong, đã thấy Ba La Xuy Tuyết cũng đập bàn đứng dậy. Đôi mắt vàng óng của cậu ta lấp lánh sáng ngời, "Tớ quyết định rồi, một phiếu quý giá này tớ muốn bầu cho 'Công chúa Bạch Tuyết'!"
Tranh Lưu Hương: "..."
Thấy Ba La Xuy Tuyết đã phản bội, Tranh Lưu Hương dời ánh mắt sang người anh em còn lại, Lục Tiểu Quả. Anh chưa kịp lên tiếng, đã thấy Hoa Như Ý đi đến ôm lấy cánh tay của Lục Tiểu Quả, nhẹ nhàng lắc lư hai cái, "Anh Tiểu Quả, chọn 'Công chúa Bạch Tuyết' được không, đến lúc đó em diễn công chúa, anh diễn hoàng tử!"
Lục Tiểu Quả đồng ý không chút do dự.
— Đây, gọi là mỹ nhân kế.
"Tranh Lưu Hương cậu đừng nhìn tớ à..." Tiểu Quả Đinh chột dạ né đi ánh nhìn trừng trừng như muốn khoan thủng một lỗ trên người cậu, sau đó dưới ánh mắt chăm chú của Ba La Tiểu Vi, bỏ phiếu bầu cho "Công chúa Bạch Tuyết".
Thắng thua đã định.
Nhìn thấy một gạch trơ trọi bên cạnh "Tam Quả diễn nghĩa" trên bảng đen, Tranh Lưu Hương cắn chặt hàm răng, nước mắt lưng tròng, âm thầm ôm chặt cuốn "Tam Quả diễn nghĩa" trong lòng mình.
Tiểu Quả Đinh hắng nhẹ giọng, "Tốt lắm, giờ đã quyết định được vở diễn rồi, việc còn lại là chọn diễn viên."
Hoa Như Ý hăng hái giơ tay: "Em và anh Tiểu Quả diễn công chúa và hoàng tử!"
"Không." Tiểu Quả Đinh khoát tay, "Lần này chúng ta chọn diễn viên phải tuân theo nguyên tắc công bằng chính trực, cho nên..."
Nói rồi, Tiểu Quả Đinh lấy vài cục giấy tròn từ sau lưng ra, rải lên mặt bàn, "Chúng ta sẽ bốc thăm!"
Ván đã đóng thuyền, cháo đã thành cháo loãng, Tranh Lưu Hương chỉ có thể nhắm mắt, không tình nguyện lấy đại một cái từ trong đống giấy tròn đó.
Đại đi đại đi, làm chú lùn cũng được...
Tranh Lưu Hương nghĩ như vậy, bèn mở cục giấy ra, sau đó anh ngẩn cả người. Hai chữ lớn được viết rõ rành rành, giấy trắng mực đen trên cục giấy — "Hoàng tử".
Không hiểu sao, Tranh Lưu Hương lại vô cùng bình thản chấp nhận vai diễn này. Có lẽ trong lòng anh, ngoài những nhân vật anh hùng như Quan Vân Trường và Triệu Tử Long ra, còn lại đều không quan trọng. Đóng vai hoàng tử hay đóng vai một cái cây, trong lòng anh, đều như nhau cả.
Nhưng mà, nếu như anh là hoàng tử, vậy công chúa là ai nhỉ?
Nhớ đến câu "cảnh hôn của hoàng tử và công chúa" từ miệng Ba La Xuy Tuyết lúc nãy, Tranh Lưu Hương chợt thấy đôi chút hồi hộp. Anh mím môi, ngước mắt lên quan sát tứ phía, nhìn lần lượt các biểu cảm mỗi người một vẻ để cố gắng tìm ra người mà anh muốn tìm.
"Đừng nhìn nữa."
Theo sau giọng nói đó là sức mạnh từ lực tay của Ba La Xuy Tuyết. Chỉ nghe "bốp" một tiếng, Ba La Xuy Tuyết đã cầm mảnh giấy trong tay đập một phát lên mặt Tranh Lưu Hương.
Vì bị mảnh giấy che mất tầm nhìn, Tranh Lưu Hương tạm thời không thấy rõ sắc mặt của Ba La Xuy Tuyết, chỉ nghe thấy người nọ nghiến răng nghiến lợi nói:
"Tớ chính là công chúa mà cậu muốn tìm, Hoàng tử điện hạ."
Tranh Lưu Hương lột tờ giấy ra khỏi mặt: "... ?"
Sai rồi, hoàn toàn sai rồi.
Sao con trai có thể diễn "công chúa" được!?
Ba La Xuy Tuyết cầm thanh Xích Tiêu túm cổ áo của Tiểu Quả Đinh, người xung phong tự nguyện làm đạo diễn, cũng không thể khiến vị đạo diễn này chịu thay đổi thân phận của cậu.
"Công bằng chính trực! Công bằng chính trực!" Tiểu Quả Đinh la ầm lên: "Đây là kết quả bốc thăm của mọi người, để công bằng thì phải thực hiện đến cùng!"
Ba La Xuy Tuyết đành khuất phục.
Cậu ngồi xổm trên sàn vẽ vòng tròn, từ biệt hình ảnh đẹp trai của bản thân khi mặc trang phục hoàng tử và cưỡi ngựa trắng trong đầu. Nhưng rồi cậu nghĩ lại một chút, công chúa thì công chúa thôi, với diện mạo của anh đây, hóa thành công chúa cũng có thể khiến cả một đám đông chết mê.
Ba La Xuy Tuyết nghĩ như vậy, bèn từ từ đứng dậy. Cậu ngẩng đầu lên, trông thấy một bóng dáng màu cam ở cách đó không xa.
Tranh Lưu Hương đang đau khổ cầm mảnh giấy ghi "Hoàng tử" và "Công chúa", lúc thì anh nhìn nhìn tờ này, lúc thì nhìn nhìn tờ kia, thỉnh thoảng lại than ngắn thở dài.
Ba La Xuy Tuyết lẳng lặng nhìn bộ dạng ngớ ngẩn của Tranh Lưu Hương, với cộng sự này, cậu đã có thể tưởng tượng ra một tháng sau khi bọn họ diễn chung sẽ "đặc sắc" đến mức nào.
Được rồi, Ba La Xuy Tuyết phủi bụi trên người, nghĩ về bản thân sau này khi diễn cùng với tên "hoàng tử ngốc" kia, cố hết sức không cười thành tiếng.
Thoáng cái đã qua một tháng, vở kịch giao lưu của ba học viện cũng được tiến hành hừng hực khí thế. Mọi người tập kịch rất suôn sẻ, ngoài chuyện lúc đầu khi biết bên Đông Phương Cầu Bại cử Thiên Hạ Vô Tặc và Tặc Mi Thử Nhãn đến đóng vai chú lùn, ba người Quả Bảo đặc công không nhịn được cười đến suýt nữa khiến Thiên Hạ Vô Tặc bỏ diễn, mọi thứ đều rất suôn sẻ.
Vấn đề chủ yếu xuất hiện trong buổi diễn tập cuối cùng.
Trong buổi diễn tập cuối cùng này, Tiểu Quả Đinh yêu cầu toàn thành viên diễn tập như một buổi diễn chính thức. Cho nên không chỉ cảnh diễn được chuyển lên sân khấu chính thức, ngay cả "cảnh hôn của hoàng tử và công chúa" ở kết cục cuối cùng cũng phải diễn chân thật một lần.
Từ đó mới xuất hiện một màn mở đầu kia.
— Tranh Lưu Hương sống chết cũng không hôn được.
Anh hoặc là đứng cứng đờ tại chỗ, hoặc là mang biểu cảm như sắp hi sinh để hôn "công chúa".
Tiểu Quả Đinh "cắt" hết lần này đến lần khác, sắc mặt dần trở nên tuyệt vọng.
"Sao lại không hôn được thế?!" Tiểu Quả Đinh không hiểu nên hỏi.
Tranh Lưu Hương tức anh ách, anh cắn cắn môi, rồi bỗng buột miệng nói: "Cậu ta, cậu ta là anh em của tớ mà!"
"..."
Không để ý đến ánh mắt không nói nên lời của những người xung quanh, Tranh Lưu Hương động cái đầu cứng nhắc của anh. Đúng mà, anh không nói sai, Ba La Xuy Tuyết đúng là anh em của anh mà.
Lại còn không phải là anh em bình thường, cậu là anh em tốt đã kết nghĩa, có thể giao phó sinh tử và cùng nhau lên núi đao, xuống biển lửa!
Anh em sao có thể hôn nhau được? Anh nên cùng với cậu ấy luyện tập võ nghệ, khuyến thiện trừng ác, cùng nhau nấu rượu trong tuyết, cùng nhau bàn luận thiên hạ.
Thế nên, anh em sao có thể hôn nhau được?
Trong đầu Tranh Lưu Hương đã tưởng tượng đủ hình ảnh anh và Ba La Xuy Tuyết trừ bạo giúp yếu ra sao trong những tháng ngày về sau, nhưng chỉ riêng một chuyện anh lại quên, hiện tại anh chỉ đang ở trong một cảnh kịch mà thôi.
— Anh em trong kịch hôn một cái thì sao!?
Tiểu Quả Đinh thở dài, cậu cảm thấy vở kịch hoàn hảo mà cậu tự tay chỉ đạo sắp bị phá hủy trong tay trái cam khô này rồi.
"Tranh Lưu Hương..." Nói một lần cuối cùng, chỉ một lần cuối cùng này, nếu như sau đó Tranh Lưu Hương vẫn không thể làm hết mình... thì cậu, thì... thì mượn vị trí vậy, Tiểu Quả Đinh nghĩ mà rơi lệ.
"Cảnh hôn này có thể coi là phần cao trào của cả vở kịch. Công chúa Bạch Tuyết vì lòng đố kị của hoàng hậu mà ăn phải quả táo độc, vô phương cứu chữa. Các chú lùn không thể cứu nàng, thợ săn cũng không thể cứu nàng. Nàng sắp chết rồi, từ nay về sau, nàng không còn được thấy hoa tươi đỏ thắm, bầu trời xanh thẳm, bãi cỏ xanh um nữa, và rời xa mọi thứ trên thế gian này."
"Mà đúng lúc này, hoàng tử xuất hiện. Chàng nhìn gương mặt không còn sức sống của người yêu, nghĩ rằng không còn được thấy nụ cười của nàng, nước mắt của nàng, bất kì cảm xúc nào của nàng. Vậy nên chàng đã quyết định, muốn dành cho nàng nụ hôn đầu tiên và cũng là nụ hôn duy nhất, sau nụ hôn này, thế gian sẽ không còn người yêu của chàng nữa."
Tiểu Quả Đinh rưng rưng nước mắt, má ơi, cậu cũng bị lời nói của chính mình làm cảm động rồi. Quyết định rồi, không mượn vị trí, tuyệt đối không mượn vị trí hu hu hu.
Các cô gái nhạy cảm trên sân khấu đã vểnh môi lên có vẻ khóc rồi, nhưng Tranh Lưu Hương vẫn đứng ngẩn người tại chỗ.
Nụ hôn... duy nhất?
Trong buổi diễn tập cuối cùng, Tranh Lưu Hương vẫn không thể hôn được.
Không lâu sau, buổi lễ khai giảng đã đến.
Diễn xuất chính thức thì phải mặc trang phục chính thức. Tranh Lưu Hương kéo chiếc nơ trên cổ của mình, có ý đồ muốn thở ra một hơi từ cổ áo chật ních. Cái trang phục thời Trung Cổ chết tiệt, sao lại chật thế này!
Khi anh vẫn còn đang chống chọi với cổ áo, đột nhiên, xung quanh vang lên một tràng âm thanh tán thưởng.
"Ôi, đẹp quá đi, đúng là công chúa Bạch Tuyết mà."
"Hu hu tớ cũng muốn diễn công chúa Bạch Tuyết quá."
Tranh Lưu Hương quay lại trong những tiếng tán thưởng, đập vào mắt anh là một nhân vật quen thuộc nhưng cũng lại không quen thuộc.
Mái tóc tím nổi bật thường ngày đã được bao bọc hoàn toàn trong màu tóc đen — cậu đội một bộ tóc giả. Khuôn mặt được trang điểm tinh xảo, tôn lên các đường nét càng thêm xinh đẹp, nhưng cậu lại không đeo kính áp tròng. Một "công chúa Bạch Tuyết" có đôi mắt vàng óng.
"... Da nàng trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như gỗ mun..."
Trong phòng hóa trang, có người vẫn đang hồi hộp học thuộc lời thoại. "Chủ nhân" trong lời thoại ấy kéo vạt váy, chậm rãi bước đến bên cạnh Tranh Lưu Hương.
"Tranh Lưu Hương cậu ngốc à."
"Công chúa" mở miệng nói một câu chào hỏi "thân mật" quen thuộc.
Tranh Lưu Hương định thần trở lại. Anh chợt cảm thấy cái nơ trên cổ áo ngày càng chật hơn, chật đến mức khiến anh thấy hơi khó thở, cổ họng cũng dần trở nên khô khốc. Anh ra sức nuốt nước bọt, cố gắng làm dịu chút cảm giác ngứa ngáy trong cổ họng.
"Tớ..." Xong rồi, giọng của anh cũng khàn rồi. Tranh Lưu Hương húng hắng hai tiếng, "Tớ không sao."
Ba La Xuy Tuyết nhướn mày nhìn anh, "Tớ biết cậu không sao, cậu chỉ suýt bị nơ cổ siết chết thôi."
Tranh Lưu Hương không đáp lại.
"Thôi, nơ cổ áo không phải chuyện lớn gì, cậu lên sân khấu nhớ thể hiện cho ổn là được rồi."
Tranh Lưu Hương vẫn không nói gì.
Ba La Xuy Tuyết chớp mắt, đột nhiên cảm thấy lớp mascara mà thợ trang điểm chuốt lên lông mi cậu vừa rồi có hơi dày.
Cậu kéo vạt váy, bước vòng qua Tranh Lưu Hương. Vốn định rời đi, cậu bỗng quay đầu lại, "Phải rồi, cảnh cuối vở kịch cậu tốt nhất diễn chân thật một chút, nếu không thì có khi Tiểu Quả Đinh sẽ thật sự rút kiếm Nhân Ái tự vẫn trước mặt cậu đấy."
"... Hả?" Tranh Lưu Hương vẫn chưa hoàn hồn.
Nhìn bộ dạng ngẩn ngơ của người trước mặt, Ba La Xuy Tuyết thở dài, "Ý tớ là, lúc cuối nhớ hôn tớ."
"Cọt kẹt." Cánh cửa phòng hóa trang khép lại.
Đột nhiên có tiếng bước chân dồn dập vang lên, "Công chúa Bạch Tuyết đâu, nhanh lên, tôi trao đổi công việc sân khấu với cậu ấy một chút."
Đám người tìm kiếm "công chúa" vội vàng đến, lại vội vã rời đi. Nếu có ai tinh ý một chút, liếc mắt qua một góc trong căn phòng này, sẽ chợt phát hiện có một người trẻ tuổi mặc trang phục "hoàng tử" đang ngồi xổm trong góc, không che giấu được gương mặt đang dần nóng bừng.
【"Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta?"
"Thưa Hoàng hậu, là Công chúa Bạch Tuyết."
...
"Thợ săn! Ta muốn ngươi giết Công chúa Bạch Tuyết!"
"Tôi không thể xuống tay! Cô chạy đi, trốn vào rừng sâu!"
...
"Chẳng lẽ các anh là chú lùn?"
...
"Nào, cô gái xinh đẹp, ăn quả táo đỏ này, con sẽ đạt được ước vọng của mình."
...】
Khi Tranh Lưu Hương lên sân khấu vẫn cảm thấy đôi chút thấp thỏm, nhưng cảm ơn vô số buổi diễn tập thường ngày của Tiểu Quả Đinh. Tranh Lưu Hương cưỡi ngựa, khi ánh đèn sân khấu chiếu vào anh, cảm giác hoảng loạn trong lòng đột nhiên tan biến cả.
Anh tuân theo tình tiết của vở kịch, tiến đến bên cạnh chiếc quan tài thủy tinh của "công chúa Bạch Tuyết", rồi quỳ một chân xuống. Bên cạnh anh là tiếng khóc nức nở nghẹn ngào của các chú lùn, nhưng "hoàng tử" không để tâm, anh chỉ nhìn chăm chăm vào "người yêu" trong quan tài.
"... Nàng sắp chết rồi, từ nay về sau, nàng không còn được thấy hoa tươi đỏ thắm, bầu trời xanh thẳm, bãi cỏ xanh um nữa, và rời xa mọi thứ trên thế gian này..."
"... Vậy nên chàng đã quyết định, muốn dành cho nàng nụ hôn đầu tiên và cũng là nụ hôn duy nhất..."
Lời nói của Tiểu Quả Đinh chợt vang lên bên tai Tranh Lưu Hương. Anh cố gắng tìm kiếm cảm giác, một thứ tình cảm độc nhất vô nhị được gọi là "tình yêu".
Đột nhiên, anh sững lại, nhìn xuống đôi môi của "công chúa", nhìn cánh môi đỏ như ngọn lửa, đỏ tựa máu tươi đó.
... Máu tươi?
Phải rồi, những ngày mà anh và Xuy Tuyết đã cùng nhau trải qua, thứ không thể thiếu chính là máu tươi. Anh đã từng cảm nhận dòng máu bỏng rát của chính mình, cũng từng cảm nhận dòng máu nóng hổi của kẻ địch. Anh cũng từng, đã từng dùng chính đôi tay đầy máu của mình để giữ lấy Ba La Xuy Tuyết, người cũng đầy máu tươi.
Máu huyết của họ đã từng hòa quyện vào nhau.
Tranh Lưu Hương nhắm mắt lại, không biết vì sao, anh như thấy được những ngày trước. Những tháng ngày khi Ba La Xuy Tuyết tắm máu mà chiến, khi những vệt máu thấm đầy trên khuôn mặt tinh tế của cậu, nhưng đôi mắt vàng óng vẫn long lanh vô cùng.
Đôi mắt vàng óng...
Tranh Lưu Hương cúi đầu, thứ anh nhìn thấy lại là một đôi mắt khép chặt.
Không đúng, không phải như vậy, Xuy Tuyết lẽ ra phải cười. Cậu ấy sẽ nháy mắt dí dỏm với kẻ địch, nhếch mép cười khinh khích. Cho dù có nếm phải mùi vị của máu tươi, cậu ấy cũng vẫn luôn cười.
Ba La Xuy Tuyết chưa từng sợ máu, máu tươi sẽ chỉ khiến cậu càng thêm mạnh mẽ.
Nếu thật sự có một ngày, đôi nhãn cầu vàng óng ấy đã khép lại, phải chăng điều đó cho thấy Xuy Tuyết đã đi đến điểm cuối cùng...
Tranh Lưu Hương nghĩ, anh hẳn sẽ bước lên, giống như anh của chính lúc này, ôm lấy bả vai của Xuy Tuyết. Đầu của Xuy Tuyết nhẹ nhàng tựa vào anh, những sợi tóc mềm mại khẽ lướt qua bờ má anh. Sợi tóc lay động, nhưng người đã không còn cử động.
"... Muốn dành cho nàng nụ hôn đầu tiên và cũng là nụ hôn duy nhất, sau nụ hôn này, thế gian sẽ không còn người yêu của chàng nữa..."
Nụ hôn... duy nhất.
Cõi lòng Tranh Lưu Hương bỗng cuồn cuộn không ngừng, từng đợt bọt sóng mang tên "bi thương" lần lượt dâng lên đánh vào trái tim anh.
Trong nỗi đau tột cùng, anh đã vứt bỏ lý trí, vứt bỏ nguyên tắc, bắt đầu nghe theo bản tâm.
Thế nên, anh chậm rãi cúi đầu, thành kính đặt lên đôi môi đỏ tựa máu ấy một nụ hôn.
"Nụ hôn đầu tiên và cũng là nụ hôn duy nhất".
Anh tưởng rằng mình sẽ nếm được vị máu, nhưng không, chạm vào môi anh là lớp mật ngọt ngào, ngọt tựa mật ong, cũng tựa như kẹo bông.
Người trong lòng bỗng khẽ rên một tiếng, Tranh Lưu Hương như bừng tỉnh từ giấc mộng. Anh đột ngột mở mắt, ngẩng đầu lên và va phải một cánh đồng lúa vàng ươm. Gió thoảng nhè nhẹ, cánh đồng lúa mềm mại khẽ uốn mình theo từng làn sóng.
Trái tim Tranh Lưu Hương cũng tựa như xáo động theo những làn sóng ấy. Ánh nắng rực rỡ, sưởi ấm trái tim anh đang dần nóng lên.
"Tốt quá! Tốt quá rồi! Công chúa Bạch Tuyết sống lại rồi!"
"Chính vị hoàng tử này đã cứu cô ấy!"
"Đây là tình yêu! Nụ hôn chan chứa tình yêu đã đánh bại lời nguyền độc ác!"
Các chú lùn vừa hoa chân múa tay, vừa hô to "tình yêu muôn năm".
"Là chàng đã cứu em." "Công chúa Bạch Tuyết" nắm lấy tay "hoàng tử", hai người mười ngón đan nhau.
"Công chúa Bạch Tuyết" mỉm cười, đôi mắt vàng óng cong cong. Ánh đèn rọi xuống đôi môi đỏ tươi lấp lánh tia sáng ngọt ngào.
"Cảm ơn chàng, Hoàng tử điện hạ."
"Hoàn hảo! Quá hoàn hảo!"
Vở kịch vừa hạ màn, Tiểu Quả Đinh đã vội chạy từ khán đài ra sau hậu trường. Cậu kích động ôm chầm từng diễn viên một.
"Tranh Lưu Hương! Cậu làm được rồi! Cậu có biết phần trình diễn cuối cùng của cậu xuất sắc đến mức nào không! Trời ơi, đây chắc chắn là màn diễn xuất hay nhất trong lịch sử học viện!"
Tiểu Quả Đinh nói đầy phấn khởi, nhưng cậu chợt nhận ra nhân vật chính của vở kịch có phần tâm bất tại yên(3).
(3) Tâm bất tại yên: Thành ngữ có nghĩa là tâm ý không có mặt, tâm trí không để vào đó.
"Sao vậy?" Tiểu Quả Đinh hỏi: "Là trang phục chật quá hả? Không sao, bây giờ cậu cởi nó ra được rồi."
Còn chưa đợi Tranh Lưu Hương đáp lại, vài người bạn bên cạnh đã một phát kéo Tiểu Quả Đinh đi, họ phấn chấn thảo luận về bữa tiệc mừng sau đó.
Tranh Lưu Hương vẫn đứng yên tại chỗ, anh mím môi, đột nhiên không kiềm chế được mà vươn lưỡi liếm môi. Anh cảm nhận được chút vị ngọt, mùi vị đó khiến trái tim anh loạn nhịp, hai má đỏ bừng.
Hơi kì lạ.
Tranh Lưu Hương tự cảm thấy như vậy.
Anh chớp mắt, chợt như nghĩ đến điều gì, anh bỗng đẩy đám đông ra, như một chú nghé nhỏ vừa chào đời đâm quàng đâm xiên, lảo đảo ngả nghiêng thoát khỏi hiện trường diễn xuất.
"Này này, sao cậu ấy đi rồi? Không tham gia tiệc mừng sao?"
Những người còn lại thắc mắc về hành động hấp tấp bất thình lình của nhân vật chính, nhưng niềm vui của thành công đã nhanh chóng xua tan điểm nghi hoặc này. Mọi người vui vẻ cười nói, ném đoạn nhạc đệm này sang một bên.
Chỉ có một người là không.
Ba La Xuy Tuyết cầm khăn giấy ướt cẩn thận lau lớp son bóng trên môi. Cậu vẫn luôn nhìn chăm chú vào Tranh Lưu Hương, hay nói đúng hơn, cậu vẫn luôn vô thức nhìn chăm chú vào Tranh Lưu Hương.
Cậu đã nhìn Tranh Lưu Hương ngẩn ngơ, nhìn Tranh Lưu Hương hoảng loạn bỏ chạy. Lớp son bóng đã được lau sạch, cậu cũng không kiềm chế được mà liếm môi. Đầu lưỡi ngoài cảm nhận được hương thơm dịu của khăn giấy ướt, còn nếm thấy chút vị ngọt sót lại.
Ba La Xuy Tuyết như có điều suy tư, nhưng khi bạn bè đến khoác vai cậu, nhiệt tình mời cậu tham gia bữa tiệc mừng, chút suy tư trong ánh mắt vàng óng thoáng cái đã mất. Cậu phấn khởi quàng vai bạn bè.
"Đi đi đi! Tối nay để anh Xuy Tuyết tớ cho mấy cậu thấy thế nào gọi là ngàn chén không say!"
FIN.
——————————————————————
✽ Cuối cùng xin giới thiệu dàn diễn viên với mọi người (cúi chào)
【Tên kịch:《Công chúa Bạch Tuyết》
Đạo diễn: Tiểu Quả Đinh
Công chúa Bạch Tuyết: Ba La Xuy Tuyết
Hoàng tử: Tranh Lưu Hương
Gương thần: Nhận Tặc Tác Phụ
Hoàng hậu: Loạn Thần Tặc Tử
Thợ săn: Ba La Tiểu Vi
Bảy chú lùn: Thượng Quan Tử Di, Lê Hoa Thi, Hoa Như Ý, Lục Tiểu Quả, Thiên Hạ Vô Tặc, Tặc Mi Thử Nhãn, Ngô Hạnh Nhi
Bụi cây: Mộc Qua Tiểu Tử, Phổ Đào Tiểu Tử】
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top