Chương 8 :

     Ra khỏi đó, Tử Đằng liền hướng về phía thư phòng mà đi. Đúng lúc này liền gặp được Thái Tử cùng Tử Thuyên đang đi về phía này. Tử Thuyên thấy Tử Đằng liền chạy tới, mặt tươi cười hớn hở,vẫy vẫy tay không ngừng:

- Ca ca, nãy không thấy huynh ở bên kia, đệ biết ngay là huynh đến nơi này mà!
     Y bày ra một bộ dáng" ta đây thật thông minh,mau khen ta đi nào!!"=w=
Tử Đằng thật hết cách với vị đệ đệ này. Tử Thuyên là người rất thích nói thích cười, lại hay đi đây đi đó, y có rất nhiều bằng hữu ở khắp mọi nơi. Tử Thuyên cũng có công phu không tồi - tất cả là nhờ  Thái Tử dạy dỗ, nhưng cho đến bây giờ, Tử Thuyên vẫn chưa đấu thắng Thái Tử một lần nào cả. Chuyện này Tử Thuyên vẫn luôn để trong lòng, hay đến than vãn với y.

     Bất đắc dĩ nhìn Tử Thuyên một cái, Tử Đằng quay qua hành lễ với Thái Tử vừa đến sau Tử Thuyên:

- Thảo dân tham kiến Thái Tử Điện Hạ.

- Ân, không cần phải giữ lễ như vậy, hôm nay cứ coi như ta là một vị bằng hữu đến chúc mừng ngươi đi.

- Này không hợp quy củ a...

- Ta là cải trang đi ra ngoài, ngươi lại muốn làm lộ thân phận của ta ư? A Thuyên, ngươi đến nói xem?

     Thái Tử tự tiếu phi tiếu mà nhìn qua Tử Thuyên. Tử Thuyên thấy vậy liền chạy qua kéo cánh tay ca ca, thì thầm to nhỏ:

- Ca ca, Thái Tử đã nói vậy rồi, huynh cứ nghe theo là được. Y hôm nay xin Hoàng Thượng cho xuất cung để đến dự sinh thần của ca đó, còn đích thân mang lễ vật đến nữa, có lòng biết bao. Ca, huynh đừng cô phụ tâm ý này của Thái Tử a!

     Tử Đằng đưa tay gõ nhẹ vào cái trán trơn láng của Tử Thuyên.

- Đệ nha, từ khi nào lại thành người truyền ngôn cho Thái Tử rồi? Hôm nay sinh thần ta, vậy mà lại chạy ra ngoài từ sáng sớm đến giờ mới xuất hiện, thật đúng là đệ đệ tốt!

- Đệ... Đệ là đi đón Thái Tử đến thôi mà, huynh đừng trách đệ được không?

     Vừa nói lại vừa trưng ra vẻ mặt tiểu khuyển đáng thương hề hề ra vẻ lấy lòng. Tiểu đệ này của y a, trước mặt người ngoài thì không sợ trời không sợ đất, là một lão hổ, đối với y lại là  một bộ vô hại, thích làm nũng, trước mặt Thái Tử lại là bộ dáng...khụ...bộ dáng chân chó. Phải, Tử Đằng nói không nhầm đâu, là bộ dáng chân chó thật sự. Y không hiểu nổi đệ đệ mình sao lại có dáng vẻ đó được?

     Tử Thuyên cũng không phải muốn như vậy, nhưng người kia là Thái Tử nha, là Thái Tử đó, tương lai có thể sẽ lên ngôi, trở thành người đứng đầu trong thiên hạ. Y vẫn còn nhớ lần gặp mặt đầu tiên tại Ngự Hoa Viên, mình đã đắc tội với Thái Tử như thế nào. Đắc tôi coi như xong đi, lại còn bị Thái Tử lừa, còn ngu ngốc hứa cái gì mà theo người một đời!!!!!! Thân phận đã không thể bằng người ta, võ công lại kém cả trượng. Nếu Thái Tử muốn trách tội, liền trốn cũng trốn không xong. Cái này là tự mình leo lên lưng cọp còn gì???

     Thái Tử nhất định là ghi thù ta vụ đó, mới chọn ta làm thư đồng, để ngày ngày giáo huấn ta,muốn ta sống trong lo sợ thấp thỏm không yên!! Ngày đó hà cớ gì mà vào cung rồi còn muốn đi bắt dế chứ? Cứ ngoan ngoãn ngồi đợi phụ thân có phải tốt không? Lão tử hận nhất chính là dế đó!!!!! [ Nội tâm Tử Thuyên gào thét bảy bảy bốn mươi chín lần mỗi ngày] ヽ('Д´)ノ︵ ┻━┻

     Vì vậy cho nên, trước mặt Thái Tử, y vẫn luôn cẩn thận, một mặt ra vẻ lấy lòng, y vẫn còn luyến tiếc cái mạng nhỏ của mình lắm.

- Ta làm sao dám trách đệ được. Thái Tử đến tất nhiên là vinh hạnh cho ta rồi. Là ta đón tiếp không chu đáo, còn thỉnh Thái Tử không trách tội.

- Thôi được rồi, ra ngoài liền gọi ta một tiếng Tần công tử là được rồi, đừng có luôn miệng Thái Tử Thái Tử. Nay sinh thần ngươi, Diệp Sở Tiêu đã đặt bàn ở Thủy Ngưng Lâu rồi, chúng ta cũng nên đi đến đó thôi.

- Ân, thỉnh.

     Ba người nối tiếp nhau đi ra khỏi Hạ phủ, lên kiệu hướng tới Thủy Ngưng Lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tieu