Chương 7 : Rượu và Mỹ nhân
Tử Đằng không biết là mình đã ngủ bao lâu, khi tỉnh dậy lại bất ngờ thấy một thiếu niên lạ mặt ngồi cạnh. Người kia nhìn y chăm chú, làm y có chút ngượng ngùng. Để người ta nhìn thấy mình lúc ngủ, quả thật có chút mất tự nhiên. Y ho nhẹ hai cái rồi đứng lên chào hỏi:
- Vị công tử này, lúc nãy đã để ngươi nhìn thấy bộ dạng kia, thật thất lễ.
Ân, thanh âm nghe cũng không tệ.
- Là ta thất lễ mới đúng, làm ảnh hưởng đến công tử nghỉ ngơi. Ta là Tiêu Hạo Hiên, hôm nay theo mẫu thân đến chúc mừng sinh thần công tử.
- Ra là Tiêu công tử, ta là Hạ Tử Đằng, hôm nay cảm tạ ngươi đã đến dự sinh thần của ta.
Không khí ngượng ngùng lúc đầu cũng đã giảm bớt đi phần nào. Thì ra vị này chính là Tiêu công tử trong lời đồn a, quả là rất anh tuấn. Y nhỏ tuổi hơn Tử Đằng, ấy vậy mà chiều cao của hai người lại xấp xỉ nhau. Có điều, Hạo Hiên hay theo cha tập võ cưỡi ngựa, thần hình có vẻ tốt hơn Tử Đằng một chút.
- Huynh hơn ta hai tuổi phải không? Ta gọi huynh là Đằng huynh nhé? Huynh cứ gọi ta là Hiên đệ là được rồi!
Tiêu Hạo Hiên vừa cười vừa nói, nụ cười của y làm Tử Đằng có chút lóa mắt. Lúc này từ chối có chút bất lịch sự, y đành mỉm cười đáp lại.
- Hảo, theo ý của ngươi!
- Đằng ca, hôm nay là sinh thần của ngươi, tại sao lại trốn ra đây ngủ?
- Này... Ta hơi mệt một chút nên ra đây ngồi, không biết lại ngủ tự bao giờ. Còn ngươi, tại sao lại đến nơi này?
- Ngoài kia thật nhàm chán, ta đi dạo xung quanh cho khuây khỏa thì liền đi tới đây, gặp được huynh. Chúng ta coi như hữu duyên a!
Người này ăn nói cũng không tệ, không giống như những lời đồn bên ngoài về y. Tử Đằng có vài phần hảo cảm với Hạo Hiên, liền ngồi tiếp chuyện cùng y.
- Ngươi không phải thích mấy nơi náo nhiệt sao?
- Ta không thích ngồi với mấy vị lão nhân gia, nghe bọn họ dạy này dạy kia. Ta thích được uống rượu, ngắm mỹ nhân hơn!
Xem ra lời đồn cũng không hoàn toàn là sai -Tử Đằng nghĩ thầm trong bụng. Người này vẫn chính là một vị hoa hoa công tử a.
- Vậy sao ngươi vẫn còn ngồi đây a?
- Không phải ở đây vừa có rượu, vừa có mỹ nhân sao?
Tiêu Hạo Hiên vừa giờ bình rượu lên, vừa nhìn về phía Tử Đằng, cười cười trông rất thiếu đánh. Tử Đằng nghe được liền biết là y đang trêu chọc mình, rút lại lời khen ban đầu dành cho y. Tử Đằng không cười nữa, đạm đạm nói ra mấy lời không ngữ điệu:
- Tiêu công tử, ngươi vẫn là nên về nhà nghe lão nhân gia giáo huấn nhiều hơn là ra ngoài chơi bời, hồ ngôn loạn ngữ đó.
- Uy, Đằng ca đây là giận rồi sao? Để chuộc lỗi, hay ta dẫn huynh đến tửu lâu chơi nhé? Đi một lần sẽ lại muốn đến lần thứ hai đó!
- Đa tạ ý tốt của Tiêu công tử, ta còn bận nhiều việc khác, không thể bồi ngươi được. Công tử cứ từ từ ngoạn nhé.
Dứt lời, Tử Đằng liền đứng lên chào hỏi rồi xoay bước rời đi, tà áo y khẽ bay trong gió theo từng bước chân. Tiêu Hạo Hiên trong lúc y đi còn gọi với theo:
- Đằng ca, lần sau ta sẽ lại tới tìm huynh chơi nha! Câu nói trước đó khen huynh là thật đó~
Mùi hoa tử đằng vẫn nồng nàn trong gió, Hạo Hiên thấy bóng người đã đi khuất rồi mới nâng chum rượu lên uống một ngụm lớn. Sau đó y đưa cánh hoa tử đằng vẫn nắm trên tay lên môi, nở nụ cười đầy thích thú.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top