Chương 5 : Tiệc Sinh Thần
Sau đó, Tử Thuyên mới biết được người kia chính là Thái Tử, y đổ một trận mồ hôi lạnh. Mình thế mà lại đi quát Thái Tử, còn bắt y đền cái gì mà dế nữa chứ, sau này vẫn là ngoan ngoãn đi theo làm thư đồng cho y.
Tử Đằng và Tử Thuyên cứ vậy ở bên cạnh Thái Tử mà lớn lên, cùng y học chữ, đọc sách. Tử Đằng về phần thi phú và cờ lại tốt hơn, còn Tử Thuyên lại thích họa và nhạc. Thái Tử liền nói Thái Phó có hai người họ như vậy bù trừ cho nhau, ấy vậy là vừa hòa hợp. Ngoài giờ học ở thư phòng, Thái Tử còn đúng lời hứa dạy cho Tử Thuyên học khinh công. Ba người bọn họ cũng coi nhau như là bằng hữu mà đối đãi.
Đến năm Tử Đằng được mười bảy tuổi, y thật đúng là càng lớn càng tuấn mỹ. Dáng người cao dong dỏng, ngũ quan tinh tế, da trắng như bạch ngọc, mắt lúc nào cũng cụp xuống, nhìn có chút buồn nhưng lại tăng thêm mấy phần phong tình. Phụ mẫu y nói, y đã đến tuổi thành gia lập thất, nhưng y vẫn còn muốn học, muốn làm nhiều thứ nên chưa có tâm tư cưới thê. Hạ phụ mẫu thấy vậy cũng không bắt ép y, để cho y tự quyết định.
Xuân lại đến, cũng sắp tới sinh thần thứ mười tám của y, phụ mẫu tính tổ chức tiệc sinh thần cho y cùng với tiệc trà ngắm hoa đầu năm này, cũng coi như là dịp để cho y giao lưu với các tiểu thư công tử nhà khác. Dù đã nói không thúc giục y cưới thê nhưng phụ mẫu y vẫn hy vọng y có thể tiếp xúc với các vị tiểu thư khác, gặp được người tâm đầu ý hợp lại càng tốt.
Tiệc tổ chức ngay dưới dàn tử đằng mà y yêu thích. Cũng giống mẫu thân, y cũng thích hoa tử đằng, thích ngắm nhìn màu sắc của nó, từng cánh hoa bay trong gió chiều. Mà đặc biệt hơn cả là mùi hương đặc trưng của tử đằng, làm cho tinh thần đặc biệt thoải mái. Mỗi lần đến mùa tử đằng nở, chiều chiều y lại ra bàn đá sâu trong vườn tử đằng, nơi là khoảng trời riêng của y để đọc sách làm thơ.
Hôm nay cũng vậy, cùng cha mẹ chào hỏi khách khứa xong, y cũng liền cáo từ rồi lùi vào sâu góc vườn của riêng mình. Y vốn dĩ là người không thích những nơi ồn ào náo nhiệt. Hôm nay trong lúc tiếp khách, tự nhiên không thể tránh khỏi có vài người kính rượu, y không thể không uống. Chỉ có mấy ly thôi nhưng lúc này, y thấy đầu có hơi choáng, liền nằm gục bên bàn đá mà nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top