02;


trí tú ở giữa chúng tôi,như một vệt dầu nho nhỏ,không thể hòa tan vào làn nước xung quanh.đã có một cuộc tẩy chay ngầm chống lại cô bạn ấy.ban đầu chỉ là những cái liếc mắt khó chịu,những cuộc trò chuyện đang rôm rả thì vụt tắt im bặt ngay khi cô đi qua,nặng nề hơn là những buổi học tăng cường vắng mặt tú,vì đơn giản chẳng ai báo trước cho cô bạn một tiếng.nhưng đỉnh điểm là sự chống đối diễn ra vào một buổi lao động ngoại khóa dưới chói chang nắng hè.

ngày hôm ấy,chúng tôi có nhiệm vụ phải dọn quang bãi đất hoang lổn nhổn đá và cây dại mọc lút đầu phía sau trường.trí tú bị say nắng,tôi dìu cô bạn vào bóng cây ngồi nghỉ,hoảng hốt phát hiện ra đôi bàn tay với những ngón dài mảnh của cô đã chuyển sang màu xanh xỉn,xước xát,rớm máu vì nhựa cây và những lá cỏ thô ráp.cuối buổi lao động,ai đó đã vứt lại giữa đống găng tay lao động lấm bẩn một đôi găng sạch mới tinh,bị vò lại nhăm nhúm.đôi găng tay đáng lẽ được phát cho kim trí tú-thành viên duy nhất phải việc với đôi bàn tay để trần.tôi giữ lại phát hiện về vụ tẩy chay ngầm,đi lấy xe,và đề nghị được đèo cô gái với đôi tay đau về nhà.

trên con đường ngược dốc,với tú ở sau lưng và những cơn gió biển lùa từ trước mặt,tôi đã tưởng tượng mình và cô là hai nhân vật trong một bộ truyện tranh học đường,cùng nhau chống chọi lại thế giới u ám xung quanh mình.
"tại sao cậu lại để mọi người bắt nạt mình như thế?"-tôi hỏi,khẽ ngoái đầu lại nhìn cô.
"tớ đã nghĩ điều ấy chẳng thể ảnh hưởng đến ai ngoài tớ..."-trí tú đáp.
"không phải..."-tôi nói,thấy tim mình còn đập nhanh hơn trong lồng ngực.thằng con trai năm mười bảy tuổi tưởng tượng ra cảnh nó buông mình khỏi vách đá.
chiếc xe đạp dừng kít lại ở bên đường.tôi quay lại,nhìn thẳng vào mắt tú,nói một lèo với khuôn mặt đỏ bừng:"điều ấy ảnh hưởng đến cả tớ...vì tớ quan tâm đến cậu!'

khoảnh khắc sau đó,mọi thứ quanh tôi như thuộc về một không gian khác.mặt biển xanh,bầu trời trong vắt,bụi phù dung hoa trắng đung đưa trong gió làm lung lay những bóng nắng đổ trên vai,trên tóc,trên khuôn mặt của trí tú,làn da cháy nắng ửng đỏ lấm tấm những đốm tàn nhang,đôi mắt màu nâu sáng hay khuôn miệng cô mở hé,...tất cả chuỗi hình ảnh diễn ra trong khoảnh khắc ấy đều được não bộ của tôi ghi lại,tỉ mỉ và chi tiết,rực rỡ và chói gắt tới độ những dây thần kinh thị giác của tôi phút chốc đã tê liệt.chỉ còn đôi tai tôi nghe được tiếng của tú:"cám ơn cậu".

lời hồi đáp ấy chính là bí mật thứ hai của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top