tuấn
Cái ngày mà đứa con thừa tự của họ Kim làng trên ra đời, trời đương nắng hạn lâu ngày cũng chợt đổ mưa tối tăm. Người gặp người thương, kẻ nhìn kẻ mến, rõ là "con giời", đến cả quý danh cũng được thầy đồ chấm chữ "Tuấn", chính là hay cho chữ tuấn trong "Tôn hiền sử năng, tuấn kiệt tại vị"
Cậu Tuấn với cô Tú là họ hàng gần, nên khuôn sắc của cả hai trông chẳng khác lạ nhau lấy làm bao. Không ít người lẫm cả hai là ruột rà khi thấy họ chơi cùng nhau khi còn nhỏ, giờ thì đỡ hơn, chẳng biết từ khi nào họ chuyển sang nghĩ hẳn cả hai hứa hôn với nhau.
Lắm khi cậu Tuấn đỡ không nổi miệng mồm thế gian mà chạy oách khỏi cái làng trên cho bớt phiền muộn, thì cô Tú vẫn cứ dửng dưng ở cái làng đó, như thể những chuyện thế gian tầm thường chẳng vấy được lên tiềm thức của cô.
Cả cậu Trân đồng niên của cậu, cũng hay đùa rằng thế gian chẳng có chuyện chi đáng để cậu phiền lòng, cậu nên học cô Tú mới đáng, mới phải, phần đều là người có học chữ đều phải ra đạo nho gia cho phải lẽ– có vẻ là cậu đã nghe cậu Trân thật, hoặc chỉ có cậu mới biết chỉ những lời phát ra từ miệng cậu Trân mới luôn luôn đúng.
♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top