"Thấy không, ngồi sau mấy lớp mành tre góc đó, chính là nàng Trí Tú nổi danh kỳ nữ xứ này, thi phú văn tài của nàng chỉ sợ còn vượt qua cả bọn sĩ tử chôn chân trong Quốc Tử Giám"

"Đừng nói ngoa thế chứ?" thiếu niên mỹ mạo tròn mắt, mặt bừng lên sự khấp khởi của trẻ nhỏ "Nếu cô ấy đa tài đa nghệ như vậy, tức phải sớm chăng có thế gia nào đó ngỏ lời?"

"Là nàng ấy không ưng, cha mẹ nàng ấy là phú hộ có tiếng ở làng thì việc gì phải vội vã chuyện chung thân của nàng đâu"

Thấy cụ ông lắc đầu, thiếu niên cũng không lên tiếng mà quét mắt qua khung cảnh cỏ hoa vây quanh họ rồi thản nhiên cười " Cảnh sắc nên hương cũng nhờ một tay người đẹp, hay cho câu kiều sắc khuynh thành, oanh tài bá nghệ"

Thiếu nữ dường như nghe được lời của họ, nàng chậm rãi xoay người, đầu hơi cúi, tay đỡ lấy bức mành tre đang lung lay đầu ngọn gió. Đám nô gia xung quanh họ yên lặng quá đỗi trước sự hiện diện của nàng, dù cho còn chẳng phải lần đầu, nhưng vẫn vẹn nguyên như cũ mà si mê.

"Cậu xem, chỉ cần một cái liếc mắt của nàng đã đủ khiến từ già đến trẻ điêu đứng rồi"

Thiếu niên cười nhẹ, tay lại cầm một miếng mứt bỏ vào miệng.

Cái chốn phàm phu tục tử này vốn chẳng phải nơi tương xứng với nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top