「7」

Ăn xong bữa cơm, đom thấy cô Tú định vươn tay ra dọn chén bát mà tim bọn nó lại thòng ra thêm một đoạn. Nhất cái Minh, nhanh tay đón lấy cái chém trong tầm với của cô, còn không quên vơ sạch hết mớ đũa để cô chẳng động được vào món nào.

"Ngồi đi Tú, con lâu ngày mới tới chơi ba cái chuyện này đụng tay làm gì" bà quan lớn cầm tay cô xoa xoa "Mới có chốc lát đã bớt nhẵn nhụi rồi đây, dì xót lắm đó"

"Dì à, chút chuyện nhỏ này chẳng đáng là bao đâu, con sang đây cũng thường nên chút chuyện này làm cũng phải đạo mà"

"Phải phải, chỉ có con là hiểu lễ nghĩa nhất, dì mà la con thì dì phụ lòng con mất rồi" nói xong, bà đá mắt sang hướng cậu hai "nhỉ, Tại Hưởng?"

Ai nói cho cậu hai biết đi được không, tại sao cái con ở kênh kiệu ban nãy lại hoá thành cô Tú nổi tiếng đó rồi?

Thấy thằng con trời đánh ngồi cúi đầu nín im thin thít từ sớm là bà đã sinh nghi, dẫu gì bà cũng đẻ ra nó, còn cái nết nào của nó mà giấu nổi cái mí mắt của bà đây.

Đúng là chẳng có nói nổi.

Thiên kim ở làng trên bị nó bắt đi lặt rau, chuyện này mà lọt ra chỗ cái đám hàng tôm hàng cá kia thì có nước cười ngập cái nhà này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top