「6」
Lúc đến nơi cả bọn chỉ nghe thấy tiếng cầu xin của cái Minh, người có tiếng là lanh lợi nhất trong tụi nó, nhưng có vẻ cũng chẳng suôn gì cho cam. Bọn nó còn nghe được giọng cậu cả đanh lại như thể giận lắm, cũng lạ, bọn nó có trông thấy cái gì đâu mà cậu lại gắt gỏng lên như thế.
Thật ra đến mãi một lúc bọn nó mới hiểu—— nhưng hiểu rồi thì cũng chẳng làm gì được.
"Người ở thấy công chuyện là làm, lúc nào rảnh tay thì phải sang làm cái khác, nào đời có chuyện rải bạc cho bọn mày rồi để bọn mày ngồi chơi?"
"Được rồi Thạc Trân, là em bảo bọn nó để em cùng làm, đừng tức giận nữa, không tin thì anh ra mà hỏi Tại Hưởng"
Bọn nó nhớ đoạn hội thoại sặc mùi thuốc súng dưới gian sau đã khép lại một cách mơ hồ như vậy.
Mà cậu cả Trân cũng không có ý nán lại lâu sau cuộc răn dạy vừa rồi.
Thú thật có mười cái lá gan bọn nó cũng không nghĩ cậu lại giận vì cậu nhà bọn nó có tiếng là hiền lành, nhưng rồi cũng có ngày bọn nó được chứng kiến cậu phát rồ dưới cái gian bếp bé tẹo này, về chuyện cô Tú.
♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top