「3」
Nhận ra cô Tú dưới bếp với mái tóc rũ rượi, cả đám đồng loại co rúm như hoa trinh nữ va phải gió nồm, đứa nào đứa nấy cũng lo ngay ngáy sợ nếu phải chăng ông bà thấy thì xem như đời bọn nó cũng tiêu.
"Bẩm cô, cô cứ lên nhà trên uống chè với bà nhà, chuyện lầm lũi dưới đây cứ để bọn em đi ạ"
Cả đám không hẹn mà đồng thanh dạ dạ thưa thưa hòng mong tay cô sớm buông cái mớ rau còn vương chút bùn bẩn ngoài ruộng. Bọn nó nghĩ cho cái mông của bọn nó, lo cho cả cái bữa ăn hôm nay, cho cả cái điều đang xảy đến mà ôi giời ơi có đánh chết bọn nó cũng không dám.
"Chuyện lạ gì đâu, ngồi xuống đây lặt với cô đi"
Giọng cô Tú nhẹ nhàng như gió xuân khiến cả đám không dám chần chừ thêm giây nào nữa. Thôi thì hoạ may ông bà có trách thì trách bọn nó cũng được, bọn nó nguyện mà.
♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top