Chương 7 : Ba loại thuốc xổ
Editor : Lạc Trâm Thiên
Lần này, yến tiệc được tổ chức tại Thời gia để chúc mừng Thời Quân thuận lợi giành được một mảnh đất mới ở khu Tân Hải, dùng để xây dựng trung tâm thương mại CBD lớn nhất và hiện đại nhất.
Đồng thời, cũng là để mừng Thời gia một lần nữa xin được quyền khai thác một mỏ đá quý từ chính phủ.
Tang Dã nhanh chóng sắp xếp vị trí canh gác:
" Tỉnh Trần, cửa thang máy và lối thoát hiểm. Chris, cổng chính. Tôi ở bên thiếu gia."
"Còn tôi thì sao ?" Giang Kiều hỏi.
Tang Dã liếc cậu một cái:
"Cửa phòng vệ sinh."
Giang Kiều nhìn chằm chằm nhà vệ sinh cách xa Thời Quân đến tám trăm mét, không vui nói:
" Canh WC thì có gì hay ?"
"Nếu cậu đã trải qua huấn luyện, hẳn phải biết, nhà vệ sinh là nơi dễ xảy ra ám sát nhất. "
Tang Dã thản nhiên đáp, còn bày ra bộ dạng giao cho Giang Kiều một trọng trách lớn lao.
Giang Kiều không phủ nhận điều đó, nhưng cậu vẫn cảm thấy Tang Dã đang cố tình trả thù riêng.
Nhưng Tang Dã nói rõ, khi thực hiện nhiệm vụ, hắn có quyền quyết định. Nếu Giang Kiều không nghe chỉ huy, khi trở về sẽ bị phạt.
Giang Kiều không muốn buổi chiều lại bị người ấn đầu xuống bể cá của Thời Quân , nên đành miễn cưỡng đứng về phía Tang Dã để tránh bị phạt.
Người thức thời mới là trang tuấn kiệt. Cậu bĩu môi, xoay người đi về phía nhà vệ sinh.
Cũng may mắt cậu tốt, dù đứng ở cửa WC vẫn có thể nhìn thấy Thời Quân đang trò chuyện vui vẻ với khách khứa.
Một dáng vẻ thân sĩ, ôn tồn lễ độ.
Hoàn toàn khác với hình tượng mà Giang Kiều từng thấy khi ở riêng.
Thật biết diễn trò.
Giang Kiều tựa lưng vào vách tường hành lang gần WC, liếc nhìn Thời Quân , rồi lại nhìn Tang Dã lúc nào cũng duy trì khoảng cách ba mét với Thời Quân, càng nhìn càng thấy bực.
Cậu lén tháo tai nghe xuống, nắm trong lòng bàn tay, sau đó gọi một phục vụ đi ngang qua.
" Soái ca, có thể giúp tôi một việc nhỏ được không?" Cậu lễ phép hỏi.
Giang Kiều lớn lên đẹp trai, khi cười một bên má còn có lúm đồng tiền, tuy mang dáng vẻ của một công tử ăn chơi , nhưng lại có sức hút không thể chối từ.
Huống hồ, phục vụ này tinh mắt, biết cậu là bảo tiêu của Thời gia.
Phục vụ gật đầu:
" Ngài cứ nói."
Giang Kiều cười ngượng ngùng:
"À... tôi hơi ngại khi nói ra, nhưng cậu có thể giúp tôi mua một ít axit magie ở tiệm thuốc gần đây không?"
"Axit magie?" Phục vụ có chút ngạc nhiên.
Giang Kiều gật đầu: " Để trị táo bón, liên quan đến cấp trên của tôi ."
Phục vụ hiểu ra, lập tức đáp: "Không thành vấn đề, ngài chờ một lát."
Năm phút sau, phục vụ quay lại, đưa thuốc cho Giang Kiều.
Giang Kiều suy nghĩ một chút, cảm thấy như vậy có lẽ vẫn chưa đủ mạnh.
Thế là, khi một phục vụ khác đi ngang qua, cậu lại lặp lại trò cũ, nhờ người này mua thêm phiến tả diệp.
Cẩn thận hơn, khi gặp người phục vụ thứ ba, cậu lại mua thêm quả đại hoàng.
Cuối cùng, cậu cầm một ly nước chanh từ bàn ăn, trộn cả ba loại thuốc xổ vào, hơn nữa còn tăng gấp đôi liều lượng.
Lúc ấy, trong khoảng thời gian rảnh rỗi giữa cuộc trò chuyện với khách, Thời Quân cũng tình cờ nhìn về phía Giang Kiều.
Phát hiện cậu đang cười nói với một vị thiên kim tiểu thư nào đó.
Anh tận mắt thấy Giang Kiều một tay cầm ly nước chanh, tay còn lại không biết từ đâu biến ra một đóa hoa hồng đỏ rực, đưa cho vị tiểu thư trước mặt.
Chọc cho cô ta che miệng cười thẹn thùng.
Đúng là ong bướm.
Tiếc rằng trước mắt có quá nhiều người muốn bắt chuyện với Thời Quân cũng, anh chỉ kịp nhìn lướt qua rồi lại phải tập trung tiếp đón khách khứa.
Lúc anh có thời gian nhìn lại, thì Giang Kiều đã thu lại bộ dạng công tử phong lưu, đứng nghiêm chỉnh ở cửa nhà vệ sinh.
Thân cao chân dài, mặt mày nghiêm túc, tận tụy với công việc.
Tang Dã cũng nhìn theo ánh mắt của Thời Quân, sau đó qua tai nghe hỏi Giang Kiều: "Có gì bất thường không?"
Giang Kiều cười cười, đáp: "Mọi thứ bình thường."
"Tang Dã tiên sinh."
Một tiểu thư trang điểm tinh xảo, tóc cài hoa hồng, bỗng gọi hắn từ phía sau.
Tang Dã gật đầu: "Chào tiểu thư."
Cô ta cầm một ly champagne trong tay, đưa cho Tang Dã:
"Tôi từng gặp qua anh một lần, đáng tiếc không có cơ hội trò chuyện. Có thể mời anh một ly không?"
Tang Dã nhìn mỹ nhân trước mặt, trong lòng đắc ý nhưng ngoài mặt không thể hiện, hắn tháo tai nghe ra, nói:
"Xin lỗi, tôi không thể uống rượu lúc đang làm nhiệm vụ."
Tiểu thư cười cười, cất ly rượu đi, đưa ly nước chanh ra: "Vậy cái này cho anh ."
Cô ta chạm ly champagne vào ly nước chanh trên tay Tang Dã, sau đó tự mình uống hết ly rượu.
Mỹ nhân chủ động, còn mang theo phong thái quyến rũ như vậy, Tang Dã tất nhiên không thể từ chối.
Hắn quay đầu liếc nhìn Thời Quân , thấy anh không chú ý, liền cầm lấy ly nước chanh uống hết.
Sau đó, hắn định xin phương thức liên lạc của vị tiểu thư, nhưng lại bị từ chối.
" Tôi biết quy củ của bảo tiêu Thời gia, tôi không định chờ anh hết nhiệm kỳ, trừ khi anh từ chức."
Tang Dã đành bỏ qua.
Nhưng hắn không biết rằng, vị tiểu thư kia sau khi rời đi không lâu, lại tìm đến Giang Kiều.
" Anh ta đã uống xong ly nước chanh, cậu thua rồi. "
Giang Kiều vỗ tay: "La tiểu thư, quả nhiên mị lực bất phàm."
La tiểu thư mỉm cười, mang theo vài phần ngây thơ của thiếu nữ đôi mươi:
"Có thể cho tôi phương thức liên lạc không?"
Giang Kiều bất đắc dĩ:
"Xin lỗi, La tiểu thư, tôi phải nói rõ trước... Ngài thật sự rất xinh đẹp, vô cùng quyến rũ, nhưng đáng tiếc tôi gần đây... vừa mới kiểm tra sức khỏe..."
Cậu cúi đầu, dừng một chút, sau đó ngẩng lên nhìn nàng, cười có chút miễn cưỡng:
"Không biết ngày nào đó... có thể sẽ..."
La tiểu thư ngẩn người, sau đó tiếc nuối nói: "Vậy cậu phải bảo trọng."
Giang Kiều chân thành đáp: "Cảm ơn."
Bên kia La tiểu thư vừa rời đi, bên này Tang Dã đã ôm bụng, sắc mặt khó coi, vẫy tay gọi cậu qua.
"Giang Kiều, đổi gác."
Giang Kiều giả vờ tín hiệu kém:
"Alo? Nghe không rõ?"
"Lại đây ngay ! Đổi gác!" Tang Dã nghiến răng.
Giang Kiều cười, chậm rãi bước tới:
"Cảm ơn Dã ca đã cho tôi cơ hội bảo vệ thiếu gia!"
Tang Dã ôm bụng chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Giang Kiều khoanh tay, nhìn theo bóng dáng hắn , cười khoái chí.
Xem anh còn dám chơi tôi nữa không!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top