Chương 4 : Bị bắt cóc
Editor : Lạc Trâm Thiên
Giang Kiều nhìn vào đôi mắt ướt át của Phó Tri Lam, khẽ vỗ nhẹ lên khuôn mặt mềm mại của hắn:
"Bảo bối, sau này đừng có chuyện gì cũng chạy đến trước mặt ca ca nữa. Ca ca thấy phiền, ngoan đi."
...
Mấy ngày sau, Giang Kiều không trở về ký túc xá. Một mặt vì lười đối mặt với Phó Tri Lam, mặt khác...
Không thể không thừa nhận, con người đúng là kỳ lạ.
Giang Kiều đã quen với cuộc sống ở sàn đấu . Trước kia, khi còn là nô lệ, cậu luôn tìm cơ hội trốn thoát.
Bây giờ trở thành công tử, cậu lại vui vẻ ở lại sàn đấu này.
"Thằng nhóc hỗn láo ! Ta cho con đi học, vậy mà con lại suốt ngày chạy tới đây đánh đấm!"
Giang Chấn Hải vung gậy đánh Giang Kiều.
Vợ của ông mất sớm, chỉ để lại một cô con gái và một đứa con nuôi – chính là Giang Kiều – dù chỉ là con nuôi nhưng cũng được ông xem như con ruột mà nuôi dưỡng .
Giang Kiều lười biếng tựa lưng vào sofa, giọng điệu hờ hững:
"Tôi chỉ muốn trước khi ông chết, thu phục toàn bộ người dưới trướng của ông thôi ."
Giang Chấn Hải bật cười, cầm ly whiskey trên bàn, định đưa lên miệng uống:
"Sao ? Muốn ta chết sớm để chia gia sản à?"
Giang Kiều tiện tay cầm lấy ly trà, "choang" một tiếng đặt xuống trước mặt Giang Chấn Hải, rồi giật lấy chén rượu từ tay ông .
"Tôi không có hứng thú. Nhân lúc còn sớm, ông mau viết di chúc rõ ràng đi, tôi chỉ lấy nhà với xe , còn lại để hết cho chị của tôi ."
"Đồ vô dụng! Thừa kế gia sản mà con cũng lười nhác như vậy sao?!"
"Với cái đầu óc của chị con , giao cho đứa nhỏ đó à? Chưa đầy ba năm nhất định bị nam nhân lừa sạch!" Nhắc đến Giang Từ, Giang Chấn Hải liền đau đầu.
Con gái của ông cái gì cũng tốt, vừa hiền lành, vừa xinh đẹp, nhưng lại quá si tình, lúc nào cũng bị nam nhân lừa gạt.
Chỉ mới tuần trước, ông vừa viết xong một bản di chúc, để lại toàn bộ cổ phần công ty và sàn đấu cho Giang Kiều, chỉ chừa lại chút tài sản, nhà cửa và xe cộ cho Giang Từ.
Đáng tiếc, di chúc còn chưa kịp công chứng thì đã bị Giang Kiều phát hiện.
Ngay lập tức, Giang Kiều liền xé nát bản di chúc, Giang Chấn Hải đừng nghĩ đến chuyện để cậu kế thừa tài sản.
"Tôi không cần. Tôi đã có tính toán khác rồi " Giang Kiều nói.
"Tính toán gì?"
"Tôi muốn vào nhà Thời gia."
"Thời gia nào?"
"Còn Thời gia nào nữa?"
Giang Chấn Hải nghe vậy thì nổi giận, vung gậy đánh Giang Kiều:
" Đại tiểu thư Thời gia đã gần 40 tuổi, chồng trước đều chết hết, con cũng dám đụng đến?"
Giang Kiều nhảy dựng lên:
" Người tôi thích là Thời Quân Dã!"
Giang Chấn Hải nghe xong lại giơ gậy:
"Thằng ranh này! Con còn là con của ta không hả?"
Nhân viên trong sàn đấu thấy hai cha con cãi nhau cũng chẳng ai quan tâm, đã quá quen với cảnh tượng này.
Giang Kiều thường xuyên trêu chọc Phó Tri Lam, nhưng với Giang Chấn Hải thì cậu vẫn giữ tính cách ngang bướng của mình.
Hôm nay, Giang Chấn Hải dẫn khách quý đến sàn đấu. Trong khi ông tiếp khách, Giang Kiều lại đi đánh vài trận để giải khuây.
Cậu chú ý đến một võ sĩ người Nga mới đến. Người này cao hơn 1m9, cơ bắp như gấu Bắc Cực, thấy Giang Kiều nhỏ con hơn mình thì cười khẩy, còn ngoắc ngón tay thách đấu.
Giang Kiều không nói nhiều, liền tung một cú đấm vào cằm đối phương. Người Nga này ôm eo Giang Kiều nhấc lên định quật xuống đất.
Giang Kiều khéo léo quấn chân quanh cổ hắn, phản công và đấm liên tiếp vào mặt hắn.
Người Nga bị đấm đến hoa mắt, định phản đòn nhưng Giang Kiều đã tung một cú đá mạnh vào mặt hắn, làm rơi cả răng.
Võ sĩ người Nga lại tiếp tục tấn công bằng cú đá ngang, nhưng Giang Kiều đỡ được và phản công bằng một cú quật mạnh xuống sàn, khiến đối thủ bất động.
Trên lầu hai, một người đàn ông lớn tuổi, tóc đã bạc nhưng phong thái trang nghiêm, đứng quan sát trận đấu từ ghế da trắng. Người đó là Thời Hiếu An, lão đại của Thời gia.
Thời Hiếu An gật đầu hài lòng:
"Anh hùng xuất thiếu niên. Thân thủ tốt."
Giang Chấn Hải đáp:
"Chỉ là đứa nhóc bướng bỉnh, tính tình còn nóng nảy lắm."
Thời Hiếu An hỏi:
"Còn đi học không?"
"Sắp thực tập rồi" Giang Chấn Hải đáp.
" Thiếu gia Thời gia có cần một người phụ việc không?"
Giang Chấn Hải thử thăm dò.
Ông ta cười:
"Đứa nhỏ này tính tình khó bảo. Nếu nó học được chút gì từ thiếu gia, ta đã cảm tạ trời đất rồi."
...
Suốt nửa tháng sau, Giang Kiều bận rộn đánh đấm ở sàn đấu , nhưng trong lòng vẫn mong Thời Quân Dã sẽ xuất hiện. Tuy nhiên, chẳng có ai đến tìm cậu hay cảnh cáo chuyện hôm trước.
Ngược lại, giáo viên lại gọi điện cảnh cáo cậu vì không nộp bài tập đúng hạn. Giang Chấn Hải nghe điện thoại xong thì vung gậy đuổi cậu ra khỏi nhà.
Giang Kiều bị ép ra thư viện làm bài suốt cả ngày mới được thả. Khi rời trường đã là 10 giờ đêm.
Vừa ăn xong một tô phở, cậu quẹo vào con hẻm nhỏ thì bị ai đó trùm bao tải lên đầu.
Cậu định phản kháng thì nghe tiếng lên đạn bên tai.
Có ba người – một người trùm bao tải, một người trói tay, người thứ ba dí súng vào thái dương cậu .
Giang Kiều bị đè lên xe và chở đi. Xe chạy rất êm, khiến cậu không đoán được mình đang ở đâu.
Cậu thử mở miệng: "Các ngươi..."
Chưa nói hết câu thì súng lại dí chặt vào đầu.
Cậu chửi thầm một câu rồi ngồi yên. Cậu nghĩ, lát nữa biết được là ai dám bắt cóc mình, nhất định sẽ cho kẻ đó biết tay.
Một tiếng sau, khăn trùm đầu được tháo ra. Trước mặt cậu là Thời Quân Dã – người ngồi trên ghế da trắng, một tay cầm ly rượu vang, một tay lật tờ báo tài chính.
Giang Kiều nhìn thấy anh liền thay đổi thái độ, ngoan ngoãn ngồi xuống: " Thời ca, tay tôi đau."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top