Chương 3 : Một ngày làm việc thiện
Editor : Lạc Trâm Thiên
Đây mới chính là Thời Quân chân chính.
Theo miêu tả ban đầu, Giang Kiều chỉ cần liếc mắt là biết ngay người đàn ông được tên bảo tiêu mặt sẹo che chở kia chỉ là "hàng nhái" dùng để câu giờ. Trừ vóc dáng giống Thời Quân Diễn, còn diện mạo thì khác biệt hoàn toàn.
Giang Kiều thầm mắng:
"Thật ngu ngốc! Tên vai chính kia đúng là có số hưởng! Người đàn ông cực phẩm như vậy mà rơi vào tay hắn, đúng là lãng phí của trời !"
Giang Kiều liếm môi, nhìn Thời Quân và hỏi:
"Anh tin tôi không?"
Thời Quân rất thành thật, trả lời tự nhiên:
"Sao có thể chứ? Nếu cậu dám hại tôi, tôi sẽ xử đẹp cậu ngay."
Ngữ điệu của Thời Quân tuy bình thản nhưng Giang Kiều lại cảm thấy tâm trạng người này có vẻ tốt. Khi anh ta nói từ "xử", thậm chí còn có chút gợi cảm.
Giang Kiều đột nhiên thấy hưng phấn. Ngón tay cậu vô thức lướt nhẹ qua mu bàn tay Thời Quân trước khi nắm lấy ống tay áo của anh ta.
"Không hại anh đâu." Giang Kiều nói.
[Tôi không muốn hại anh, tôi chỉ muốn...]
Thời Quân bất ngờ nghe được tiếng lòng của Giang Kiều khi tay họ chạm nhau. Tuy nhiên, tiếp xúc quá ngắn nên anh không nghe hết Giang Kiều định nghĩ gì.
Giang Kiều kéo Thời Quân chạy thục mạng trong hẻm nhỏ.
Thời Quân vừa chạy vừa nghĩ:
"Nếu cậu dám làm trò, tôi sẽ băm cậu cho chó ăn."
Cuối cùng, họ chạy đến cửa sau quán bar.
Giang Kiều đội mũ bảo hiểm lên đầu Thời Quân , rồi nhanh chóng leo lên chiếc xe mô tô đen bóng.
Tiếng còi xe cảnh sát vang lên phía sau, nhưng Giang Kiều lao đi như một tia chớp, rời khỏi hiện trường.
Xe chạy vút qua con phố vắng. Không có mũ bảo hiểm che chắn, gió biển mang theo mùi vị mằn mặn táp vào mặt Giang Kiều, khiến cậu cảm thấy cực kỳ hưng phấn.
Tuy nhiên, điều đáng tiếc là Thời Quân chỉ nắm nhẹ vào áo cậu , thậm chí khi xe nghiêng sát mặt đất lúc vào cua cũng không vòng tay ôm lấy eo cậu .
Giang Kiều mất hứng, dừng xe ở một trạm xăng bỏ hoang ngoài ngoại ô.
Giang Kiều vuốt lại mái tóc bị gió thổi tung, rồi nói với Thời Quân Diễn:
"Anh đi đi."
Thời Quân bước xuống xe, tháo mũ bảo hiểm và đưa lại cho Giang Kiều. Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt yêu mị của Giang Kiều dưới ánh đêm.
" Cậu là ai?"
Thời Quân hỏi lần nữa.
Giang Kiều ngồi trên xe, cười nói:
"Tôi là người của Bồ Tát, hạ phàm lịch kiếp, mỗi ngày làm một việc thiện."
Tất nhiên Thời Quân không tin câu nói nhảm nhí này.
Từ nhỏ đến lớn, những người tiếp cận anh đều có mục đích riêng. Giang Kiều chắc chắn cũng không ngoại lệ.
Thời Quân vươn tay, mỉm cười:
"Cảm ơn."
Giang Kiều nắm lấy tay anh:
"Không có gì."
[Sớm muộn gì anh cũng là của tôi.]
Thời Quân nghe rõ tiếng lòng của Giang Kiều, liền thả tay ra, gọi điện báo vị trí cho người đến đón mình.
Giang Kiều thấy vậy thì không dây dưa thêm. Cậu mua một chai nước ở máy bán hàng tự động, đưa cho Thời Quân rồi rời đi mà không ngoái đầu lại.
Về đến trường, cổng ký túc đã khóa.
Giang Kiều nhanh chóng leo tường, tránh camera, bám hàng rào tầng một, leo lên tầng hai và chui vào phòng mình qua cửa sổ.
Vừa vào đến nơi, cậu đối diện với một khuôn mặt đắp mặt nạ xanh lét.
"Thao!" Giang Kiều giật mình.
Phó Tri Lam cũng hoảng sợ, bĩu môi nói:
" Anh dọa tôi !"
Giang Kiều cau mày:
"Nửa đêm sao cậu lại đắp mặt nạ?"
Phó Tri Lam lườm cậu :
"Mặt nạ dưỡng da đấy."
Giang Kiều nổi cả da gà. Trước giờ cậu chỉ tiếp xúc với những người đàn ông mạnh mẽ trong đấu trường, lần đầu tiên thấy kiểu người mảnh mai như Phó Tri Lam.
Cậu không muốn thương hoa tiếc ngọc mà chỉ muốn đá bay hắn ra ngoài.
Giang Kiều vòng qua Phó Tri Lam, cởi quần áo, chỉ mặc quần đùi rồi đi tắm nước lạnh vì nước nóng đã hết.
Nhìn vào gương, khuôn mặt cậu vẫn không khác trước. So với vẻ thanh tú của Phó Tri Lam, Giang Kiều toát lên sự mạnh mẽ, bất cần với nụ cười phóng đãng. Thân hình rắn chắc, vai rộng, eo thon, sáu múi rõ rệt như người mẫu.
Cậu châm điếu thuốc, nhìn chính mình trong gương. Ai sẽ chiến thắng cuối cùng? Thời Quân , anh nhất định sẽ thuộc về tôi.
Ra khỏi phòng tắm, Giang Kiều ngồi trên giường, vừa lau tóc vừa chơi game. Đột nhiên, một trọng lượng nhẹ đè lên vai cậu .
Phó Tri Lam đã rửa mặt sạch sẽ, thơm tho dựa vào vai Giang Kiều, giọng nũng nịu:
"Kiều ca, chiều nay em đi dạo mấy cửa hàng, thấy hai chiếc áo sơ mi đẹp lắm nhưng đắt quá."
Giang Kiều không thèm nhìn, chỉ tiếp tục chơi game:
"Bao nhiêu?"
Phó Tri Lam báo giá.
Giang Kiều nhếch môi:
"Đắt thật."
Phó Tri Lam đợi mãi mà không thấy Giang Kiều nói gì. Bình thường cậu sẽ bảo: "Không sao, để anh mua cho." Nhưng lần này thì không.
Phó Tri Lam bĩu môi, đổi đề tài:
"Kiều ca, chuyện em nhờ anh lần trước có tiến triển chưa?"
Hắn đang hỏi việc tiếp cận Thời Quân Diễn.
Giang Kiều thản nhiên đáp:
"Chưa."
Phó Tri Lam thấy thái độ Giang Kiều khác lạ, liền định ôm eo cậu nhưng bị né tránh.
"Kiều ca, em làm gì sai à? Dạo này anh cứ né em hoài."
Giang Kiều quay lại, bóp cằm Phó Tri Lam, cười nhạt:
" Cậu biết tôi nghĩ gì về cậu không?"
Phó Tri Lam tất nhiên biết Giang Kiều trước đây thầm yêu mình. Nhưng hắn không dám đáp lại vì sợ Giang Kiều sẽ phá hỏng kế hoạch tiếp cận Thời Quân .
Phó Tri Lam giả vờ ngây thơ:
"Anh nói gì vậy? Em luôn coi anh là bạn thân, là anh trai tốt của em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top