Chương 2 : Lần đầu gặp mặt
Tiếng nhạc đinh tai nhức óc vang vọng khắp quán bar, một nơi ồn ào náo nhiệt không thể thiếu trong cuộc sống sinh hoạt về đêm.
Giang Kiều, vốn quen thuộc với những nơi xa hoa trụy lạc này, không lấy làm lạ gì.
Trước kia, mỗi lần đến sàn đấu , cậu đều ghé qua một quán bar dưới tầng hầm như thế này.
Thói quen của cậu là ngồi trên lầu uống vài ly trước khi bước vào cuộc chơi.
Hôm nay cũng vậy, cậu gọi một ly Negroni, đưa cho bartender hai mươi đồng tiền boa, rồi ngồi ở quầy bar chờ đợi.
Ly rượu mạnh mang vị đắng nhẹ của Campari, hòa quyện chút ngọt của Vermouth, cùng hương thảo mộc lan tỏa khiến vị giác của cậu thoải mái.
Duy chỉ có nụ cười tự cho là quyến rũ của bartender lại khiến cậu bực bội, hối hận vì đã boa tiền.
Cúi đầu tránh ánh mắt của bartender, Giang Kiều lấy điện thoại ra và bật bộ phim hoạt hình Tiểu Dương Tiếu Ân.
Bộ phim không có lời thoại, rất thích hợp cho một không gian ồn ào thế này.
Đến khi xem xong tập ba, chuẩn bị chuyển sang tập bốn, cậu đột nhiên nghe thấy tiếng động bất thường vọng xuống từ tầng trên.
Tiếng đánh nhau vang lên. Ngay sau đó là một tiếng súng nổ. Một người đàn ông mặc vest đen từ tầng ba rơi thẳng xuống.
Thân người đập mạnh lên quầy bar, làm đồ đạc vỡ nát, rượu và máu văng tung tóe dưới ánh đèn mờ ảo, khó phân biệt được đâu là máu, đâu là rượu.
Không khí hỗn loạn, tiếng nhạc im bặt. Đám khách say sững sờ đứng yên, không ai dám động đậy cho đến khi một tiếng thét chói tai vang lên, phá vỡ sự im lặng.
Cả quán bar nhanh chóng chìm trong cảnh tượng hoảng loạn.
Giang Kiều đứng cách thi thể chưa đầy nửa bước, nhưng vẫn bình thản.
Cậu uống cạn ly rượu cuối cùng, đút điện thoại vào túi áo, chỉnh lại dây kéo áo khoác, rồi thong thả lách qua đám đông hỗn loạn, đi thẳng vào nhà bếp phía sau.
Khi bước vào nhà bếp, nơi này đã vắng tanh. Cậu cắn nhẹ khóa áo khoác, cầm lấy con dao gọt trái cây còn vương nước chanh trên thớt.
Sau khi lau sơ qua bằng tạp dề treo trên giá, cậu kẹp con dao vào nách, đá bật cửa vận chuyển trái cây phía sau.
Vừa ngồi xổm trong hẻm nhỏ chật hẹp, cậu vừa nghêu ngao vài câu từ bài Yêu Đương Vụng Trộm.
Không lâu sau, cửa sau quán bar mở ra. Một người đàn ông mặc vest đen, đầu trọc với vết sẹo dài trên mặt, chạy ra ngoài, theo sát là một người khác đang cúi đầu, mặt mũi không rõ ràng. Cả hai trông vô cùng chật vật.
Ngay sau đó, năm sáu tay đấm hùng hổ đuổi theo. Người đàn ông cúi đầu và bảo vệ không để ý đến Giang Kiều, chạy vội lướt qua cậu .
Khi người kia chạy ngang qua, Giang Kiều đã kịp nhìn rõ mặt gã . Cậu nhếch mép cười lạnh, rồi đứng lên, chắn ngang giữa con hẻm, ngăn chặn nhóm tay đấm phía sau.
Tên thủ lĩnh định phớt lờ Giang Kiều và đi thẳng, nhưng lại bị cậu nhẹ nhàng đẩy lùi.
Gã thủ lĩnh nhìn Giang Kiều chằm chằm, giọng hằm hằm:
"Tránh ra, thằng nhóc!"
Giang Kiều đứng yên, mỉm cười, ngón trỏ vẫy vẫy trước mặt:
"Không được , anh đã giẫm hỏng móc khóa hình bông hoa của tôi, phải đền chứ."
Tên thủ lĩnh băng nhóm ngơ ngác:
"Móc khóa hình bông hoa nào?"
Giang Kiều nhanh chóng túm lấy cổ áo gã , nhấc bổng lên rồi đập mạnh vào tường, chỉ vào chiếc móc khóa hình bông hoa nhỏ bị dẫm nát dưới đất.
Tên thủ lĩnh bất ngờ trước hành động của Giang Kiều, nhận ra cậu không dễ đối phó, không muốn mất thời gian.
Gã rút một xấp tiền từ túi, ném vào người Giang Kiều, gằn giọng:
"Cầm lấy, tránh đường!"
Giang Kiều thích tiền, nhưng không thích bị người khác ném tiền vào mặt. Cậu thu lại nụ cười, nhìn chằm chằm tên thủ lĩnh , lạnh lùng nói:
" Anh xong rồi."
Trước khi gã kịp phản ứng, Giang Kiều đã tung một cú đấm khiến gã ngã nhào. Những tên còn lại lập tức xông vào tấn công Giang Kiều.
Giang Kiều bẻ khớp ngón tay, xoay người tung cú đá mạnh, hạ gục tên đầu tiên.
Một tên khác đá về phía cậu , nhưng bị cậu chộp lấy chân, xoay tròn và ném vào đồng bọn.
Một tên khác vòng ra sau, định siết cổ cậu , nhưng Giang Kiều nhanh chóng bắt lấy tay gã , quật ngã xuống đất và tung cú đấm mạnh.
Tên thủ lĩnh tức giận, đứng dậy, rút súng chĩa vào trán Giang Kiều, cảnh cáo:
"Đừng cản đường."
Giang Kiều nhún vai, nhìn đồng hồ, chậm rãi giơ tay lên đầu hàng, bước sang bên, miễn cưỡng nhường đường, lẩm bẩm:
"Chỉ đùa chút thôi, cần gì phải dùng súng."
Nếu không vì nhiệm vụ gấp rút, tên thủ lĩnh đã dạy cho Giang Kiều một bài học. Gã nhìn cậu đầy hận thù, rồi cùng đồng bọn nhanh chóng đuổi theo mục tiêu.
Khi họ khuất dạng, Giang Kiều gõ cửa sau quán bar:
"Ra đi, họ đi rồi."
Không có tiếng đáp. Cậu nhìn vào trong bóng tối, định gọi lần nữa thì cảm thấy lạnh nơi cổ. Một con dao gọt hoa quả, còn thoang thoảng mùi chanh, đang kề vào cổ cậu .
Một giọng trầm ấm vang lên từ phía sau:
" Cậu là ai ?"
Giang Kiều trách mình mất cảnh giác, thở dài:
" Tôi chỉ là người qua đường tốt bụng, giống như câu chuyện nông dân và rắn , Đông Quách tiên sinh và sói, Lữ Động Tân và chó."
Người đàn ông hừ nhẹ, rút dao lại, ra lệnh: " Đưa tôi rời khỏi đây."
Giang Kiều quay lại, đối diện với một gương mặt đẹp trai đến mức khiến người khác ghen tị.
Đường nét sắc sảo như người lai, nhưng lại có sự mềm mại Á Đông. Thân hình cao lớn, toát lên vẻ lười biếng nhưng cuốn hút.
Đôi mắt Giang Kiều co lại. Trời ạ! Người này còn đẹp hơn những "nam thần" mà cậu từng thấy khi nằm viện. Ngay cả nốt ruồi nhỏ nơi khóe mắt cũng hoàn toàn hợp với gu thẩm mỹ của cậu .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top