Chương 1 : Hiện trường vụ lén lút tình ái

Editor : Lạc Trâm Thiên

Giang Kiều ngồi xổm trên sân thượng của ký túc xá, phía sau tấm pin năng lượng mặt trời , tay vẫn cầm lon bia.

Ban đầu, cậu chỉ lên đây để hít thở chút không khí cho thoáng. Nhưng không ngờ lại bắt gặp cảnh Phó Tri Lam và một nam sinh cao lớn, vạm vỡ đang hôn nhau say đắm.

Họ đã làm vậy được gần mười phút. Những tư thế đa dạng, âm thanh ám muội vang lên không ngớt.

Là một người độc thân hơn hai mươi năm, từ bé đến lớn chưa từng chứng kiến cảnh tượng như thế, Giang Kiều cảm thấy vô cùng sốc.

Lúc mới lên sân thượng, Phó Tri Lam và nam sinh kia còn có vẻ hơi xô đẩy, như thể một trong hai người chưa sẵn sàng.

Nhưng bây giờ, tay của nam sinh kia đã luồn vào lưng quần của Phó Tri Lam. Không chỉ không phản kháng, Phó Tri Lam còn hơi ngửa cổ ra sau, mắt híp lại, sắc mặt đỏ ửng, trông rất hưởng thụ.

Giang Kiều ngồi ở một góc khuất, góc độ quan sát rất tinh tế. Từ khe hở giữa các tấm pin, cậu nhìn thấy toàn cảnh hai người đang thân mật. Phó Tri Lam thì hoàn toàn không nhận ra sự có mặt của cậu .

Tiếc rằng cảnh phát sóng trực tiếp đầy mãnh liệt ấy lại không khơi dậy chút rung động nào trong lòng Giang Kiều.

Cậu chỉ nhìn một lát rồi mất hứng. Dù Phó Tri Lam có ngoại hình khá, nhưng người kia , với làn da đen bóng và ngũ quan thô kệch, không hợp gu thẩm mỹ của Giang Kiều.

Trông họ giống như một con lợn rừng đang nhai một bông mẫu đơn vậy.

Huống hồ, ngồi xổm ở đây nửa ngày trời , chân cậu đã hơi tê.

Giang Kiều thở dài. Đây là ngày thứ ba kể từ khi cậu xuyên vào cuốn tiểu thuyết đam mỹ mang tên " Bệnh Trạng Mê Luyến " .

Tiểu thuyết kể về hành trình của nhân vật chính Phó Tri Lam ở một vùng đất xa lạ, từ một kẻ nghèo khổ từng bước leo lên đỉnh cao cuộc đời, nhờ vào hàng loạt mối quan hệ tình ái.

Còn Giang Kiều – cậu chính là một trong vô số tình nhân của Phó Tri Lam , mà còn là tình nhân ngu ngốc nhất.

Phó Tri Lam xuất thân nghèo khó, cha mất sớm, mẹ tuy xinh đẹp nhưng bất tài, chỉ có thể dựa vào những công việc không ai muốn nhắc đến để nuôi mình và con trai.

Tuy khinh thường mẹ mình, Phó Tri Lam lại rất hiểu cách tận dụng vẻ ngoài để đem lại lợi ích tối đa.

Để trốn nợ, Phó Tri Lam tìm cách thi đỗ vào trường đại học danh tiếng nhất tại Tân Hải, thuộc đặc khu Y quốc , và gặp người đầu tiên yêu thầm mình – chính là bạn cùng phòng Giang Kiều.

Nguyên chủ Giang Kiều là trẻ mồ côi, được một người cha nuôi – chủ nhân một tổ chức quyền lực ngầm nổi tiếng – nhận nuôi.

Từ nhỏ đã tiếp xúc với thế giới ngầm, Giang Kiều có kỹ năng đánh đấm xuất sắc.

Nhưng vì một cơn bốc đồng, Giang Kiều cam tâm tình nguyện giúp Phó Tri Lam tiếp cận Thời Quân – bạn trai chính thức của Phó Tri Lam và người yêu đích thực của hắn trong tiểu thuyết.

Giang Kiều thậm chí còn tự nguyện làm vệ sĩ cho Thời Quân để tạo điều kiện cho Phó Tri Lam đến gần Thời Quân, trở thành công cụ cho kế hoạch của Phó Tri Lam.

Phó Tri Lam không có tiền, nguyên chủ đào tiền cho hắn . Phó Tri Lam gây chuyện , nguyên chủ đứng sau chống lưng. Phó Tri Lam gặp nạn, nguyên chủ sẵn sàng chắn dao đỡ đạn.

Thậm chí khi Phó Tri Lam lén lút qua lại với những người đàn ông khác, nguyên chủ cũng cắn răng chịu đựng đau khổ, còn giúp hắn che giấu trước mặt Thời Quân.

Kết cục, trong một sự kiện ngoài ý muốn, nguyên chủ vì bảo vệ Phó Tri Lam mà chết không toàn thây.

Giang Kiều: ???

Cậu không hiểu nổi. Tại sao nguyên chủ lại có thể u mê đến mức như vậy? Não bị nhồi mỡ hết rồi sao mà cam tâm tình nguyện làm một kẻ ngốc đến thế?

Trong cả cuốn tiểu thuyết, người duy nhất có vẻ còn bình thường chỉ có Thời Quân – bạn trai chính thức của Phó Tri Lam.

Từ đầu đến cuối, Thời Quân không hề si mê Phó Tri Lam.

Không như những người khác yêu hắn đến chết đi sống lại, Thời Quân khiến Phó Tri Lam hao tổn tâm sức, thậm chí chấp nhận từ bỏ nhiều người khác mới miễn cưỡng giành được sự chú ý của anh ta.

Giang Kiều nhớ lại, khi cậu đọc cuốn tiểu thuyết này lúc nằm trên giường bệnh, cậu vẫn không tài nào hiểu nổi tại sao Thời Quân cuối cùng lại đồng ý ở bên Phó Tri Lam.

Rõ ràng ở chương trước, Thời Quân còn nói: " Tôi không yêu cậu , chúng ta chỉ thích hợp làm bạn bè." Thế mà ngay chương sau, hai người lại tổ chức một đám cưới linh đình.

Giang Kiều nghĩ thầm, nếu không phải tác giả có bệnh nặng, thì chắc là về nhà đột ngột thừa kế gia tài khổng lồ nên chẳng muốn gõ chữ nữa, lược bỏ hết chi tiết và kết truyện qua loa cho xong.

Khi trò chuyện với cô bé nằm giường bên cạnh, cô bé đã bảo với cậu :

"Trong mấy loại tiểu thuyết này, vai chính luôn được bao phủ bởi hào quang đỉnh cao . Cho dù có vô lý đến đâu, vai chính vẫn là người tốt nhất."

Quả là nói chẳng sai. Vai chính được tôn sùng đến mức chẳng thèm để ý đến logic nữa.

Tuy nhiên, Giang Kiều và nguyên chủ của nhân vật mà cậu xuyên vào lại có một điểm chung: cả hai đều lớn lên trong các sàn đấu trường ngầm.

Nhưng không may, cậu không phải là con nuôi của ông chủ sàn đấu ngầm như nguyên chủ. Từ nhỏ, Giang Kiều bị lừa bán sang biên giới, rồi bị đưa sang Đông Nam Á làm dân nhập cư trái phép, cuối cùng bị bán vào một đấu trường quyền anh để làm công cụ kiếm tiền.

Không có quốc tịch, không có thân phận, lúc nào cũng bị giám sát chặt chẽ, bị giam cầm, không nhìn thấy ánh mặt trời và cũng không có cách nào trốn thoát.

Suốt ngày sống trong cảnh địa ngục. Một năm trước, Giang Kiều bất ngờ mắc bệnh, mất đi giá trị lợi dụng và được con gái của ông chủ đấu trường thương tình tặng cho một cuộc sống bình thường ngắn ngủi kéo dài một năm.

Chết vì bệnh và xuyên đến đây cũng coi như trời cao có đức hiếu sinh, cho cậu thêm một cơ hội sống. Nhưng cơ hội này không phải để cậu tiếp tục làm một kẻ ngốc.

Cậu quyết tâm tránh xa vai chính và từ bỏ cuộc sống bất hạnh.

Lúc này, trên sân thượng, hai người kia đã bắt đầu cởi đồ, chuẩn bị bước vào giai đoạn chính.

Giang Kiều tuy không phải người nghiêm túc gì, nhưng cậu có yêu cầu rất cao về ngoại hình.

Đáng tiếc, nam sinh đang quấn lấy Phó Tri Lam kia hoàn toàn không hợp gu của cậu .

Không muốn làm đau mắt mình, Giang Kiều uống hết lon bia trong tay, rồi ném vỏ lon lăn xuống từ sau tấm pin năng lượng mặt trời.

Phó Tri Lam nghe tiếng lon rơi , giật nảy mình, vội vàng đẩy nam sinh kia ra, kéo quần lên và hoảng hốt hỏi:

"Ai đó?!"

Giang Kiều không lên tiếng. Bây giờ chưa phải lúc để lộ diện. Cậu lặng lẽ lấy điện thoại ra, mở trình phát nhạc và bật bài Yêu Đương Vụng Trộm.

"Trộm tâm muốn đi trước yêu đương vụng trộm, vì gánh một cái vui sướng tội danh."

Phó Tri Lam và nam sinh kia nhìn nhau, chửi thề một câu, rồi vội vã sửa lại quần áo và cuống cuồng rời khỏi sân thượng.

Năm phút sau, khi đã nghe hết bài hát, Giang Kiều mới ung dung bước ra từ sau tấm pin. Cậu đá bay cái cúc áo rơi trên mặt đất của Phó Tri Lam, rồi cúi xuống nhặt lon bia đã hoàn thành nhiệm vụ, ném vào thùng rác gần cửa sân thượng.

Theo mạch thời gian trong truyện, chính tối hôm nay – ngày cậu sẽ phá hỏng chuyện tốt của Phó Tri Lam – là lúc nguyên chủ lần đầu gặp gỡ Thời Quân.

Ban đầu, nguyên chủ Giang Kiều chỉ ra ngoài uống rượu giải sầu, nhưng tình cờ đụng phải Thời Quân đang bị kẻ thù bao vây.

Nguyên chủ đã phân vân rất lâu nhưng cuối cùng vẫn làm theo lời Phó Tri Lam, cứu Thời Quân một phen.

Nguyên chủ nghĩ: thích Phó Tri Lam là chuyện của bản thân, không thể trách Phó Tri Lam qua lại với người khác.

Giang Kiều khinh thường ý nghĩ đó, thầm mắng nguyên chủ ngu ngốc.

Cậu nhanh chóng đi xuống lầu, leo lên một chiếc mô tô đen siêu khủng và phóng thẳng đến quán bar nơi Thời Quân sẽ xuất hiện.

Nói đùa chứ, lương bảo tiêu năm trăm vạn mà còn không nhận, chẳng khác gì đánh mất miếng cơm ngon trời ban.

Công việc này như được thiết kế dành riêng cho những người như cậu – học hành chẳng tới nơi tới chốn, đọc tiểu thuyết còn phải tra từ điển, nhưng lại có kỹ năng chiến đấu xuất sắc.

Nửa giờ sau, Giang Kiều dừng xe trước cửa quán bar, tháo mũ bảo hiểm xuống, chỉnh lại mái tóc hơi rối vì bị ép chặt, rồi đẩy cửa bước vào bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top