Chap 6: Nguy hiểm

Con đường dẫn ra khỏi phủ vốn lát đá, nhưng chỉ vài bước đã chuyển thành lối đất nhỏ ngoằn ngoèo. Hai bên là hàng tre già, cao vút, đan tán vào nhau, khiến ánh trăng chỉ lọt xuống thành từng vệt mảnh như lưỡi dao cắt ngang bóng tối.

Người đàn ông đi trước không quay đầu, nhưng tốc độ của hắn không nhanh hơn tôi. Dường như hắn muốn tôi giữ một khoảng cách nhất định. Thỉnh thoảng, ánh trăng lướt qua chiếc khăn che mặt của hắn, để lộ một đường xương hàm cứng và sắc.

Tôi cất giọng, giữ bình tĩnh:
'' Nếu muốn đưa tin, sao không nói ngay trong phủ?''
Hắn đáp, không ngoảnh lại:
  ''Có những điều... chỉ có thể nói ở nơi không ai nghe thấy.''

Chúng tôi rẽ sang một bờ đê thấp. Tiếng nước sông vỗ bờ vang đều đều, hòa lẫn tiếng côn trùng đêm. Mùi bùn tanh thoảng lên, quện vào gió. Tôi cảm giác từng bước mình đang rời xa sự an toàn vốn dĩ, nhưng đôi chân vẫn bước.

Sau cùng, hắn dừng lại ở một đoạn đê hoang vắng. Phía xa là bóng một chiếc thuyền nhỏ cắm sào, lắc lư trong sóng. Hắn quay lại, đôi mắt sáng quắc nhìn thẳng vào tôi:
  ''Quan gia của phu nhân... hiện không ở trấn Bắc như người ta nói.''
Tim tôi như ngừng đập.
  ''Vậy... ở đâu?''
  ''Trong tay những kẻ... mà ngài từng bắt.''

Câu nói như sợi dây kéo mạnh tôi vào vùng xoáy lạnh lẽo. Tôi cố nén tiếng thở gấp:
  ''Tại sao tôi phải tin anh?''
Hắn rút từ trong áo ra một vật nhỏ, quăng về phía tôi. Tôi đón lấy — đó là mảnh dây buộc kiếm, sợi vải đen có đường chỉ bạc, tôi nhận ra ngay. Kiên luôn mang nó bên mình, chưa từng rời.

Hắn nói chậm rãi:
  ''Họ sẽ không giết quan gia ngay... nếu phu nhân đồng ý trao đổi.''
  ''Trao đổi gì?''
  ''Một cuộn sổ mật... đang ở trong phủ quan công sai.''

Tôi sững người. Trong phủ quả thật có một số hồ sơ mật, nhưng chỉ Hoàng Kiên và vài người thân tín mới biết. Nếu hắn nói đúng, nghĩa là... kẻ này đã nắm rõ hơn tôi tưởng.

Tôi lùi một bước, mắt vẫn không rời hắn:
  ''Nếu tôi từ chối?''
Hắn khẽ cười, tiếng cười lạnh:
  ''Thì mảnh dây này... sẽ là thứ cuối cùng phu nhân nhìn thấy của quan gia.''

Gió đêm thổi mạnh hơn, cuốn mùi nước sông và hơi ẩm lạnh vào tận da thịt. Tôi nắm chặt mảnh dây, trong đầu xoáy hàng trăm ý nghĩ. Tin hắn... là tự bước vào bẫy. Nhưng nếu không tin... Hoàng Kiên có thể...

Hắn lùi về phía thuyền, nói vọng lại:
— Ba ngày nữa, khi trăng vừa lên, phu nhân hãy mang sổ ra bến này. Nếu không... đừng mong gặp lại.

Nói rồi, hắn nhảy xuống thuyền, buông sào. Con thuyền lững lờ trôi theo dòng, bóng hắn dần chìm vào màn đêm sông nước.

Tôi đứng lại trên bờ đê, gió tạt vào mặt, mảnh dây trong tay lạnh buốt như một lời cảnh báo.

Trở về phủ, tôi không nói với ai. Đêm ấy, tôi ngồi một mình bên án thư, trải tờ giấy trắng ra, viết đi viết lại mấy dòng, rồi lại xé. Trong lòng tôi đang có hai giọng nói: một bảo phải lập tức tìm cách cứu anh , một bảo đừng để bản thân thành con cờ trong tay kẻ khác.

Nhưng dù giọng nào thắng... thì ba ngày nữa, tôi biết mình sẽ đứng ở bờ sông ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top