Chapter 6
"- Anh đang bận"
Anh đang trong phòng tập đến tận giờ này anh không muốn bắt máy của cô vì không thể chịu nỗi được sự vòi vĩnh và phải chiều chuộng và nói thật là anh cũng có đôi chút cảm thấy phiền phức khi cô cứ mãi như vậy mà không hay cô đang ở trong tình thế cần sự giúp đỡ từ anh như thế nào. Anh bỏ chiếc điện thoại xuống bàn rồi thở dài
- Lại con bé đó hả? - V nhìn anh mỉm cười, anh chỉ gật gật đầu mà không nói gì rồi quay lại buổi tập luyện nhanh chóng
Riêng cô vẫn không thôi mò mẫn những ngón tay bấm nút gọi cho anh để cầu cứu nhưng mãi chỉ là sự vô vọng, xe dừng vào trước một ngôi nhà khá lớn anh ta ẵm cô trên tay rồi nói với một người khác đem xe vào trong. Cô đưa đôi mắt lim dim liếc nhìn ngôi nhà rộng lớn kia mà cắn chặt đôi môi muốn chảy máu, anh ta đưa cô vào một căn phòng kín cô cho cô uống một ngụm nước để tỉnh táo. Anh ta đi đâu đó bỏ lại cô trong căn phòng một hồi lâu khiến cô tỉnh dần mà có thể cầm hẳn chiếc điện thoại trên tay, cô vẫn tiếp tục gọi cho anh trong vô vọng với những giọt nước mắt chảy dài trên má. Được một lát thì anh ta quay lại căn phòng với trạng thái vừa mới tắm xong khiến cô hoảng hốt, hắn ta nhìn vào khuôn mặt lấm lem nước mắt kia mà phì cười
-Em sợ vậy sao? Đừng lo tôi sẽ cho em cuộc sống tốt
Anh ta ngồi xuống giường đưa tay lau những giọt nước mắt trên mặt cô rồi xé toan bộ váy trên người cô khiến cô gào khóc trong vô vọng, sức lực của cô vốn đã không đủ để chống lại anh ta huống hồ gì là trong trạng thái như thế này. Cô chỉ biết buông tay gào khóc nhìn vào chiếc điện thoại vẫn còn đang hiển thị cuộc gọi cho anh, hắn ta tham lam chiếm đoạt cơ thể của cô mạnh bạo trong cơn cuồng tình mặc kệ khuôn mặt đau đớn của cô. Mọi thứ với cô lúc này chẳng còn gì ngoài tiếng trái tim vụn vỡ cùng với thanh danh và lòng tự trọng bị chà đạp kia, bao nhiêu năm cô gìn giữ theo đuổi hình tượng của một nguời đàn ông trong cuộc sống nhung lụa của một cô tiểu thư nay lại bị chà đạp một cách thảm thương như thế này. Anh ta thưởng thức thân thể của cô gái trong trắng như một buổi điểm tâm sau khi đã uống vài chén rượu ngon lành rồi bỏ mặc cô trong căn phòng lớn đầy rẫy tiếng khóc than của cô. Cô gượng người gom lấy bộ váy rách nát của mình choàng lên người rồi bước từng bước chân nặng nề ra khỏi căn nhà trong sự thương hại của những người làm. Ngoài trời đang tuôn cơn mưa của những ngày mùa thu ẩm ướt đến lạnh người kia, cô vẫn mặc kệ mà chân không trong bộ váy rách rướt đi dưới cơn mưa kia mà bỏ lại cả giỏ xách và điện thoại lại. Thương hại cho bộ dạng của cô người làm trong căn nhà kia gọi cho cô một chiếc taxi rồi trả tiền giúp cô đưa cô về tòa nhà đang sống.
Cô bước xuống xe đứng thơ thẩn trước cổng tòa nhà mặc kệ cơn mưa nặng hạt kia trút lên người, cô vẫn khóc để nước mắt hòa vào những giọt mưa chảy dài trên mặt. Cô khóc cho danh dự của cô, khóc cho sự trong trắng của một đứa con gái, khóc cho trái tim bé nhỏ đã tan nát vì mối tình đầu từ chối. Cô cũng đang khóc cho con người ngu muội như cô mãi chạy theo tình yêu mà như con ngốc không biết suy nghĩ để rồi bị chà đạp nhưng lại không phải là người cô yêu thương chà đạp mà lại là một gã khốn mà cô không quen biết. Rồi cô sẽ phải sống những ngày con lại như thế nào, sẽ phải làm sao để đối mặt với ba mẹ đã cưng chiều và yêu thương cô như thế. Cô nhắm chặt đôi mắt ngẩn mặt lên trời để cơn mưa kia gội rửa sự dơ bẩn từ bản thân cô lúc này mà nước mắt không thể rửa sạch được
Anh lúc này đã trở về KTX và xem lại lịch sử cuộc gọi từ ban nãy rồi lắc đầu ngán ngẫm vì số lượng cuộc gọi lên đến hàng chục từ số của cô. Đặt điện thoại xuống giường anh nhìn vào đồng hồ đã điểm 11h đêm, cảm giác khá lo lắng cho cô gái khó chiều chuộng như cô, anh gọi lại cho cô nhưng không nhận sự trả lời nên đành chạy xuống phòng cô. Từng hồi chuông vang lên nhưng vẫn là sự im lặng từ căn nhà kia khiến anh thêm phần lo lắng mà ngồi trước cửa chờ đợi từng bước chân bước ra từ cửa thang máy. Mãi đến đúng nữa khuya khi anh đã quyết định trở về thì cửa thang máy kia lại một lần mở ra, chân trần ướt đẫm những giọt nước nhỏ giọt từ trên người chảy xuống, anh nhìn vào cô gái với đôi mắt vô hồn trong bộ váy rách nát để lộ những phần cơ thể ra ngoài mà hoảng hốt. Cởi ngay chiếc áo khoác trên người anh chòang lên cho cô mà lo lắng
- Em bị sao vậy? Có chuyện gì với em vậy hả? Em đi đâu về mà để bản thân như vậy? Em có sao không? - những câu hỏi cứ thi nhau bật ra từ khóe môi của anh nhưng chỉ nhận được sự đáp lại bằng sự im lặng từ đôi mắt vô hồn đang cắm xuống sàn của cô
- Army, trả lời anh đi đừng làm anh sợ - anh dùng hai tay bấu lấy vai cô mà lắc mạnh, cô đưa ánh mắt đầy sự oán hận nhìn anh rồi hất chiếc áo khoác khỏi người mà bỏ đi, anh nhanh chóng chạy lại nắm lấy cánh tay đang đầy vết lằn những ngón tay kia mà giọng run rẩy như gần khóc
- Em sao vậy, nói anh nghe đi được không
Cô gạt tay anh thật mạnh rồi vào nhà đóng kín cánh cửa mặc kệ anh đứng bên ngoài bấm những hồi chuông liên tục, ngồi xụp xuống sàn nhà nước mắt cô lúc này không thể rơi nổi nữa mà thay vào đó là sự hận thù, tủi nhục trong đôi mắt kia. Cô vươn tay với lấy con dao trên bàn rồi siết mạnh mà rạch một đường dài trên cánh tay trong vô thức, máu kia cứ theo từng vết cắt mà chảy dài xuống sàn cô chẳng còn cảm thấy đau đớn hay có cảm giác gì với vết cắt trên tay mình nữa. Cô nhếch môi nhìn từng đường máu chảy dài xuống sàn, cô đang cười cho thân thể dơ bẩn của mình, đang cười cho con người ngu ngốc như cô. Bên ngoài anh vẫn đứng đó bấm những hồi chuông mà kêu gào tên cô thảm thiết, anh đang hoảng loạn hơn hết khi nhìn thấy cô bé vui tươi hằng ngày lẽo đeo theo anh trong bộ dạng sống không ra sống chết không ra chết kia. Giọng nói anh run lên như gần khóc đến nơi, anh đang lo sợ rằng anh đã bỏ lỡ những cuộc gọi của cô mới khiến cô ra nông nổi như vậy, chợt cánh cửa bung ra khiến anh mừng rỡ nhưng nhanh chóng sửng sốt khi nhìn thấy cánh tay đầy máu của cô, anh ôm chặt cô vào lòng mà càu nhàu vì hành động ngu ngốc của cô rồi nhanh chóng ẵm cô lên tay nhưng cô dằn lại khiến cả hai ngã xuống sàn
- Không cần đi bệnh viện, tôi không cắt vào mạch máu không chết được đâu
Giọng nói lạnh người của cô bật lên rồi bỏ vào trong khiến anh sựng người mà đứng ngây ra một lúc lâu, anh tìm đống thuốc có sẵn trong nhà băng bó lên vết thương cho cô mà ánh mắt rưng rưng
- Em có thể cho anh biết chuyện gì xảy ra được không?
Cô đưa ánh mắt buồn bã rồi thều thào trong chất giọng khàn vì khóc quá nhiều
- Biến đi
Hai từ đơn giản bật ra từ miệng cô khiến anh sượng người vì cô vốn dĩ không phải người có thể nói những lời như vậy với anh, những ngón tay run run anh đưa tay kéo từng vạt áo bị rách lên để che chắn cơ thể cho cô nhưng cô chỉ đáp lại bằng cái nhìn xa xăm vô vọng
- Anh đã gây tội gì với em rồi?
- Anh chẳng có tội gì cả
- Vậy em nói đi, em bị sao vậy hả? - anh lên cao giọng
- Là tôi ngu ngốc chạy theo anh đến phát phiền anh mà thôi, từ giờ tôi sẽ không làm phiền anh nữa. Biến đi
Hai từ kia lại bật ra khiến anh bực dọc vì thái độ của cô mà dùng giằng đứng dậy bỏ ra cửa nhưng lại chùn chân mà quay lại nhìn cô một lần nữa
- Nếu cần giúp đỡ thì phải nói anh
- Chỉ cần anh đừng cho ba mẹ tôi biết rằng đã gặp tôi ngày hôm nay, biến đi!
Anh thở dài lắc đầu nhìn cô rồi bỏ ra ngoài nhanh chóng, anh thật sự rất lo cho cô nhưng lại không thể chịu đựng được nổi tính cách tiểu thư nói chuyện không lý lẽ của cô vừa này mà đâu hay cô không còn lý do gì để có thể nói chuyện với anh như trước đây nữa. Cô gượng người đứng dậy vào phòng tắm gội rữa những dơ bẩn trên người mà dùng những ngón tay cào đến thâm tím từng đường trên cơ thể kia mặc kệ cho nước chảy vào vết cắt ban nãy, trong cô bây giờ mọi thứ đều vô vị, đều không có xúc cảm gì, đau đớn đó có bằng đau đớn thể xác của cô lúc nãy hay hơn hết là trái tim và danh dự của cô đã bị dẫm nát. Cô trở ra trút hết những viên thuốc ra bàn rồi một hơi uống sạch, chập choạn leo lên giường đôi mắt kia một lúc càng nặng không biết rằng nó đang nặng gì những giọt nước mắt còn chứa trong khóe mắt hay đang nặng vì tác dụng của thuốc mà cứ thế nhắm dần, khẽ nhếch môi cô thả lỏng toàn bộ cơ thể rồi thiếp đi không cần biết chuyện gì sẽ đến
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top