Chapter 5

Cứ vậy ngày trôi qua ngày cô vẫn mua những ly trà trái cây đem đến công ty nhờ bảo vệ đem vào cho anh, vẫn tiếp tục những cuộc gọi cho anh hằng ngày. Thời gian đầu anh vẫn vui vẻ nghe máy của cô rồi từ từ nhạt dần anh không còn nghe cuộc gọi hay trả lời tin nhắn chúc ngủ ngon của cô mỗi tối nữa. Cô buồn chán ở mãi trong căn nhà rộng lớn chỉ biết ôm cái điện thoại ngắm hình và đợi tin nhắn từ anh không thì lại ra quán lê lết một mình,chỉ cách nhau một tầng của tòa nhà nhưng gặp anh lại khó hơn những ngày mà cô còn ở quê nhà đợi anh về nữa. Thời gian cũng nhanh chóng trôi qua được 2 tháng kể từ ngày cô lên Seoul mà không về nhà lấy một lần, vẫn còn mãi rong chơi mà chưa vội nghĩ đến chuyện sẽ kiếm một việc làm và cũng mãi dành thời gian để nghĩ đến anh mà cô không còn thời gian để nghĩ đến chuyện gì khác. Đôi khi tình yêu luôn khiến con người ta ngu muội mà quên đi những việc xung quanh mình điều đó càng thấy rõ hơn với một cô gái không còn việc gì khác để lo như cô. Hôm nay cô nhớ anh đến mức chẳng buồn ăn uống, đánh liều một lần nữa cô tìm đến công ty của anh mà không báo trước, bảo vệ cũng đã quá quen mặt cô mà để cô qua dễ dàng. Cô rón rén cầm ly trà đứng ngoài cửa nhìn anh cuời đùa vui vẻ cùng những thành viên bên trong rồi tự hạnh phúc khi nhìn thấy ánh hào quang đó, hít lấy một hơi thở mạnh cô đẩy cánh cửa vào khiến mọi người thôi cười đùa mà quay ánh mắt nhìn cô. Nở một nụ cười thật tuơi đáp lại những cái thở dài từ các thành viên của nhóm, cô chậm rãi không dám mở lòi thì anh đã nhanh chóng bước đến lôi cô ra khỏi căn phòng đó

- Em lại vậy rồi - anh nhăn nhó

- Em không gọi được cho anh - cô hạ giọng cuối gầm mặt khiến anh mủi lòng ngay lập tức

- Sao, có chuyện gì nói anh nghe

- Em chỉ muốn gặp anh thôi, ở nhà chán quá

- Vậy sao em không tìm việc làm đi?

- Em lên đây vì anh mà, việc làm tính sau cũng được. Sao dạo này anh không nghe máy hay trả lời tin nhắn của em?

- Army à, anh bận lắm. Em cũng đừng tự ý tìm đến công ty hay KTX nữa thay vào đó hãy kiếm gì làm đi 

- Em không muốn - cô lên giọng giận dỗi

- Em còn tính con nít như vậy đến bao giờ nữa hả?

- Em con nít như vậy chỉ vì muốn anh quan tâm em thôi, chẳng nhẽ một chút tình cảm với em anh cũng không có

- Con bé này, với anh em chỉ là em gái của anh thôi. Cũng đừng gửi trà lên công ty cho anh nữa, anh không uống đâu, em đừng bận tâm về anh tốn thời gian như vậy em lên Seoul cũng lâu rồi mà chỉ ở nhà chơi như vậy, hãy kiếm gì làm đi có biết không

Cô ngơ ngác đưa đôi mắt rưng rưng nhìn anh đang bực tức một lát rồi hạ giọng buồn rầu

- Anh hơi nặng lời với em rồi

- Nếu em cảm thấy anh như vậy là nặng lời với em thì anh không chiều chuộng nổi em đâu

Cô chớp đôi mắt khiến những giọt lệ kia lăng dài trên má rồi bỏ chạy nhanh chóng với vẻ mặt giận dỗi cực độ, anh thở dài nhìn theo bóng cô rồi quay trở lại phòng tập ngồi bệt xuống sàn trong ánh mắt lo lắng của các thành viên

- Con bé lại làm phiền anh à? - Yoongi lên tiếng

- Không hẳn nhưng như vậy cũng có phần hơi phiền 

- Có thời gian dành cho anh nhiều như vậy thì không phải vừa đâu, chắc là thích anh nhiều lắm - Jimin trêu ghẹo anh

- Fan của chúng ta cũng vậy thôi nhưng không thể dành thời gian cho từng người một được, ai cũng như cô bé này không phải chết anh Jin sao - Namjoon khoác vai anh mà an ủi, anh quay mặt nhìn Namjoon rồi mỉm cười nhanh chóng 

Cô chạy nhanh ra đường mặc kệ những giọt nước mắt kia chảy dài mãi không thôi, ấm ức cô vào một nhà hàng gọi ra những chai rượu mà uống từ chai này đến chai khác mặc kệ bản thân hư hỏng như thế nào, lớn đến ngần ấy tuổi cô chưa hề nhận sự la mắng hay từ chối từ bất cứ ai vậy mà hôm nay người đàn ông khiến cô lặn lội lên thành phố lại từ chối cô như vậy. Cô khóc nức nở ấm ức vì lòng tự trọng của mình mà uống đến mức ngà ngà say rôi nhắn cho anh những dòng tin nhắn giận dỗi

"- Anh có biết em thích anh nhiều như thế nào không hả?"

"- Chưa ai dám đối xử với em như vậy hết, anh là đồ tồi"

"- Anh có thể đến đây với em được không anh Jin?"

Nhưng tất cả chỉ là sự im lặng từ anh, cô quăng chiếc điện thoại xuống bàn mà nấc lên từng đợt, chợt điện thoại rung báo tin nhắn khiến cô mừng rõ mà cầm lên xem

"- Anh xin lỗi nếu quá đáng với em nhưng em đừng vì anh như vậy, anh cũng không muốn"

Cô bấm nút gọi liền cho anh khi đọc xong dòng tin nhắn lần này anh đã bắt máy nhưng kèm với giọng thở dài bên kia

- Anh nghe

- Em có thể gặp anh không? - cô nũng nịu

- Anh đang luyện tập, em ở đâu thì mau về đi

- Nhưng em muốn gặp anh

- Anh bận rồi, anh cúp máy đây

Anh vừa dứt lời là tắt máy liền bỏ mặc cô ấm ứt hét lên bên đầu dây vì hơi men và tính cách ngang bướng của mình, cô nằm gục xuống bàn khóc nức nở thì có một bàn tay đặt lên vai cô mà vỗ nhẹ nhàng như đang cố an ủi cô. Cô quẹt dòng nước mắt trên mặt nhìn vào người đàn ông khoảng tuổi anh khá khôi ngô ăn mặc lịch sự đang ngồi xuống ghế kia

- Em có chuyện gì buồn sao, anh chia sẽ với em được chứ?

- Không cần, biến đi! - cô lè nhè

- Đừng khó chịu vậy mà, anh uống với em. Anh tên Seowon, còn em

Cô im lặng không trả lời anh ta mà nằm gục xuống bàn nhìn ra ngoài cánh cửa đang mờ bởi sương lạnh kia, anh ta cũng đành im lặng rót từ ly này đến ly khác mà uống một mình mà nhìn cô nhếch môi. Cô liếc mắt nhìn anh ta rồi nắm chặt ly rượu trong tay anh ta

- Của tôi- cô giật mạnh ly rượu rồi uống cạn khiến anh ta thích thú

- Em có chuyện buồn gì nói anh nghe được không?

- Tôi bị người ta từ chối

- Người yêu em sao?

- Người tôi yêu - cô rót lấy ly rượu rồi uống lấy uống để

- Em xinh đẹp như vậy thì thiếu gì người để yêu không nhất thiết phải vì một người mà như vậy

- Anh nghĩ tìm người yêu dễ như mua một chiếc áo như vậy sao?

- Sao lại không chứ, trước mặt em đang có một chiếc áo mà em có thể lấy miễn phí không cần mua đấy - anh ta nhếch mép

- Tôi không cần đồ miễn phí

- Này em gái, nhà anh có điều kiện có thể cho em những gì em muốn

- Nhà tôi cũng vậy - cô nhếch mép nhìn anh ta khinh bỉ khiến anh ta thêm phần thú vị mà nãy ra ý xấu với cô. Đưa tay lấy ly của cô rồi vờ rót cho cô một ly rượu anh ta đổ vào ly một thứ bột màu trắng nhanh chóng hòa tan, vì men rượu cũng đã ngấm cô chẳng mấy đề phòng mà uống lấy uống để mặc kệ mọi chuyện. Anh ta ngả ý xin số điện thoại của cô và cô cũng chẳng phiền hà gì mà cho anh ta ngay lập số điện thoại của mình. Được khoảng nữa tiếng sau cô nhận thấy cảm giác mệt mỏi kì lạ từ cơ thể và bắt đầu lo lắng, cô đứng dậy xin phép về trước nhưng không thể đi vững mà ngã xuống sàn. Hắn ta nhanh tay chạy đến đỡ lấy cô và nói rằng cô là vợ của hắn rồi nhanh chóng đưa cô ra xe, cô vẫn nghe thấy rõ những gì hắn nói nhưng lại không thể phản ứng lại bất cứ điều gì. Tựa lưng ra sau chiếc ghế trên xe ô tô sang trọng của anh ta cô lê từng ngón tay trên điện thoại rồi bấm nút gọi cho Jin, nhưng những hồi chuông cứ mãi vang lên mà không nhận được trả lời. Nước mắt cô bắt đầu lăn trên đôi má vì sợ hãi rồi lại thêm đau lòng khi nhận được tin nhắn từ anh

- Anh đang bận, em đừng gọi như vậy nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#jin