Chapter 19
Hương Trà
Chap 19
Trời chập chờn rít từng cơn lạnh khi đã điểm đến nữa đêm, cô ngã lưng xuống giường khà ra một hơi rượu mạnh, đôi mắt lờ đờ vì men rượu cô mò mẫn chiếc điện thoại bấm vào dãy số quen thuộc mà lè nhè trong chất giọng mếu máo
- Anh ơi em say rồi
- Em uống sao? - giọng Jin vang lên hối hả
-Phải làm sao đây, lúc nào người đầu tiên em muốn tìm đến chỉ là anh thôi
- Em đang ở đâu?
- Ở nhà, em gặp anh được không?
- Đợi anh một lát
Anh vừa ngắt lười đã cúp máy ngay mà vội vãi chạy xuống nhà cô, cô loạn choạn mở cánh cửa rồi cứ thế nhào vào lòng anh mà bật khóc nức nở khiến anh nghẹn lòng. Anh đưa tay kéo cô vào lòng mặc kệ cho cô khóc thật đã không cần biết lý do là gì mà chỉ lẳng lặng vỗ nhẹ vào lưng cô như đang dỗ dành. Cô gục mặt thúc thích từng đợt rồi buông anh ra mà loạn choạn nằm dài ra giường, anh theo chân cô ngồi xuống đất kề mặt sát mặt cô mà thì thầm thật nhỏ tiếng
- Ai dám chọc em
Cô không nói gì chỉ khẽ gạt đi hàng nước mắt trên mặt rồi nhìn mãi vào anh một lúc lâu, đưa nhẹ những ngón tay cô đặt lên phần gò má của anh rồi thều thào
- Nếu như có một người từng làm chuyện không tốt với anh anh có trả thù người ta không?
- Không - anh nắm lấy bàn tay cô mỉm cười nhẹ nhàng
- Tại sao?
Anh thở dài ngồi phốc lên giường lôi cô dậy rồi dùng hai tay đặt vào khuôn mặt cô tiện thể xoa đôi mắt còn lấm lem nước mắt của cô
- Nói thật với anh, em đã làm gì?
- Em không rõ - cô nhắm nghiền đôi mắt mà thở dài mệt mõi
- Với người đó à?
- Ừm
- Anh nói nghe, anh chưa bao giờ nuôi ý định sẽ trả thì ai hay sẽ ghét ai bao giờ. Dù người ta có xấu với mình như thế nào đi nữa, em bỏ thời gian ra ghét người ta nuôi hận thù như vậy rồi được ít gì cho em. Con người chúng ta chỉ có một lần để sống thôi đừng phí một giây một phút nào cho những chuyện như vậy, em nhìn em bây giờ đi em đang phí mất một buổi tối để vui vẻ trong cuộc đời của em đó. Em nuôi ý định trả thù người ta lâu như vậy, em đã phí bao nhiêu ngày tháng để vui vẻ hạnh phúc rồi đổi lại lúc này em làm được rồi thì em có ích gì không thậm chí là em còn không được vui nữa - anh lên giọng càu nhàu cô
- Nhưng em.....
- Army, đừng đối xử với người khác như người ta đối xử với mình
Cô nghẹn ngào không nói được gì trước những lời nói của anh mà chỉ đáp lại ánh mắt kiên định của anh bằng đôi mắt ước đẫm đầy hoang mang tột độ, cô cắn chặt môi bối rối đến ấp úng
- Vậy.... giờ em..... phải làm sao?
- Sửa sai trước đi quá muộn
- Sửa sai...?
- Ừm - anh khẽ mỉm cười gật đầu
- Vậy..... em sẽ làm
- Sao vậy? Tỉnh táo lại đi em cứ ngơ mặt ra làm gì?- anh bật cười trước khuôn mặt ngơ ngác chì nói những câu ngắn gọn không hơn được nghĩa của cô
- Được rồi, anh về đi - cô đẩy tay anh ra khỏi mặt mình mà xua đuổi anh khiến anh ngây người mà nhếch mối
- Em đem anh xuống đây chỉ để anh nói vài câu như vậy sao?
- Đúng vậy, anh hết giá trị rồi, về đi
- Con bé này, ngủ sớm đi và không được khóc nữa đâu đấy - anh đưa tay gõ đầu cô mà cười đùa rồi bỗng ngưng nụ cười trên mặt mà trao ánh mắt nghiêm túc
- Anh sẽ xót lắm
Vừa dứt câu nói ngọt ngào anh đã bật cười với giọng cười ngớ ngẩn đặc trưng phá vỡ không khí khiến cô cười theo, cô lắc đầu đưa tay đẩy anh ra ngoài trong bộ dạng miệng vẫn chưa ngưng cười của anh. Cô hất mạnh anh ra cửa rồi vẫy tay chào tạm biệt anh, anh đưa tay vuốt gò má cô rồi cứ thế ra về. Chợt cô nhớ đến chuyện gì đó mà với giọng theo dáng anh
- Kim Seokjin!!
- Này!- anh quay người bực dọc với cách gọi của cô
- Em muốn anh nhớ một chuyện?
- Chuyện gì?
- Dù sau này có chuyện gì chăng nữa thì hãy nhớ một điều, em đã rất yêu anh
- Nói cái gì vậy? - anh nhăn nhó
- Anh về đi - cô mỉm cười rồi nhanh chóng vào nhà đóng cửa lại rồi thở phào, trong lòng cô bây giờ lại nhen nhóm lên những kế hoạch những dự định khó hiểu đến lạ
----------------------------------------
Bước chậm rãi đến văn phòng từ rất sớm, cô nhìn quanh công ty không một bóng người vì còn chưa đến giờ đi làm. Bồi hồi mở cánh cửa phòng làm việc cô gõ nhẹ đơn xin thôi việc đang nắm chặt trên tay rồi khựng người lại phân vân một lúc
- Vào đi - giọng người đàn ông ấm khàn quen thuộc đặc trưng của Seowon cất lên khiến cô giật mình mà vội đẩy cửa vào
- Anh đi làm sớm vậy sao?
- Tôi đến công ty nhận đơn khiếu nại của đối tác - giọng anh ta lạnh tanh
- Khiếu nại!!??
Seowon không nói gì trầm ngâm người một lát trước thái độ vờ ngạc nhiên của cô rồi ngã người ra ghế mà nhìn cô chăm chú
- Em biết quảng trường ở trung tâm thành phố không?
- Biết!
- Ở đó có một màn hình lớn của công ty chúng ta em biết không?
- Em biết!
- Màn hình đó luôn được vận hành video quảng cáo em biết không?
- Biết!
- Nhưng hôm qua nó đã tắt không biết vì lý do gì
- Không biết lý do sao?
- Em có vẻ ngạc nhiên quá nhỉ?- anh ta nhếch mép
- Sao em lại không ngạc nhiên được, chuyện lớn như vậy mà
- Sáng nay tôi đã vào xem và nhận thấy lý do màn hình tắt là vì hết hạn hợp đồng, trong khi tôi nhớ rằng bản hợp đồng với bên đối tác còn đến 3 tháng nữa - anh ta đứng dậy, tiến đến sát cô mà trao ánh mắt nham hiểm, cô né tránh ánh mắt ấy nhưng bản thân cô sớm nhận ra cô không thể giấu được anh ta chuyện gì nên đành đối diện ánh mắt ấy mà mạnh miệng
- Là em đã sửa nó, anh không cần tra cứu làm gì
Cô vừa dứt lười Seowon đã bật cười mà đưa tay nắm lấy cổ cô
- Tôi biết sẽ có ngày hôm nay, cảm ơn em đã chọn dự án lớn như thế này
- Em đã cố gắng đến sớm để sửa lại nhưng anh đã đến trước rồi - cô nắm chặt cánh tay anh ta mà thều thào vì bàn tay ấy đang bóp chặt vòng cổ cô
- Sửa sao? Em biết người ta bỏ ra bao tiền để chạy quảng cáo ở đó 1 giờ không, bây giờ đơn khiếu nại cũng đến rồi em còn muốn sửa sao? - anh ta trợn mắt gồng mạnh cánh tay kìm nén cơn tức giận
-Em sẽ bồi thường
Anh ta gằng giọng hất mạnh cô xuống ghế vì khuôn mặt cô mỗi lúc mỗi đỏ lên bởi bàn tay bóp quá chặt của anh ta. Quay mặt đi hướng khác Seowon khẽ hạ giọng
- Em không cần phải làm gì cả, lỗi của tôi. Tôi thừa biết em sẽ như thế này nhưng vẫn cố chấp giữ em lại. Giờ thì tôi đã rõ cảm giác đau đớn khi em trả thù tôi như thế nào rồi, em vừa khiến trái tim tôi tan nát vừa khiến tôi lao đao như thế này
- Xin lỗi anh - đôi mắt cô rưng rưng cố gượng lên câu nói trong chất giọng nhẹ rồi đặt lên bàn tờ giấy xin thôi việc
- Em không được nghĩ, tôi sẽ đuổi bớt nhân viên để có tiền bù lại tổn thất đợt này nhưng em thì không
- Anh còn muốn giữ em lại làm gì?
- Cứ làm công việc của em, tôi không cho phép em đi đâu cả
Anh ta quay lưng đóng sầm của mặc kệ cô còn ngồi đó với bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn, trong cô lúc này đang hối hận hơn hết. Bản thân cô được ngày hôm nay đều nhờ một tay Seowon huấn luyện anh ta dạy cô từ những điều nhỏ nhất, chính cô cũng nhận ra được điều đó nhưng nỗi thù trong cô qua lớn khiến cô nhận ra nó quá trễ mà đem lại chuyện ngốc nghếch như vậy. Lúc này để đối mặt với Seowon là điều rất khó với cô nhưng rời bỏ anh ta lúc này thì thâm tâm cô thật sự không nỡ.
Chị hy vọng truyện của chị không chỉ giúp mấy đứa giải trí mà còn đem thông điệp ý nghĩa đến cuộc sống cho mấy đứa
ĐỪNG ĐỐI XỬ VỚI NGƯỜI KHÁC NHƯ NGƯÒI TA ĐỐI XỬ VỚI MÌNH
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top