Chapter 17
"-Vì em"
Cô mỉm cười trước câu trả lời của anh mà cứ tủm tỉm một mình không bận tâm tới anh còn đang cắm cúi ăn, bỗng anh ném mạnh cái khăn vừa chùi miệng xuống bàn khiến cô giật mình
- Sao vậy?
- Có sao đâu - anh ngạc nhiên
- Làm gì ném mạnh vậy hả?
- Anh thích
- Anh không nhẹ nhàng hơn được sao? - cô nhăn mắt
- Không thích, anh thích ném vậy đó, là em anh cũng ném như vậy - anh cong môi
- Anh nghĩ sao là em mà anh cũng đòi ném như vậy?
- Rồi sao, gây không?
- Không thèm gây với anh
- Nhưng anh thích gây với em - anh đưa tay hất cánh tay cô mà đứng dậy dùng bờ vai rộng ấy lấn át thân hình bé nhỏ của cô
- Tránh ra, em không thèm cãi nhau với con nít
- Ai con nít? Anh lớn tuổi hơn em nhiều đó
Anh cứ thế dùng sức lấn tới người cô khiến cô phải cô gắng lùi lại mà miệng không thể ngưng cười trước điệu bộ của anh, cô lui một lúc thì vướng chân vào cạnh bàn mà loạn choạn ngã người ra sau. Với thân hình to lớn anh lại đang đứng sát cô nên cô nhanh chóng lọt vào lòng anh mà không thể ngã ra sau thêm được chút nào nữa, tiện thể anh cứ thế kéo sát cô vào lòng mà thôi bộ dạng ngớ ngẩn ban nãy thay vào đó là ánh mắt kiên định của người đàn ông trưởng thành
- Anh ta cầu hôn em sao?
- Ừ..m... - cô bối rối với anh mắt đó mà ngập ngừng
- Em có đồng ý không?
- Không
- Sao em lại để anh ta vào nhà?
- Em đang làm ở công ty đó, anh ta đến thăm em thôi
- Tại sao lại làm ở đó?
- Công việc..... tốt
- Em thích anh ta à?
- Anh hỏi cung em sao? - cô nhăn nhó trước hàng loạt câu hỏi của anh mà đưa tay gõ vào đầu anh một cái anh nhanh chóng chợp lấy tay cô mà khuôn mặt nghiêm túc hơn hết
- Anh sẽ chịu trách nhiệm với em
Cô ngây người trước khuôn mặt điển trai quá đỗi kèm giọng nói ngọt ngào vừa bật ra câu nói quen thuộc trong những bộ truyện ngôn tình cô hay đọc khiến trái tim cô ngày nào đã lỗi nhịp nay lại được đà mà lẫn chạy không tìm được nhịp đập nhất định
-Anh.... anh có biết anh đang nói gì không?
- Sao lại không, lời là từ miệng anh đang phát ra sao anh lại không biết cơ chứ
- Anh sao chịu trách nhiệm được chứ?
- Anh không cần biết là ai làm điều đó với em vì anh sẽ không làm được gì người ta cả, anh cũng không quan tâm là ai làm vì anh sẽ là người chịu trách nhiệm tất cả.... vì em
- Anh là người nổi tiếng...... không thể đâu
- Có lẽ là bây giờ chưa được, nhưng ngày nào đó anh cũng sẽ nói lời cầu hôn em như người ta. Chỉ cần em đồng ý
Cô không thể nói gì hơn khi những lời ngọt ngào kia cứ thế tuôn ra từ người đàn ông cô đã mơ ước bao lâu, với cô lúc này không được gọi là tỏ tình nữa mà là cầu hôn. Thoáng chốc cô nhìn thấy lễ đường phía sau lưng anh, anh không còn khoác trên người chiếc áo hoodie quá khổ nữa mà lạ bộ vest đen thắt cà vạt nghiêm chỉnh, cô vẫn đang nằm gọn trong tay anh lúc này nhưng cô đã khoác trên người bộ sa rê trắng tuyệt đẹp, lễ đường lúc này không có ai chỉ có hai người và tiếng trống dồn dập của nhịp đập trái tim lúc này. Khói hồng từ hai bên tỏa ra lấp đầy không gian lúc này anh không còn là chú rể nữa mà là chàng hoàng tử thật sự, nét mặt ấy vóc dáng ấy tỏa lên vẻ đẹp của hoàng gia thật sự, anh quay lưng nhìn cô mỉm cười nhẹ nhàng khiến những tiếng trống trong lòng ngực kia ngừng đập mà chết lặng đi vài giây. Cô đưa tay đặt lên ngực nuốt trọn một hơi thở để trái tim sống dậy trở lại, vừa chớp mắt cô lại ngây người khi anh khoác lên vai bộ cánh thiên thần trắng muốt rồi bay lên cao đôi mắt vẫn không thôi hướng về cô với nụ cười ngọt ngào. Cô đang u mê, thật sự đã u mê anh mất rồi cô cố gắng nhìn anh mãi không thôi vì sợ rằng mỗi lần cô chớp mắt anh lại khoác lên mình hình hài khác khiến trái tim cô lỗi nhịp, tiếng nhạc đâu đó vang lên với giọng anh ngọt ngào
" Hãy nắm lấy tay anh đừng buông ra nhé. Trong mê cung lừa dối này đừng buông tay anh nhé. In love maze. Hãy nắm lấy tay anh đừng buông ra nhé, hãy đến gần anh hơn đi đừng để lạc mất nhau trong mê cung tình yêu này" - Love maze của BTS
Giọng hát ấy, giai điệu ấy càng khiến cô thêm u mê trong khung cảnh này, cô thẩn thờ với bức tranh mình vẽ ra được đệm thêm giai điệu tình yêu ngọt ngào kia mà lịm cả người. Giọng nói ngọt ngào ấy lại bỗng chốc vang lên
- Anh đang đi vệ sinh
Chính xác là giọng nói ấy vừa buông câu nói với ai trong điện thoại kèm theo giọng cười ngớ ngẩn kia khiến bức tranh ngôn tình của cô rớt từ tầng cao nhất của căn hộ xuống tầng hầm mà vỡ nát không thương tiếc, cô đưa mắt liếc anh đang cười đến méo mó cả mặt với ai đó trong điện thoại với câu chuyện phi lí về chuyện anh đang làm gì trong nhà vệ sinh. Cô lắc đầu ngồi xuống bàn tiếc ngẩn tiếc ngơ bức tranh tuyệt đẹp của mình mà thở dài thườn thượt đợi anh xong cuộc cãi nhau vô nghĩa bên kia, chợt nhớ ra giai điệu vừa rồi thì ra là nhạc chuông của anh chứ không phải là trong tưởng tượng của mình cô lẩm bẩm theo giai điệu ấy mà khẽ mỉm cười
- Jungkook gọi anh, tối nay em có muốn đi ăn cùng nhóm không?
- Jungkook? Thảo nào. Em cứ thắc mắc xem ai có thể kiên nhẫn cãi nhau với anh như vậy?
- Rồi sao, trả lời anh đi- anh cong môi
- Ăn gì vậy?
- Ăn gì không quan trọng, quan trọng là em có đi hay không
- Không đi thì sao, đi thì sao? - cô đưa ánh mắt tinh nghịch nhìn anh
- Câu trả lời là phải đi không nói nhiều
- Nhưng mà.... em phải nói chuyện với Seowon đã- cô ngập ngừng
- Seowon là ai?
- Người lúc nãy
- Anh quan trọng hơn hay anh ta quan trọng hơn - anh đưa ánh mắt tinh nghịch nhưng không thiếu phần hy vọng nhìn cô khiến cô ngập ngừng vì lo lắng mình sẽ lại lạc trong bức tranh ngọt ngào ban nãy mà quay mặt đi hướng khác
- Ăn quan trọng hơn
- Vậy được rồi, mọi người đợi em. Anh về đây
Anh mỉm cười rồi cứ thế ra cửa không quen quay lại trao cô cái nháy mắt tinh nghịch, cô nằm dài ra giường mỉm cười với bức tranh ban nãy của mình nhưng suy nghĩ về Seowon cứ mãi vẩn vơ trong đầu khiến cô lo lắng. Mặc dù tình cảm của anh đã phần nào thay đổi được ánh mắt hận thù của cô nhưng không thể đánh mất suy nghĩ trả thù trong cô, cô suy nghĩ một lúc rồi bắt máy gọi cho Seowon
- Anh đang ở đâu vậy? - cô hỏi ngay khi tiếng bắt máy vừa vang lên
- Em quan tâm sao? - giọng anh ta lè nhè
- Anh say sao?
- Không phải chuyện của em, lo lắng cho người yêu tuyệt vời kia của em đi
- Anh thôi cay cú đi được không, đang ở đâu em muốn nói chuyện với anh
- Tôi say rồi em đến đây tôi sẽ trừng phạt em như ngày đó, em muốn không
Cô khựng người lại trước câu nói của anh ta mà ngập ngừng một lát
- Anh không muốn em đến thì thôi, đừng suy nghĩ nhiều về đi
- Em bảo tôi đừng suy nghĩ nhiều sao? Sao được đây Army vì tôi thật lòng với em
- Đừng nói nhiều nữa về đi em cúp máy đó - cô nhăn nhó
- Em cúp máy đi vì em chưa bao giờ quan tâm tới lời nói của tôi cả. Đáng nhẽ ngày đó tôi nên giết em thì đúng hơn- anh ta bật cười bên kia máy khiến cô có chút khó chịu mà không buồn trả lời anh ta. Cô cúp máy liền ngay sau đó, với cô suy nghĩ về chuyện tình cảm của anh ta là chưa bao giờ có trong cô chỉ có hận thù dành cho anh ta mà thôi. Để nói đến tình cảm cô dành cho anh ta nó còn xa xỉ hơn cả chuyện Jin dành tình cảm cho cô ngày hôm nay, nếu một ngày nào đó cô rung động vì anh ta thì chỉ là sự thương hại. Seowon là người thành công trong sự nghiệp và cuộc sống nhưng anh ta là một kẻ thất bại trong tình yêu và chỉ mãi thất bại nếu tình yêu với anh ta là chiếm đoạt như những gì anh ta làm, cũng vì anh ta mãi đắm chìm vào sự nghiệp và danh vọng và ở mãi trên đỉnh cao của sự nghiệp nên anh ta đã quên mất cách để yêu và được yêu như thế nào chúng vô tình biến anh thành kẻ cô đơn và thèm khát tình yêu đến tham vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top