Chapter 16

"- Army, lấy anh đi"

Cô trân người đôi mắt không thể ngưng chớp mà cứ thể mở tròn nhìn vào khuôn mặt nghiêm túc của Seowon, anh ta đáp lại ánh mắt của cô rồi cúi thấp mặt đặng sẽ hôn cô nhưng nhanh chóng bị cô chặn lại rồi hất mạnh anh ta ra mà đưa ánh mắt lạnh lùng

- Không

- Tại sao?

- Em chưa hề nghĩ đến sẽ chuyện này và cũng không muốn nghĩ đến

- Một chút tình cảm dành cho anh cũng không có sao?

- Không - cô mạnh miệng

- Dù gì thì em cũng là của anh rồi, sớm muộn gì cũng sẽ phải lấy anh thôi- anh ta nhếch mép

- Xin lỗi anh, ngoài tiền ra thì anh chẳng là gì cả. Và đáng tiếc với anh là em cũng có tiền

Lúc ngày không khí giữa hai người bỗng dưng căng thẳng tột độ, họ cứ thế đứng nhìn nhau bằng ánh mắt lạnh hơn băng mà không nói gì. Bỗng tiếng chuông cửa reo lên khiến không khí đó lập tức tan đi, cô nhanh chóng chạy ra cửa xem là ai còn anh ta ngiễm nhiên lên giường của cô mà nằm ngạo nghễ. Cánh cửa vừa bật ra cô lại một lần nữa hoảng hốt khi trước mặt cô là Jin, đôi mắt anh vẫn còn sưng khuôn mặt thì nhợt nhạt vì thức quá khuya kèm thêm cái áo quá rộng kia khiến anh tiều tụy vô cùng làm cô không kiềm được nổi xót xa nhưng chỉ dám lùi lại mà không thể nhào đến ôm anh vào lòng.

- Anh nói là không muốn gặp em mà

- Anh nghĩ rồi, anh không thể trốn tránh được mà phải có trách nhiệm - anh đặt hai tay lên vai cô mà ánh mắt kiên định

- Army à, ai vậy? - giọng Seowon vang lên từ trong nhà khiến amh và cô tập trung ánh nhìn vào bên trong, anh không nói gì mà cứ thế đi vào trong tìm chủ nhân của giọng nói ấy mặc kệ cô hoảng hốt kéo tay anh như thế nào. Anh lách người vào đến không gian ngủ của cô rồi lặng người khi nhìn thấy gã đàn ông hôm trước đánh cô đang nằm thoải mái trên giường của cô

- Anh là ai?

- Việc của anh sao? - Seowon nhếch môi

- Anh thận trọng dùm đây là nhà của con gái

- Vậy sao? Đáng tiếc là chủ nhân của căn nhà này là vợ tôi nên tôi không cần phải thận trọng - Seowon ngồi dậy đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn anh

- Ai là vợ anh, ăn nói cẩn thận - cô từ cửa đi vào lên giọng ngang ngạnh với anh ta

- Không phải anh vừa cầu hôn với em đó sao? Bắt đầu từ lúc này em đã là vợ anh rồi

- Em không hề đồng ý mời anh về cho

Seowon nhếch mép đứng dậy ngạo nghễ choàng áo vest vào rồi cứ thế bước ra nhưng bị anh kéo lại mà lên cao giọng

- Anh là người đã làm chuyện đó với Army đúng không?

- Thì sao? Anh là gì của con bé mà có quyền hỏi tôi như vậy? Anh trai hàng xóm à? - Seowon lên giọng cười mỉa mai khiến anh mất bình tĩnh mà đưa nắm đấm dùng hết sức đánh vào mặt anh ta. Seowon loạn choạn ngã xuống đất còn cô thì hốt hoảng mà ôm chầm anh lại nhưng anh càng mất bình tĩnh hơn mà cố gắng nhào vào anh ta

- Anh Jin, dừng lại đi - cô hét toáng cố gắng gồng lại sức của anh

- Sao em còn để hắn vào nhà của em vậy hả? Anh không để qua đâu

- Anh thôi đi, anh là người nổi tiếng đó. Anh phải biết nghĩ chứ - cô nổi cáu mà ném mạnh ly trà Seowon xuống đất khiến anh ngưng nổi giận mà nép người vào trong, anh thở dốc đưa tay xoa khuôn mặt đỏ ngầu vì tức giận. Seowon bình tĩnh đứng dậy miệng vẫn không ngưng nụ cười nữa miệng, anh ta chẳng phản kháng gì mà cứ đứng đó lặng im khiến cô lo lắng

- Anh không sao chứ?

- Em chọn anh ta hay chọn anh? - Seowon đưa ánh mắt nghiêm nghị nhìn cô khiến cô ngây ngưòi trước câu hỏi của anh ta mà ấp úng

- Hỏi vậy.... là sao?

- Anh nghĩ anh là ai mà có quyền hỏi như vậy? - Jin lấy lại bình tĩnh mà hạ giọng

- Vậy anh anh nghĩ anh là ai, vì tôi đã làm chuyện đó với Army nên tôi sẽ chịu trách nhiệm với con bé

- Không cần anh, tôi sẽ có trách nhiệm với Army - anh tiến đến kéo tay cô về phía mình

- Không phải việc của anh, anh chịu trách nhiệm gì chứ? - Seowon bật cười

- Tôi không quan tâm, Army là của tôi dù em ấy có xảy ra chuyện gì thì tôi vẫn sẽ là người chịu trách nhiệm

Cô và Seowon ngây người trước câu nói của anh, cả ba người cứ thế im lặng lúng túng đến ngượng ngùng đên một lúc lâu. Cô lách người lên phía trước nhìn Seowon một lát rồi hạ giọng

- Anh về đi em sẽ nói chuyện với anh sau

Seowon im lặng quay lưng bỏ đi nhanh chóng trong ấm ức, anh ta vốn dĩ là người hay che đậy cảm xúc của mình nên lúc này mọi người nhìn vào vẫn chỉ nghĩ anh ta là thằng đểu mà đâu hay cõi lòng anh ta đang tan nát như thế nào. Ngày hôm đó không phải anh ta chỉ đơn thuần muốn có một đêm với cô vì thú vị mà thật lòng anh ta đã say cô từ ánh nhìn đầu tiên, anh ta biết rất rõ cô hận anh ta như thế nào, anh ta biết rất rõ cô chấp nhận ở bên cạnh anh ta chỉ vì nuôi nấng mộng trả thù mà thôi, anh ta còn biết rõ cô yêu Jin say đắm như thế nào, biết rõ dù có chuyện gì xảy ra đi nữa tình cảm của cô dành cho Jin vẫn sẽ không thay đổi, và còn một điều mà anh ta biết rõ nữa là cô sẽ không bao giờ dành tình cảm cho anh ta. Nhưng anh ta vẫn cố chấp nuôi hy vọng cô sẽ thay đổi suy nghĩ, anh ta vẫn ở bên giúp đỡ cô răn dạy cô cách làm người, thay đổi suy nghĩ về cuộc sống của cô một cách vô điều kiện. Với Seowon sẽ không có gì bằng ngày anh nhìn thấy cô trưởng thành trở thành cô gái thành công khôn ngoan cho đến hôm nay khi tình cảm anh ta dành cho cô không thể làm chủ được nữa anh ta mới đánh liều một trận và không ngờ nhận lại kết quả đau đớn như vậy. Anh ta nhìn cô núp sau lưng ngưòi đàn ông cô yêu thương, nhìn người đàn ông đó mạnh miệng nói những lời hy sinh vì cô khiến anh ta tan nát cõi lòng. Nhưng phải làm sao đây, đáng lẽ ngày đó anh ta lên nhẹ nhàng theo đuổi cô thay vì cố chấp chiếm đoạt cô như vậy để nay anh mất cô sau bao nhiêu cố gắng chấp nhận mọi điều vì cô.
--------------------------------

Cô thở dài ngồi bệt xuống sàn tựa lưng vào giường để dịu đi nhiều cú sốc liên tiếp xảy ra, anh cứ thế vào trong dọn dẹp nhà cho cô mà không nói gì. Tiện tay anh lục lọi tủ lạnh nấu cho cô nồi canh đậu nhưng thật ra là anh đang ngại ngùng không dám đối mặt với cô nên mới cố gắng làm từ việc này đến việc khác. Cô bước vào không gian bếp đưa mắt nhìn anh từ sau lưng rồi nhẹ nhàng tiến đến ghì lấy bờ lưng rộng lớn kia, anh ngại ngùng đến đỏ ngầu cả mặt mà hai tay vẫn không ngừng nấu nướng mà không phản ứng gì lại ánh mắt của cô

- Anh đừng nấu nữa, em ăn rồi - coi buông anh ra rồi kéo ghế ngồi

- Vậy thì anh ăn một mình

- Về nhà anh mà ăn

- Không thích

- Mặc kệ anh

- Em không được mặc kệ anh mà phải quan tâm đến anh nhiều hơn

- Ban nãy.... - cô ngập ngừng

- Ban nãy anh chưa kịp ăn gì hết mà xuống nhà em luôn đấy - anh nhanh chóng cướp lời cô

- Em không nói chuyện đó

Anh lục đục bưng tô canh ra bàn rồi luối cuối ăn như đói cả năm rồi chưa được ăn khiến cô phì cười mà nhìn ngắm anh trong im lặng.

- Ban nãy....anh....- cô ngập ngừng một lần nữa

- Vì em, anh nói thật đó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#jin