Chapter 15
- Dậy đi anh. - Yoongi dùng chân hất tung chăn của anh nhưng anh vẫn giấu mặt dưới gối mà không trả lời
- Sao hôm nay không gọi em dậy mà ngủ đến giờ này
- Anh!
- Anh!
- Kim Seokjin - Yoongi đứng ngây người bình tĩnh gọi anh từng tiếng một nhưng anh mãi không trả lời khiến Yoongi mất kiên nhẫn mà đưa chân đạp vào mông anh
- Kim Seokjin!
- Ăn đạp đấy! - anh thều thào qua cái gối khiến Yoongi giật mình mà bật cười
- Dậy đi, anh bị sao vậy?
- Kệ anh
- Giọng anh sao vậy?
- Kệ anh
Yoongi đứng im lặng nhìn anh một lúc rồi trở ra khỏi phòng một lúc sau Yoongi quay trở lại với J-hope và Jimin đang la lối um sùm từ ngoài cửa phòng. Jimin nhảy ào lên giường đè lên người anh còn J-hope tiện thể ngồi lên người anh mà cười đùa lôi anh ra khỏi giường rồi họ bị bất giờ trước đôi mắt sưng húp của anh
- Đừng nói với em là hôm qua anh khóc đó - Jimin ôm anh mà tay không ngừng xoa đôi mắt của anh
- Ngủ nhiều thì có - Yoongi nói rồi bỏ ra ngoài không nói gì
- Anh sao vậy? - J-hope tựa lưng vào tường gặng hỏi anh nhưng anh chỉ thều thào vài tiếng rồi nằm lăn ra giường khiến hai người lo lắng chỉ biết đứng nhìn anh. Một lúc sau Yoongi trở lại với ly mì trên tay đặt lên đầu giường của anh rồi bỏ ra ngoài trong giọng lạnh tanh
- Ăn lẹ đi chứ không hôi phòng
Nghe lời cảnh cáo của Yoongi kèm mùi mì thơm phức anh lò mò ngồi dậy cố gắng ăn hết ly mì trong ánh mắt hứng thú của Jimin và J-hope
- Anh ăn xong rồi dọn ra ngoài đi - anh đưa ly mì cho Jimin rồi nằm dài xuống giường mà đưa chân đạp vào lưng Jimin
- Anh không muốn kể gì à? - J-hope nhìn anh ngán ngẩm
- Không, đi nhanh đi - anh cong môi rồi ném cái gối vào người J-hope mà cười ngớ ngẩn khiến họ có phần nào an tâm mà không làm khó anh rồi trở ra ngoài. Anh đưa tay xoa cái bụng căng tròn của mình mà nhìn lên trần nhà trong đầu không thôi nghĩ về cô, anh tự nghĩ ra cho mình nhưng phương án để đối mặt với cô nhưng lại không thể chọn cho mình cách nào là tốt nhât, chỉ cần nghĩ đến gặp cô trong lòng anh lại nhói lên một nguồn điện đam chít khó tả.
-----------------------------------
Cô ôm đầu lăn người qua lại vì cơn khó chịu sau trận say tối qua, đưa tay mò điện thoại nằm lăn lóc dưới sàn cô hốt hoảng khi trời đã giữa trưa và con số hàng chục từ cuộc gọi của Seowon, cố gắng lấy hết can đảm cô gọi lại cho Seowon mở giọng mè nheo
- Anh ơi em bệnh rồi
- Bệnh? Bệnh như thế nào - Seowon nghiêm giọng nhưng không giấu được sự lo lắng
- Em chỉ hơi mệt mà uống thuốc nên ngủ quên mất, em sẽ tới công ty vào chiều được không anh?
- Ở nhà nghĩ ngơi đi, lát anh sẽ qua - Seowon nói rồi tắt máy nhanh chóng khiến cô hoảng hốt vì câu nói của anh ta, nhưng cô gọi lại thì anh ta không trả lời cô đành ngậm ngùi nằm xuống giường để bản thân trở ra là đang bệnh thật. Cô lướt tin nhắn trong điện thoại rồi dừng tay trước số điện thoại của anh mà trân người như chết lặng khi nhớ đến những gì xảy ra tối ra. Cô giật phăng người khỏi giường đi qua đi lại không giấu được nét lo sợ mà gọi cho anh những cuộc gọi dài nhưng anh mãi không bắt máy khiến cô lo lắng tột độ.
"- Sao anh không nghe máy của em, tối đi ăn với em được chứ?" - cô soạn một tin nhắn giả vờ như mình không nhớ gì rồi gửi cho anh
"- Anh không muốn gặp em"
Đôi tay cô run bần bật khi đọc được hàng tin nhắn kia từ anh, cô như chết lặng khi mọi chuyện lại đi đến bước này, bản thân cô chưa hề muốn nói ra cho anh biết và thật sự cô rất sợ anh sẽ biết đến chuyện đáng xấu hổ này và nó sẽ làm cả anh và cô tổn thương trầm trọng.Tất cả chỉ vì cơn say nhất thời kia mà khiến cô bật ra những điều mình đã cố gắng che dấu bao lâu nay, bản thân cô đã dặn lòng sẽ không đụng đến những thứ như vậy nữa nhưng hôm nay lại một lần nữa vì nó cô đã làm những chuyện khiến bản thân hối hận cũng đã không kịp nữa. Cô ngồi bệt xuống đất vò những đường trong lòng bàn tay rồi giật bắn mình vì tiếng chuông cửa kêu ầm bên ngoài, cô lật đật mở cánh cửa rồi hoảng hốt khi trước mặt mình là Seowon
- Sao bảo mệt? - Seowon cứ thế đi vào trước khuôn mặt hoảng hốt của cô, anh ta đặt xuống bàn vài món đồ ăn cùng bịt thuốc mà thản nhiên ngồi xuống giường cô
- Anh nên để ý một chút vì đây là nhà của em - cô e dè mở lời
- Thì sao, anh cũng đã đến đây một lần rồi. Ăn rồi uống thuốc đi
Cô im lặng ngồi xuống bàn mở những gói đồ ăn ra mà ngoan ngoãn ăn, anh ta nghiêng đầu nhìn cô rồi mạnh miệng
- Em uống rượu khá nhiều đấy
- Anh nói gì vậy... em không có - cô ấp úng
- Anh đã nói là đừng qua mặt anh đúng không? Em không bao giờ giấu được anh cái gì đâu
- Ừm coi như là vậy? - cô nhìn ly trà đặt trước mặt rồi ngần ngại hút lấy một hơi mà nhăn mặt vì nó quá đắng
- Sao vậy? Anh thấy em thích trà mà
- Em chỉ thích trà ngọt thôi
- Đúng là em vẫn chỉ là đứa con nít chỉ thích nếm ngọt mà không muốn thử vị đắng của cuộc đời- anh ta nhếch mép
- Hai chuyện không liên quan đâu anh - cô khó chịu ra mặt mà đẩy ly trà qua một bên
- Sao lại không, thật ra ta có thể ví cuộc sống với rất nhiều thứ anh đang lấy thứ em thích để làm ví dụ đó thôi
Cô im lặng không trả lời, anh ta không thôi ánh mắt nhìn cô từ sau lưng mà đặt ra nhiều câu hỏi
- Tối qua em uống với ai?
- Không ai cả, em đi một mình
- Người yêu em à? À không, là người em yêu mới đúng
- Anh thôi đi
- Em đối xử với anh cũng như ly trà đen đó vậy, đắng lắm!
- Anh bị gì vậy, nói nhảm - cô nhăn nhó đứng dậy dọn dẹp mà không quên đưa mắt lườm anh ta một cái thật sâu. Seowon đứng dậy tiến đến gần cô mà mạnh tay níu lấy cánh tay của cô đẩy mạnh cô vào góc tường mà cuối xuống sát mặt cô thì thầm
- Army, lấy anh đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top