Chapter 14

Mở If it is you của Rose lên nghe nhé

"- Anh sẽ đổ hết"

Cô ngây người một lát rồi bỗng chốc phì cười vì nghĩ rằng anh chỉ đùa với cô, anh đưa mắt khó hiểu nhìn cô rồi chần chừ hỏi

- Em đang nghĩ gì mà cười vậy?

- Em đang cười câu đùa của anh thôi

- Anh không đùa, anh nói thật đó?

- Thôi đừng đùa nữa ăn đi?

- Ừm... anh hỏi thêm một câu nữa nhé?

- Hỏi đi, còn trả lời hay không thì em không nói trước - cô bỗng lạnh lùng tập trung vào bữa ăn mà không nhìn anh

- Bao giờ em mới có thể lại là em trước đây?

Cô khựng người đi một lát mà ngừng đũa ngẩng mặt nhìn anh nghiêm túc

- Em sẽ không bao giờ là em trước đây nữa?

- Tại sao?

- Chẳng lẽ tính cách con nít đó anh lại thích sao?

- Không phải, nhưng anh vẫn muốn nhìn thấy em hồn nhiên bé nhỏ đi một chút đừng như bây giờ là được - anh mỉm cười

- Em không muốn, em sẽ không bao giờ như vậy nữa. Em không muốn trở thành kẻ phiền người khác và dễ dàng lụy vì chuyện tình cảm hay yêu bất cứ ai

- Kể cả anh? - anh đổi thái độ nhìn cô khiến cô phân vân một lúc

- Đúng, kể cả anh - cô nói rồi vơ nhanh chai rượu trên bàn mà uống cạn không suy nghĩ. Anh không cản cô mà cứ thế để cô uống hết chai, cầm ly rượu lên anh trầm ngâm nhìn cô một lát rồi uống cạn ly

- Em biết uống mà!

- Em biết uống nhưng em không bao giờ muốn uống nữa - mặt cô bắt đầu ửng đồ mà đưa đôi mắt ngà nhìn anh

- Sao vậy?- anh nhìn bộ dạng của cô mà phì cười

- Vì em uống rất tệ 

- Ừm, anh thấy

- Vì ngày hôm đó em đã vì anh mà uống rất nhiều

- Ngày hôm đó?- anh ngưng mọi hoạt động mà nắm chặt cạnh bàn mong chờ câu nói từ cô

- Vì ngày hôm đó em đã say rất nhiều!- cô bắt đầu lè nhè mà bỏ lơ những câu nói của anh cứ thế nhìn ra đường mà bật lên những câu nói trong vô thức

- Ngày hôm đó như thế nào em nói rõ đi? - anh bắt đầu bòn chồn mà hối thúc cô

- Vì em đã gọi cho anh rất nhiều cuộc nhưng anh không nghe máy và nói anh bận

Anh lặng người trước câu nói của cô mà khựng người đi

- Và vì ngày hôm đó em đã mất tất cả - cô quay mặt nhìn anh mà đôi mắt rưng rưng lệ, giọng nói bị méo đi vì những cảm xúc kiềm nén chỉ mong bật lên tiếng khóc

- Em đang nói gì vậy?Mất tất cả là sao?

Cô lắc đầu khiến những giọt nước mắt kia cứ thế lăn dài, đứng dậy cô loạn choạn chạy nhanh khỏi quán khiến mọi người đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cô. Anh luốn cuống thanh toán bàn ăn còn lở dở rồi chạy theo bóng cô nhưng cô đã nhanh chóng lên một chiếc taxi trứơc quán rồi đi mất. Anh đón một chiếc taxi khác đuổi theo cô rồi dừng trước tòa nhà mà họ đang sống, cô bước xuống xe cứ thế cuối mặt mà chạy những bước chân không vững trở về nhà. Anh cứ thế đuổi theo cô nhưng cô đã vào nhà mà khóa cửa lại, bấm những hồi chuông ráo riết ngoài cửa anh gọi mãi tên cô nhưng chỉ nhận lại sự im lặng. Chợt nhớ đến mật khẩu cũ của cô anh đánh liều nhập lại nhưng không ngờ rằng cô lại hậu đậu mà quên đổi nó lần nữa, anh đẩy nhẹ cửa vào nhà miệng không ngừng gọi tên cô mà e dè từng bước chân. Vừa bước vào trong được một chút anh đã hoảng hốt cả lên vì nhìn thấy cô đang cầm con dao rọc giấy mà miết lên cánh tay của mình

- Em điên sao? - anh hất nhanh con dao xuống đất mà hét lên

- Biết trước em say sẽ như vầy anh sẽ không bao giờ cho em uống đâu

- Vậy sao ngày đó anh biết em uống mà vẫn không đến đó với em, vẫn không nghe máy của em - cô đưa ánh mắt còn ngập tràn những giọt nước mắt nhìn anh mà lên giọng khàn đi vì men rượu

- Anh xin lỗi, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra với em vậy hả? - anh ôm cô vào lòng mà đôi mắt cũng khó ngăn được những cảm xúc vì đau lòng

- Em đã mất tất cả, mất cả tình cảm với anh vào ngày hôm đó khi điện thoại em vẫn hiển thị cuộc gọi cho anh - cô gằng giọng ngăn những giọt nước mắt tiếp tục rơi mà đẩy anh ra

- Mất tất cả là sao, anh không hiểu?

- Kim Seok Jin! Cuộc sống của em lúc đó chỉ có anh và sự trong trắng là quan trọng nhất anh có hiểu không?!!? - cô gào lên trong men rượu mà những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống không ngừng tưởng chừng có thể thành sông ngay lúc ấy. 
Anh ngây người ra với câu nói của cô rồi lùi người lại một chút mà lắp bắp

- Em.... em.. đừng nói bậy bạ những điều không hay

- Anh nghĩ chuyện đó đùa vui lắm sao, cũng đúng mọi thứ với anh chỉ là trò đùa thôi chỉ có tôi ngu ngốc chờ đợi cuộc gọi từ anh. Anh biến đi tôi không muốn nhìn thấy anh nữa- cô đưa tay đẩy anh ra khỏi nhà rồi khóa cửa lại mặc kệ anh còn chưa hoàn hồn lại với những gì cô nói. Anh thơ thẩn trở về KTX rồi vào phòng nằm dài ra giường tủ chăn lên kín đầu. 

Những giọt nước mắt của người đàn ông đã rơi, anh khóc thật sự rất lớn nhưng lại không thể bật thành tiếng mà chỉ gào lên trong câm lặng. Biết phải làm sao chứ? Người con gái đó vì anh, thương anh, đợi anh rồi lại bị chính anh bỏ rơi bị chính anh đưa cô vào bước đường cùng. Mọi thứ không phải là anh cô ý nhưng chính anh đã có phần vô tâm với tình cảm của cô khiến cô như vậy, giờ đây nhìn cô trong hình hài một con người khác làm sao anh cam lòng được chứ.Hơn hết chính anh bây giờ đã rung động vì cô, đã nhớ nhung khi cô không còn tìm tới anh, đã chờ đợi cô, mong đợi cô mặc dù cô có thay đổi cô có lạnh lùng với anh như thế nào nhưng nay anh lại biết được chính anh là người gián tiếp khiến cô không còn là cô, khiến cô dường như mất tất cả niềm tin vào cuộc sống. Cô gái bé nhỏ của anh bị một người đàn ông khác cướp đi mà là vì anh làm sao có thể không khiến trái tim anh bị đâm nhiều nhát liền chứ? Rồi nhưng lời trách móc từ miệng cô nói ra làm sao có thể không khiến anh chôn mình vào chuỗi tội lỗi chứ? Anh không giận cô vì cô trách móc anh mà anh đang đau lòng như những mũi kim thay nhau đâm vào vì cô vẫn vui vẻ với anh như không có chuyện gì xảy ra nhưng trong lòng lại mang nhiều thù hận như vậy chứ? Trái tim của anh, tình cảm của anh, thâm tâm của anh mọi thứ như đóng băng vào lúc này, anh đang chìm vào hố đen của tội lỗi, của thương tâm mà không thể nhìn vào cô một phút giây nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#jin