Chapter 13
- Này! - Seowon lạnh lùng đặt ly coffee xuống bàn của cô rồi quay đi như không có gì, cô ngơ ngác đưa ánh mắt khó hiểu nhìn anh ta rồi ngập ngừng
- Gì vậy?
- Anh mua cho em, uống đi
- Em không thích coffee, cũng không uống được - cô đưa tay gạt ly coffee qua một bên khuôn mặt hiện rõ nét vô tâm khiến anh ta có đôi chút khó chịu mà lên giọng
- Em đã lớn rồi tập uống coffee thay vì uống mấy đồ ngọt vớ vẩn kia đi
- Lớn là phải uống coffee sao? Mà anh biết em uống cái gì không mà gọi là đồ ngọt vớ vẩn?
- Không cãi!!!- anh ta bực dọc với khuôn mặt vô hồn của cô mà nạt cô một tiếng khiến cô im lặng ngay tức khắc. Đưa mắt liếc nhìn cô có chút è dè anh ta ngập ngừng
- Vậy bình thường em thích uống gì?
- Là chuyện đáng để anh quan tâm sao? - cô nhăn mặt đưa ánh nhìn khó hiểu với thái độ kì lạ của anh ta mà lên giọng khiến Seowon nhanh chóng xấu hổ mà im lặng ra khỏi phòng. Dạo này anh ta có nhiều thái độ lạ với cô hay mua cho cô những thứ linh tinh, lâu lâu lại buông vài câu ngọt ngào nhưng anh ta đâu hay chúng chỉ khiến cô khó chịu hơn mà thôi. Cô lầm bầm vài câu chửi rủa anh ta trong miệng rồi chợt giật bắn người vì tiếng chuông điện thoại vang lên réo rắc, lấy lại bình tĩnh cô nhìn vào dãy số không được lưu kia nhưng lại quá đổi quen thuộc với mình mà khẽ mỉm cười
- Em nghe
- Mấy giờ làm về?- giọng chàng trai ngọt ngào kia vang lên khiến lòng cô dịu hẳn
- Sao vậy?
- Đi ăn với anh
- Hôm nay anh không bận sao?
- Anh có bận thì cũng có thể bỏ chút thời gian đi ăn với em mà
- Anh Jin, sao ngày trước anh không nói như vậy? - cô lên giọng mỉa mai khiến anh như được đà mà quay lại trạng thạ vốn có của mình
- Là anh đang theo đuổi mày đó được chưa -anh lên cao giọng bên kia máy khiến cô phì cười
- Khi nào em về em sẽ gọi anh
Cô tủm tỉm cười rồi tắt máy mà đậ hay Seowon đã đứng ngay cửa nghe hếy cuộc nói chuyện của cô từ lúc nào, anh ta đưa ánh mắt khó chịu mà đứng vòng tay nhìn cô chằm chằm. Tiến đến bàn anh ta cuối mặt nhìn cô mà lên giọng khó chịu
- Từ lúc anh biết em chưa bao giờ anh thấy em cười như vậy cả
- Ý anh muốn nói gì? - cô chán nản cắm mặt vào đống tài liệu mà trả lời anh ta
- Ai có thể khiến em vui như vậy?
- Có quan trọng với anh không? - cô ngẩng mặt đưa ánh mắt thách thức nhìn ta
- Em yên tâm đi anh đã đưa em về với anh thì cũng không để em đi dễ dàng đâu
- Em chỉ đang làm trong công ty của anh thôi, ngoài ra chẳng có gì là về với anh cả
- To gan đấy, em đã quên chuyện hôm đó rồi sao?
Anh ta nhếch mép nhìn cô khi nghĩ đến chuyện cô đã từng là của anh ta trong đêm hôm đó khiến cô có chút chột dạ mà lặng người đi một lát, cô giương đôi mắt to tròn mà lấy hết can đảm trả lời anh ta
- Em đã quên rồi. Không phải chính anh đã nói đây là thời đại nào rồi mà còn quan trọng chuyện đó sao? Vậy nên em đã không còn quan trọng nó nữa- cô khẽ mỉm cười
- Khá lắm, xem ra không uổng công anh dạy em. Đến bây giờ nói chuyện còn không biết cúi đầu cơ đấy
- Em chỉ cúi đầu vì em sai thôi
Cô thản nhiên trả treo khiến anh ta mất bình tĩnh mà đưa tay đặng sẽ cho cô một bạt tai nhưng không hiểu vì cảm giác gì anh ta nhìn vào khuôn mặt đang bình tĩnh hết sức trước bàn tay đang được dơ cao của anh ta mà chợt không nỡ đánh cô. Thở một hơi dài anh ta bỏ tay xuống rồi nhìn cô với ánh mắt kì lạ
- Sao em không né?
- Em đã quen rồi
- Nói cứ như là anh hay đánh em lắm vậy?
- Không đúng sao? - cô nhếch môi
- Vậy sao, xin lỗi em- anh ta nói rồi quay lưng đi nhanh chóng bỏ lại cô không thôi bàng hoàng vì thái độ và câu xin lỗi kia vừa được bật ra của anh ta, tuy rằng dạo này cô cảm nhận được sự kì lạ của anh ta nhưng để đến mức anh ta xuống nước vì cô thì thật khiến cô không ngờ được. Cô lắc mái tóc rồi nhanh chóng mặc kệ anh ta mà thu xếp mọi thứ mong chờ cuộc gặp với Jin vào tối nay, lâu lắm rồi cô mới tìm lại được cảm giác vui vẻ và mong chờ điều gì như thế này nên trong lòng không khỏi hồi hộp. Cô trở về nhà lựa lấy bộ trang phục thanh lịch cho mình rồi trở ra trước tòa nhà đợi anh như những ngày trước cô từng đợi anh nhưng lần này lại khác anh không để cô đợi quá lâu mà nhanh chóng chạy như bay khi vừa thấy bóng dáng cô thấp thoáng ở bên ngoài. Anh mở nụ cười tươi khi nhìn thấy cô rồi có chút gượng gạo khi nhìn cô trong bộ trang phục trưởng thành trang nhã khác với những gì anh mong đợi, cô nhanh chóng nhận ra ngay biểu cảm của anh mà khẽ ngiêng đầu
- Không vui khi thấy em sao?
- Không phải, anh vẫn chưa quen lắm - anh cười nhẹ
- Chưa quen chuyện gì?
- Ngoại hình của em
Cô nhìn lại mình sau câu nói của anh rỗi có chút ngại ngùng mà đánh mắt đi nơi khác, anh đưa tay xoa đầu cô mà chọc ghẹo
- Dù gì em vẫn là cô bé dễ thương nhất với anh
Anh nói rồi choàng vai cô mà lôi đi mặc kệ cô cố chống cự như thế nào đi nữa, lôi cô vào một quán nhậu khá sâu bên trong hẻm anh quăng cô xuống cái ghế như cái túi rồi tự vỗ đùi cười khúc khích một mình
- Anh không nhẹ nhàng hơn được sao? - cô chấn chỉnh lại mái tóc vừa bị dùi trong cánh tay của anh mà nhăn mặt
- Mún nhẹ hơn sao, đứng dậy đi anh sẽ ném em nhẹ hơn
- Thôi, thôi anh đưa em đi ăn chứ không phải đến để vận động đâu- cô đưa tay hất tay anh khỏi vai mình mà mặc kệ khuôn mặt dở hơi vẫn chưa ngưng cười của anh, anh ngập ngừng nhìn cô một lát rồi khẽ khịt mũi
- Không phải anh muốn...... ừm... nhưng mà em càng ngày càng lùn đi đấy
Cô nhắm mắt thở dài ra một hơi với câu nói ấp úng trêu ghẹo của anh mà gấp cuốn menu lại định nạt anh nhưng lại không thể nhịn được cười mà quay mặt đi nơi khác
- Không phải, ý anh là em ốm đi nhiều - anh cười ngớ ngẩn lôi tóc cô
- Ốm thì nói là ốm liên quan gì tới chiều cao mà lùn - cô lên giọng nhìn anh mà không hay mình đã nhiễm cái cách nghênh mặt giận dỗi của anh từ lúc nào
- Người em nhỏ lại thì lùn đi là đúng rồi. Thôi, đừng xem nữa. Cho em vài chai rượu- anh giật cuốn menu trên tay cô mà nhìn bồi bàn quyết định ngay
- Sao lại uống rượu, em không uống được nhiều- cô chu môi nhìn anh
- Mặc kệ em, anh uống được nhiều
- Vậy thì gọi mà uống một mình đi
- Anh không thích, em phải uống với anh- anh trợn to đôi mắt, cong môi nghênh mặt mà ra sức cãi cố với cô khiến cô cũng bị cuốn theo mà cãi với anh câu chuyện phi lý
- Em không uống!
- Em phải uống!
- Không uống!
- Không uống thì kéo ghế qua bên kia ngồi một mình đi
- Không thích!
- Vậy thì phải uống
Cô bất mãn vì không thể cãi được tiếp câu chuyện vô nghĩa của anh mà quay mặt vô góc cười khúc khích với điệu bộ của anh, anh cũng thế mà ngồi cười ngớ ngẫn. Giọng cười của anh và coi cứ thế vang lên thu hút những anh mắt xung quanh khiến hai ngưòi chợt xấu hổ mà mím chặt môi để kìm nén cảm xúc lúc ấy. Lúc này nhân viên cũng đã bày ra một bàn ăn đầy ắp khiến anh và cô nhanh chóng quên đi câu chuyện vô nghĩa ban nãy mà tập trung vào bữa ăn, anh đưa tay gắp cho cô một chén đầy thức ăn rồi mỉm cười nhẹ nhàng
- Cái nào ăn không được thì nói anh
- Nêu em ăn không được hết thì sao?
- Anh sẽ bỏ hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top