Chapter 12

Cô theo chân Seowon về tới công ty tay không thôi xoa vào một bên mặt đang in lằn từng ngón tay, cố dặn bản thân không được khóc cô chỉ biết cúi gầm mặt theo chân anh ta rồi đứng ngây người ra trước cái nhìn đầy ác ý từ anh ta. Seowon ngồi xuống bàn nhìn cô rồi buông hơi thở dài

- Đau không?

Cô khẽ lắc đầu rồi nước mắt cứ thế mà lăn dài trong vô thức, vốn dĩ có tình cảm với cô nên anh ta cũng không tránh được xót xa mà hạ giọng

- Anh chỉ muốn đến xem em làm việc như thế nào rồi chọc ghẹo em một chút thôi, nhưng em vẫn cứ chứng nào tật ấy

Cô không nói gì mà sụt sùi lau những giọt nước mắt trên mặt 

- Em đang nghĩ anh giao cho em dự án lần này chỉ để chọc tức em sao, dự án lần này là dự án lớn anh đã trải đường hết rồi em chỉ việc theo dõi nữa thôi mà không chịu làm thì sau này làm được cái gì?

- Em biết rồi - cô lí nhí 

- Em mà còn chưa thôi cái thái độ đó thì sau này rời khỏi công ty anh cũng đừng mơ kiếm được việc khác, được rồi về nhà nghĩ ngơi đi 

- Còn chưa hết giờ làm

- Anh cho em nghĩ sớm, về đi

Cô không nói gì quay lại bàn mở máy tính lên xem một chút, Seowon nhìn cô rồi ngập ngừng

- Anh chàng đó có vẻ lo cho em nhỉ?

- Anh không nghe anh ấy nói gì sao? Em chỉ là em gái của anh ấy thôi. - cô khẽ đưa mắt nhìn anh ta dè chừng

- Không hẳn, để rồi xem - anh ta nhếch mép rồi đưa tay ra hiệu cho cô về sớm, cô cũng không chần chừ nữa mà xách giỏ ra về, mệt mõi nhìn xuống dòng đường rải rác nhưng bông tuyết kia cô quay trở lại cánh đồng ban nãy quay phim vì biết rằng mọi người đã về hết. Tay mân mê chai rượu soju cô thu gọn người mặc kệ cái lạnh cứ thế thổi qua, điện thoại lúc này cũng réo ầm trong giỏ nhưng cô chẳng vội bắt máy mà bỏ qua biết bao nhiêu cuộc gọi. Khẽ làm hơi rượu dài cô tủi thân mà bật khóc nức nở như đứa con nít, bản thân cô thật sự đang cố gắng chịu đựng rất nhiều vì mục tiêu to lớn kia nhưng mọi thứ khiến cô cảm thấy quá khó khăn mà muốn nhanh chóng kết thúc nó. Cô chẳng thể nói với ai những gì cô nghĩ, những gì cô lo sợ mà phải giấu dẹm trong lòng khiến cô càng ngày càng u uất khi nhìn vào cuộc sống của mình. Những lúc thế này cô chỉ biết thu mình mà tìm lấy những ly rượu để giải tỏa mọi thứ nhưng làm sao cho vơi được cô thật sự rất mệt mỏi. 

Mò mẫn chiếc điện thoại vẫn còn réo rắt những hồi chuông cô nhìn vào dãy số không được lưu nhưng rất quen thuộc mà ngần ngại bắt máy

- Sao giờ mới nghe máy, gặp anh một lát - giọng nói quen thuộc của Jin vang lên bên đầu dây

- Không - cô lạnh lùng trả lời

- Anh thật sự rất muốn nói chuyện với em, cho anh một cơ hội đi được không?

Cô thở dài tắt máy rồi định vị vị trí gửi qua cho anh, cô thật sự đang rất cần có một người để chia sẻ lúc này nên chỉ chờ được ai đó đưa tay mà đỡ lấy cô là cô sẽ gục ngay lập tức không cần suy nghĩ. Được một lát sau thì anh cũng chạy đến trong điệu bộ tóc tai rối ren vì bị gió đánh mạnh, anh mở nụ cười thân thiện ngay lập tức khi vừa thấy cô nhưng cũng nhanh chóng tắt vì nhìn thấy chai rượu trên tay cô đã được uống gần hết, anh ngồi xuống bên cạnh cô mà đón lấy chai rượu trên tay cô lên giọng cằn nhằn

- Em bị gì vậy chứ, uống mấy cái này làm gì?

Cô không trả lời mà nhìn xa xăm rồi khẽ nhắm mắt cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ người đàn ông ngồi bên cạnh, anh nhìn cô rồi ngập ngừng

- Anh có thể hỏi em vài chuyện được không?

- Đừng hỏi gì cả, tôi sẽ không trả lời đâu?

- Bao giờ thì anh có thể hỏi được?-  anh khẽ cúi mặt nhìn cô

- Đừng hỏi thì hơn - cô hạ giọng

- Rồi sẽ có lúc hỏi được thôi, hôm nay em chịu gặp anh không phải đã là bước tiến triển tốt sao? - anh mỉm cười

- Anh bắt đầu giống như tôi trước đây rồi đấy, anh không nghĩ là tôi sẽ cảm thấy phiền như anh ngày đó sao? - cô nghiêm mặt nhìn anh khiến anh tắt vội nụ cười trên môi mà trao cô ánh mắt nghiêm túc

- Có, nhưng anh sẽ giống em lúc đó sẽ theo em bằng mọi cách

- Nhưng tôi đã dừng lại rồi 

- Đừng lạnh lùng với anh nữa, anh không thích nghi được

Cô không nói gì mà quay mặt đi còn anh thì mãi vẩn vơ với nhiều câu hỏi trong đầu mà không biết có nên hỏi cô hay không, anh suy nghĩ một lúc rồi chợt lớn tiếng

- Cái gì kìa?!! - anh đưa tay chỉ lên cao khiến cô giật mình tập trung ánh nhìn theo tay anh, anh tranh thủ hốt lấy nắm tuyết dưới đất rồi ném vào đầu cô mà cười vật vã, cô quay người nhìn anh đang dở điệu cười đặc trưng mà ngán ngẩm phủi mái tóc

- Anh vẫn vậy - cô nhìn anh lạnh lùng

- Em thì khác nhiều lắm - anh đưa tay xoa lên đầu cô mà mỉm cười

- Em vẫn giống như em gái của anh nhỉ? 

- Không

Cô nghiêng đầu với câu trả lười của anh mà đưa ánh mắt khó hiểu nhìn anh

- Em bây giờ là cô gái bí ẩn khiến anh muốn chinh phục

Cô ngây người với câu nói ngọt ngào kì lạ từ anh mà không thôi buồn cười vì khuôn mặt đỏ ửng và thái độ lúng túng thấy rõ của anh. Cô mím môi để không bật lên tiếng cười vì thái độ xấu hổ của anh nhưng không thể mà bật lên tiếng cười trong vô thức khiến anh cũng bớt lúng túng hơn mà đưa tay chọt vào một bên mặt cô

- Cười rồi nhé, lâu rồi anh mới thấy em cười 

- Em cũng vậy - cô đưa tay xoa vào bên mặt nhói đau của mình sau nụ cười thoái mải khiến anh để ý mà nhìn cô

- Người đó không đơn giản chỉ là sếp của em đứng không?

Cô ngưng hẳn nụ cười trên môi sau câu hỏi của anh mà đưa ánh mắt khó chịu

- Em đã nói là anh đừng nên hỏi gì mà

- Anh sẽ không hỏi nữa, dù không biết lý do gì mà em thay đổi như vậy nhưng anh sẽ làm mọi cách để em trở lại là em như trước đây

- Anh muốn em lại kiêu căng, phá hoại và tiểu thư như trước đây hả

- Không phải.....

- Anh đừng nói tới những chuyện đó nữa không thì lần sau đừng gặp em nữa - cô khó chịu đứng dậy

- Dù gì cũng cảm ơn anh đã giúp em dễ chịu hơn một chút, chào anh - cô tiếp lời rồi cuối đầu chào anh mà bỏ đi, anh vội vã chạy theo mà gõ vào đầu cô

- Em làm như anh với em xa lạ lắm vậy, cảm ơn gì chứ?

Cô không nói gì mà quay lưng đi nhưng rồi anh chạy đến xô cô một cái khiến cô chệnh choạn rồi bỏ chạy trong giọng cười ngớ ngẩn, cô không nhịn được cười mà bụm miệng cười khúc khích nhưng không muốn anh nhìn thấy mà đứng lại một lát. Không thấy cô chạy theo anh quay lại rồi nhìn cô trong gương mặt đỏ ngầu vì nén cười

- Em có bị ngã không? - anh cong môi

- Không

- Vậy để anh xô cho ngã luôn nhé 

- Thôi đi 

Anh nghiêng người cười ngớ ngẩn khiến cô không nhịn được mà quay mặt cười theo, hai người cứ thế trở về nhà, anh nhìn bộ dạng của cô mà đưa tay lôi cô xềnh xệch như cái túi mặt kệ cố cố níu lại như thế nào. Một chút hy vọng với anh và một chút niềm vui với cô sau chuỗi ngày mệt mỏi, tuy phút giây ngắn ngủi nhưng cả anh và cô đều đã giúp nhau gỡ bỏ một chút khó chịu trong lòng mà thoải mái với nhau. Tình cảm là thứ khó có thể phai được tuy cô dằn lòng nhưng chỉ cần anh tìm đến nở nụ cười ấy với cô lại khiến cô thêm xuyến xao một chút mà khó cầm được cảm xúc của mình đến kì lạ. Đôi khi tình yêu có sức mạnh rất kì lạ, tình yêu đến rất giản đơn nhưng thực chất lại mang trong mình một sức mạnh vô hình mà chỉ có những người đã và đang yêu mới có thể thấu hiểu. Tình yêu khiến ta trở nên vui vẻ, trẻ trung, tự tin và có sức sống mãnh liệt hơn. Tình yêu giúp chúng ta mạnh mẽ hơn để vượt qua những thử thách, chông gai của cuộc sống mà chìm đắm vào nó vượt lên tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#jin