Chapter 10
"- Tập trung vào "
Anh thẩn thờ với câu nói khó chịu từ cô mà ngơ cả mặt ra, những thành viên đứng gần đó nghe được cũng há hốc mồm vì thái độ của cô với anh mà khẽ ồ lên, anh bối rối gật gật đầu rồi quay lại buổi chụp. Tự nhìn thấy thái độ của mọi người cô ôm đầu hối hận vì phút nóng giận của mình mà bỏ qua phần chụp hình của anh, cô ngồi xuống chỉ nhìn vào màn hình mà không lên tiếng gì nữa để đảm bảo mình sẽ không làm gì sai nữa. Anh kết thúc phần chụp của mình trở vào bên trong đưa ánh mắt nhìn cô gái trầm lặng xa lạ kia mà có khi anh chưa gặp bao giờ cũng nên, cô khác nhiều quá khiến anh lo sợ vô cùng, anh lấy can đảm tiến đến ngồi xuống bên cạnh cô mà giả vờ nhìn xa xăm rồi buông câu nói đùa nghịch
- Lâu quá không gặp em, em xinh ra nhiều nhỉ nhưng vẫn không thể đua lại vẻ đẹp của anh đâu
Anh nói rồi tự vỗ đùi mà cười ngớ ngẩn nhưng cô chỉ đáp lại cái cúi mặt im lặng khiến anh xấu hổ mà lấy lại vẻ ngoài của mình
- Em không muốn nói chuyện với anh sao?
- Giữa tôi và anh có gì để nói? - cô mở lời lạnh lùng khiến anh lại một lần bất ngờ mà ấp úng
-Sao......... mà thôi... anh có nhiều chuyện muốn hỏi em lắm
- Tôi không muốn trả lời nên anh đừng hỏi
- Vậy... không hỏi nữa. Mà bây giờ em ở đâu?
- Anh vừa nói là không hỏi nữa mà- cô khó chịu
- Đây chỉ là những câu hỏi bình thường thôi mà chẳng lẽ em cũng không muốn trả lời - anh cúi mặt nhìn cô
- Chổ cũ - cô lạnh lùng không nhìn anh mà trả lời cộc lốc
- Vậy mà chẳng bao giờ anh thấy em cơ đấy
- Không muốn gặp thì chẳng bao giờ thấy
Anh lại một lần ngây người vì thái độ của cô mà đâm ra khó chịu một chút anh hạ giọng đánh ánh mắt ra nơi khác
- Em thay đổi nhiều quá từ bề ngoài tới cả cách em nói chuyện nữa khiến anh không dám tiếp cận anh nữa rồi
- Tốt hơn hết là anh đừng nên tiếp cận tôi vì sẽ khiến tôi cảm thấy phiền giống như ngày trước anh cảm thấy tôi rất phiền vậy - cô nói rồi bỏ đi mặc kệ anh chỉ biết ngồi cười trừ mà nhìn theo dáng cô, nhưng một cảm giác gì đó lại khiến anh muốn tìm hiểu bằng mọi cách vì sao cô lại thay đổi như vậy anh lôi ngay điện thoại ra tìm số điện thoại của cô đã từ lâu không liên lạc rồi nhắn vội một tin nhắn
- Tối đi ăn với anh nhé, anh sẽ đợi lúc 8h
Cô xem tin nhắn nhưng chỉ thở dài mà không trả lời anh mọi người quay vào buổi chụp hình trở lại rồi kết thúc nhanh chóng khi đã gần 5h chiều, cô đi thẳng về nhà luôn vì đã hết giờ làm việc ở công ty mà đâu hay cả nhóm cũng trở về KTX mà đi sau lưng cô, cô bước nhanh trên đôi giày cao gót đến quầy tiếp tân xử lý một số công việc trong khi cả nhóm đang đứng đợi thang máy, anh liếc nhìn cô đang mỉm cười nhẹ nhàng với chị tiếp tân mà lòng chợt dấy lên cảm giác lạ. Lâu rồi anh không còn nhìn thấy nụ cười tươi của cô nữa, lúc này lại thấy cô cười nhưng lại là nụ cười vô cùng yên tĩnh trong đôi mắt buồn mà không thể tươi được nữa nó khiến cô trông trưởng thành vô cùng. Khẽ lấy điện thoại anh chụp lén khung cảnh cô đang mỉm cười nhẹ nhàng kia mà lắc đầu hài lòng khoe với Jungkook
- Anh thấy như thế này đẹp vô cùng, đúng không? - Jungkook đón lấy cái điện thoại từ tay anh mà nhìn một lúc rồi nhón người nhìn về phía cô ở bên kia
- Có một chút lạ, kiểu như thế nào nhờ.....ừm... em không biết diễn tả sao hết - Jungkook nghiêng đầu suy nghĩ khiến anh phì cười vì điệu bộ nghiêm trọng của cậu em mà giật lại cái điện thoại cất vào trong túi. Thang máy đến anh trở về KTX đã vội đi tắm để chuẩn bị đi ăn với cô, trong anh có cảm giác hy vọng đến khó tả. Riêng cô theo sau chân họ mà về đến phòng đã nằm ra giường lim dim đôi mắt ngủ lúc nào không hay, cô cứ thế thiếp đi mà không vội thay đồ hay tắm rửa gì cả cô cũng chẳng bận tâm nhớ tới lời mời đi ăn của ăn mà đâu hay anh đang mong chờ nó như thế nào.
Anh chạy nhanh xuống nhà cô khi đồng hồ điểm đúng 8h, đứng trước cửa phòng cô chờ đợi anh háo hức mong chờ lại được thấy dáng vẻ đơn giản của cô không còn bộ đồ công sở già dặn nữa nhưng cứ thế 15 phút rồi nữa tiếng cô vẫn chưa ra khiến anh nóng lòng mà gọi điện thoại cho cô nhưng cô lại mãi không bắt máy, anh sợ cảnh tượng khi anh không gọi được cho cô những ngày trước lại xảy ra lúc thì cô ngất lúc thì cô lại trở về trong hình dạng thảm thương nên đành đánh liều nhập vào cánh cửa mật khẩu mà ngày trước anh nhờ nhân viên tòa nhà phá cửa khi cô bị ngất. Không ngờ cánh cửa được mở thật, cô đã không đổi nó mà chủ quan để như vậy, anh khẽ đứng trước cửa mà gọi tên cô nhưng cô ngủ sâu đến mức không nhận thấy khiến anh đành phải đi vào trong.
Nhìn cô nằm dài trên giường mà thiếp đi khiến anh xót lòng mà đến bên ngồi xuống bên cạnh cô, khuôn mặt cô gầy gò không giống như ngày hôm đó khi anh chăm sóc cô nữa rồi, ngày đó cảm giác trong anh rất phiền nhưng bây giờ anh lại muốn làm phiền cô hơn hết. Anh đưa tay lôi tay cô một lúc khiến cô lơ mơ mở mắt nhìn chàng trai ngồi bên dưới giường khiến cô hốt hoảng mà la toáng lên cô ôm cái gối đập mạnh vào đầu anh mà bỏ chạy vào trong bếp. Anh ngơ người bước chậm theo cô rồi đau lòng khi nhìn thấy cô cầm con dao trên tay đôi mắt thì đỏ ngầu vì mới ngủ dậy những giọt nước mắt cứ vô thức chảy dài
- Em sao vậy, anh Jin đây - anh chậm rãi bước tới gỡ con dao ra khỏi tay cô
- Ai cho phép anh vào đây - cô thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra đó là anh rồi buông giọng lạnh lùng
- Anh hẹn em đi ăn mà em không nhớ sao. Mà sao không đổi mật khẩu cửa vậy hả lỡ người khác vào thì sao
- Có anh vào - cô ngồi xuống bàn lau những giọt nước mắt trên mặt rồi gục xuống bàn
- Sao lại khóc, em sợ gì vậy - anh cúi mặt nhìn cô
- Không có gì - cô quay mặt đi
- Không muốn trả lời cũng không sao thay đồ đi anh dẫn đi ăn
- Tôi không ăn, anh về đi
- Anh đã đến đây rồi, em nỡ đuổi anh về sao? - anh lắc lắc người ra điệu bộ dễ thương với cô nhưng nó lại khiến cô nổi nóng hơn
- Tôi đã nói không ăn rồi, anh về đi đừng đứng đó ngứa mắt - cô nạt anh khiến anh ngây người ra nhưng không nản chí anh đưa tay định lôi tay cô nhưng cô nhanh chóng nắm lấy trước rồi lôi anh ra ngoài đóng sầm cửa lại mặc kệ anh đứng ngoài thất vọng tột độ.
Cô vào trong ngồi thụp người xuống ôm mặt khóc nức nở vì cơn sợ hãi vẫn chưa dứt, bất chợt thấy anh ban nãy khiến cô hoảng sợ vì cảm giác đau đớn khi cô mở mắt ra và nhìn thấy người đàn ông khốn kiếp đã cướp đoạt cô ngày hôm đó ùa về. Cô chỉ biết phản ứng như thế nào để có thể bảo vệ mình bằng mọi cách ngay lúc đó mà những giọt nước mắt cứ vô thức tuôn ra như cơn mưa của ngày hôm đó vậy. Nhưng khi nhận thấy đó là anh cô lại lo sợ anh biết chuyện hôm đó mà không dám đối diện với anh đành đuổi anh đi, trong cô lúc này nhiều nổi sợ chồng chất khiến cô mặc cảm với xã hội và chỉ muốn thu mình trong bóng tối mà tập trung với chuyện mà mình dự định làm. Cô chẳng còn hào hứng với những thứ vui vẻ ngoài kia và cũng không còn cảm xúc gì với anh nữa mà chỉ còn lòng hận thù và sợ hãi với những thứ xung quanh mình một cách nhạy cảm vô cùng. Nói gì đi nữa cô cũng đã là một cô gái rất mạnh mẽ vì đã dám dối diện với tên khốn đã cướp đoạt và làm tổn thương mình và cũng không quá hoảng loạn mà tìm được cân bằng trong cuộc sống nhanh chóng như vậy nhưng vết thương này lại là vết thương cực lớn với một cô gái làm sao cô có thể tránh được những mặc cảm những lo sợ về cuộc sống của mình cơ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top