Chapter 1
- Con đi đâu vậy hả!!???
Tiếng hét khàn từ bên đầu dây vang lên trong điện thoại khiến cô nhăn mặt vội đưa điện thoại xa khỏi tai của mình. Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ra sau vành tai cô nuốt nước bọt thở từng hơi để lấy lại cam đảm cho mình mà thì thầm
- Con lên Seoul
- Mày lên đó làm gì? - ba cô như muốn phát điên bên đầu dây mà hét lên từng câu
- Con cũng ra trường rồi, lên chơi một thời gian con sẽ kiếm việc mà- cô thì thầm để mọi người trên chuyến xe kia không tập trung vào mình
- Mày đừng có xạo, trước giờ sao không đi kiếm việc đi hôm nay lại bỗng dưng đi không nói với ba mẹ lấy một tiếng. Ở nhà ba mẹ nuôi mày không đủ ăn hay sao? Mày đi theo cái thằng bên cạnh nhà chứ gì?
- Ba à, nếu con theo ảnh thì con đã đi từ nhỏ rồi. Đây gọi là theo tiếng gọi của con tim - cô cười khúc khích
- Thôi thôi về dùm đi tiểu thư. Ba mẹ nuôi con mà đừng có lên đó kiếm việc hay theo con tim gì cả về đây ba mẹ kiếm cho - ba cô hạ giọng
- Ba cứ như vậy con không lớn được ấy, con sẽ siêng về mà - cô nói rồi cúp máy trong tiếng gọi la lối từ bên kia máy của ba cô
Cô nhìn ra đường qua tấm cửa kính hơi mờ kia xuống đường phố đông nghịt người từ Gwacheon đến Seoul, thú thật lần này cô đến Seoul vì tiếng gọi con tim thật. Cô là cô gái sinh viên vừa mới tốt nghiệp vài tháng mà chưa bao giờ lo về vấn đề tài chính vì gia đình quá ư khá giả của mình. Cô sống trong một khu nhà giàu với ba mẹ là chủ của một công ty bảo hiểm lớn, và tiếng gọi con tim của cô ở đây là chàng ca sĩ nổi tiếng của con giám đốc CEO công ty truyền thông nhà bên cạnh cô. Cô cẳm nắng anh từ cái nhìn đầu tiên khi cô chỉ là học sinh trung học, bờ vai thái bình dương, khuôn mặt đậm chất hoàng gia và tính cách phản bội lại mọi vẻ bề ngoài kia đã khiến cô gục ngã bao năm nay.
Cô vẻ từng vòng tròn qua khung cửa kính hơi mờ vì sương lạnh ẩm ướt của khí trời giữa thu kia mà lòng hưng phấn mong được thấy khuôn mặt điển trai kia vui vẻ chào đón cô. Cô xuống xe vật vã kéo chiếc vali ra khỏi gầm xe rồi ghé vào quán mua ngay một ly trà trái cây đặc biệt. Cô hí hửng theo địa chỉ trong tờ giấy rồi vui vẻ bước đi mặc kệ khí trời ảm đảm kia, lôi chiếc vali cô tự tin bước vào tòa nhà kia không quan tâm tới những ánh mắt kì lạ nhìn cô của nhân viên
- Xin lỗi, chị cần gì? - anh bảo vệ chặn cô lại
- Tôi đến gặp Jin
- Xin lỗi chị, nếu là fan thì không được vào
- Tôi là bạn của anh ấy - cô nhăn mặt
- Vậy chị gọi cho Jin không thì chúng tôi không để chị vào trong tòa nhà được
Cô nhăn nhó lục tìm chiếc điện thoại rồi chợt nhận ra mình không có số của anh mà hạ giọng với anh bảo vệ
- Tôi không có số của anh ấy, anh có thể gọi Jin dùm tôi được không?
- Không được
- Anh chỉ cần nói tôi là hàng xóm của anh ấy từ Gwacheon lên thôi mà, tôi tên Lim Army anh chỉ cần nói vậy thôi là anh ấy biết rồi
- Xin lỗi nhé, chúng tôi cần tránh bộ phận fan cuồng mời chị ra ngoài
- Tôi nói thật mà, tôi là bạn anh ấy - cô la lối lớn tiếng giằng co với cánh tay lực lưỡng của anh bảo vệ mà bị lôi ra ngoài không thương tiếc. Bên trong Jimin đứng ở quầy tiếp tân nhìn thấy toàn bộ vụ việc mà lắc đầu ngán ngẩm bỏ lên phòng tập luyện, Jimin ngao ngán ngồi xuống bên cạnh V mà thở dài
- Bên ngoài có bạn fan nông nổi đòi vào công ty gặp anh Jin
- Gặp anh á? - Jin đưa đôi mắt trợn to nhìn Jimin
- Ừm, nói là hàng xóm ở dưới quê của anh
- Chỉ trách anh đẹp trai quá thôi - anh cười đắc chí
- Còn nói là tên gì Army bạn anh gì đó
- Army???- anh lại thêm một lần ngạc nhiên mà lên giọng
- Sao vậy? Anh quen thiệt hả? - V thôi cắm mặt vào cái điện thoại nhìn anh
- Chắc anh phải xuống dưới coi thử - anh nói rồi nhanh chóng choàng cái áo khoác vào mà chạy xuống trước cửa tòa nhà, nhìn ra khung cửa kính anh bắt gặp bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đang ủ rũ trước cửa công ty, chần chừ từng bước anh lách người qua cánh cửa nhìn kĩ khuôn mặt kia để chắc chắn rồi buông một hơi thở dài khi nhận ra đúng khuôn mặt ấy
- Army!! - anh lên giọng gọi cô. Nghe được chất giọng ngọt nào quen thuộc cô mừng rỡ như đưa trẻ được kẹo mà thả cái vali chạy nhanh đến đưa tay ôm chầm anh nhưng nhanh chóng bị bàn tay to lớn đó đẩy vào đầu mà lùi lại phía sau
- Sao em lên đây? - anh thở dài
- Em muốn gặp anh, em mua trà anh thích này uống đi - cô cười tười chìa ly trà đã tan đá ra trước mặt anh
- Anh thích gì chứ, là em thích nên hay mua cho anh thôi. Em tính làm gì trên này mà mang cả vali vậy? - anh đưa ly trà lên miệng hút một hơi mà thắc mắc nhìn cô
- Em sẽ ở Seoul một thời gian, em ở gần anh nhé được không?
- Không - anh lạnh lùng trả lời
- Sao vậy, em là vì anh mới lên Seoul mà
- Đừng đùa ngốc nghếch như vậy nữa, anh còn có công việc của anh. Em cũng không nên như vậy đâu, ba mẹ em có biết em lên đây không vậy?
- Anh đừng lo, ba em vừa mới gọi là em hồi nãy rồi - cô đưa ánh mắt giận dỗi nhìn anh
- Thôi lo về đi
- Ít nhất cũng phải kiếm chổ ở cho em chứ
- Con bé này- anh đưa tay gõ đầu cô một cái rồi nhờ bảo vệ công ty gọi giúp cô một chiếc taxi mà đưa cho cô một địa chỉ của một tòa nhà cho thuê căn hộ, cô nhăn mặt nhìn vào tờ giấy rồi thì thầm vào tai anh
- Địa chỉ chổ anh ở thì sao?
- Không được, ở đó cũng không cho thuê đâu
- Em chỉ hỏi để đến thăm anh thôi mà, ở đây em không quen ai hết, anh không lo cho em sao?
Anh thở dài rồi đưa chiếc điện thoại lên trước mặt cô ra hiệu cho cô bấm số của mình vào, cô mừng rỡ đưa tay đón lấy chiếc điện thoại của anh bấm số của mình vào rồi gọi qua nhanh chóng.
- Đi đi, anh sẽ gửi qua tin nhắn cho em
- Nhớ gửi nhé, không là em gọi miết cho xem - cô đưa ánh mắt nghịch ngợm nhìn anh khiến anh phì cười nhẹ nhàng
- Sao anh không cười ngớ ngẩn như bình thường ấy, anh cười như vậy lại khiến em rung động mất
- Con bé này, em ở đây như vậy còn muốn anh cười đùa sao nổi hả- anh lên giọng, cong môi nói giọng giận dỗi khiến cô thích thú mà hất vào bụng anh rồi bỏ ra ngoài lên taxi đi nhanh chóng. Được một lát sau thì anh gửi cho cô địa chỉ tòa nhà nơi anh đang sống, cô nhanh chóng gọi bác tài chạy sang địa chỉ đó mà bỏ qua nơi anh đã đưa cho cô trước đó
- Ba, con mua một căn hộ trên này nhé - cô gọi liền cho ba cô khi vừa đến trước cửa tòa nhà
- Mua làm gì, tính ở luôn sao?
- Chưa biết, nhưng không ở có thể cho thuê lại mà, ba không thương con sao? - cô nũng nịu
- Rồi rồi, quẹt thẻ đi ba mở cho
Cô hí hửng bước vào đặt mua ngay căn hộ bên dưới căn hộ của anh một lầu, vì là đứa con gái duy nhất của gia đình khá giả ba mẹ cô luôn chiều cô hết mức mà khiến tính khí của cô cũng phung phí ăn chơi chưa hề nghĩ đến chuyện đi làm sau khi ra trường hay phải tiết kiệm những thứ không cần thiết. Xài tiền ba mẹ một cách phung phí đã là chuyện quá quen của cô, ba mẹ cô cũng đã khá lớn tuổi nên ngoài lo cho cô ra thì cũng không còn lý do nào khác để từ chối bất cứ yêu cầu gì của cô.
Cô lôi chiếc vali vào căn hộ quá ư rộng rãi cho một cô gái bé nhỏ như cô sống, nhìn căn phòng đầy đủ tiện nghi cô hài lòng thả người xuống giường rồi nhắn lấy cho anh một dòng tin nhắn
- Em đến nơi rồi? Tối nay anh có rảnh không đưa em đi chơi nhé
Anh thở dài nhìn vào hàng tin nhắn hiện lên trên điện thoại mà không buồn trả lời
- Người đàn ông hạnh phúc vì được cô bé hàng xóm từ quê lên tận đây thăm đang thở dài vì chuyện gì thế này - J-hope choàng vai trêu ghẹo anh
- Mày đừng chọc anh, anh khổ lắm rồi- anh lên giọng mà mỉm cười
- Chắc hẳn thích anh lắm nhỉ - Jimin đưa ánh mắt ngọt ngào nhìn anh
- Không biết, chỉ là con bé hàng xóm anh hay gặp mỗi lần về quê thôi
- Bây giờ con bé làm gì?- Jimin hỏi anh
- Chắc là mới ra trường, anh cũng lâu rồi không về nhà nên không biết, nhưng nhà khá giả nên còn lo chơi lắm
- Nhà anh cũng khá giả vậy môn đăng hộ đối rồi - Namjoon cười đùa anh liền bị anh đấm nhẹ một cái vào bụng
- Anh là hoàng tử của toàn cầu đó - anh nói mà cười ngất ngưởng với giọng cười đặc trưng của mình khiến mọi người không nhịn được cười mà phì cười theo anh.
Đôi khi tiếng gọi của con tim là điều ngốc nghếch nhất với mỗi con người, có thẻ với cô là điều cô thích thú nhất nhưng có thể với anh đó lại là đôi chút phiền phức, đôi chút khó chịu. Anh đưa tay vò lấy mái tóc rối của mình rồi chợt bật xem tấm hình lúc nhỏ của anh và cô mà phì cười trong vô thức
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top