Chương 2: Lần Đầu Tiên Thấy Anh
Lúc ấy bỗng từ phía sau có người đỡ tôi lại, cảm giác ấy có chút sợ sệt pha lẫn với niềm vui. Tôi khẽ liếc nhìn anh. Một chàng trai có vẻ mặt lạnh lùng nhưng mọi từ ngữ trên khuôn mặt ấy lại vô cùng ấm áp. Cứ như tôi đang đứng trước ánh mặt trời, tỏa hương dưới ánh nắng. Anh nở nụ cười ấm áp nhìn tôi
-Cô không sao chứ?
-Tôi không sao...Cảm ơn anh. - Tôi lúng túng trả lời
Lúc ấy tôi có chút ngại ngùng, khuôn mặt ấy đỏ bừng lên vì ngại. Bỗng tôi chợt có suy nghĩ rằng anh ấy có phải là nhân viên ở đây không nhỉ? Bỏ qua câu hỏi ấy tôi xoa vết thương trên vai khi nãy và quay lại bàn. Lúc ấy có khá nhiều tiếp viên nam lại uống rượu và trò chuyện cùng mọi người. Đôi mắt nhìn chung quanh bỗng đứng sựng lại vì anh. Người đã cứu cô khi nãy, đôi mắt tôi trở nên như vô hồn vì nhìn anh. Bỗng anh quay về phía tôi và hỏi
-Chào, lại gặp được cô rồi. Vai cô đã đỡ đau chưa ?
Tôi gật đầu cho qua rồi về chỗ ngồi
-Ayo! Nói chuyện thế đủ rồi! Mau uống đi!
-Uống cạn luôn nhé!
-Dzô! Hahaha
Nếu để ý kỹ thì thành phố nơi tôi đang sống có rất nhiều chàng trai đẹp với một nét đẹp rất hoàn hảo không gì so sánh được. Tựa như ánh nắng ấy ấm áp bao nhiêu thì lại khó đến nơi nó toả sáng bấy nhiêu. Đang nói chuyện bỗng anh quay người sang phía tôi, nhìn thấy tôi chẳng uống bia. Tôi nghĩ chắc anh cũng đoán được tuổi tôi. Mọi thứ đều diễn biến bình thường không có cao trào nào cả. Bỗng có một chàng trai lại hỏi tôi.
-Cô gái xinh đẹp....Sao em cứ ngồi yên lặng vậy? Uống với anh nhé ? Ok!
-Envy à mời Tường An uống chút gì ấy đi nhé!
-Cậu say quá rồi đó. - Chị họ tôi nhăn mặt
Tôi xin lỗi! Tôi không uống được! - Tôi thẳng thắn từ chối
Chàng trai ấy có chút buồn do tôi không uống chăng? Bỗng anh cầm chiếc ly lên rót ít nước đặc biệt mời tôi
-Không sao đâu cô gái! Uống thử loại nước đặc biệt mà tôi pha nó cho cô nhé!
Tôi chần chừ không biết trả lời ra sao. Bỗng anh đưa hộp nước trái cây ra sau lưng ám hiệu cho tôi biết
-Cảm ơn anh!
-Chào đón cô nếu lần sau có đến thì nhớ tìm tôi nhé! - Anh đưa tôi lên môi
-Ah! Ah! Tớ không muốn về đâu! Thả tớ ra đi! Thả tớ ra! Tớ muốn uống tiếp! Woo! Woo!
-Giữ chặt lấy cậu ta nào!
- ...
Tôi mỉm cười nhìn. Mẹ ơi, thành phố này và nhà mình khác nhau nhiều lắm. Lúc nào cũng sôi động và náo nhiệt cả không hề yên tĩnh một chút nào...Nhưng có lẽ tôi phải tập quen dần với điều đó.
-Ọe!
-Eo kinh quá! Đừng nôn vào người tớ đấy nhé!
-Chờ em với!
Còn nơi này, anh đang ngồi lặng lẽ
-Hôm nay bán được chỉ có mỗi rượu vang mà thôi!
-Nếu cứ như thế sao chúng ta đủ chỉ tiêu đây nhỉ?
Làn khói thuốc tan vào không khí mang chút nỗi buồn có lẽ anh không muốn nghe hoặc không muốn biết. Anh dụi điếu thuốc xuống đất rồi quay người đi vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top