Chương 3

Sau khi hai người ăn uống sau , Dương dẫn An lên phòng ngủ . " Hôm nay em ngủ ở đây cùng tôi nha , ngày mai tôi sẽ dọn phòng kia cho em" Dương cúi xuống nhìn An nói . "Dạ ngủ ở đâu cũng được ạ ! Từ trước đến giờ em chưa từng mơ ước rằng mình được ở trong một ngôi nhà và có một phòng riêng ạ !" An nhìn Dương đây  xúc động mà nói hết những gì mà bản thân mình nghĩ . " Bây giờ thì em có rồi nên đừng lo gì nha" Dương xoa đầu An mỉm cười đáp lại . "Em lên giường nằm trước đi tôi đi tắm đã".
"Vâng" An vừa nói vừa trèo ngay trên chiếc giường . Dương nhìn một lúc rồi đi tắm . Vừa thả mình xuống ngâm người rồi hàng loạt suy nghĩ hiện lên đầu trên đầu Dương : " Tại sao mình mang một đứa bé về nhà ? Tại sao mình lại đối xử như thế với con bé ? Tại sao chỉ mới nhìn con bé khóc mình lại không kìm được lòng từ trước đến giờ mình có bao giờ làm vậy với người lạ đâu?Thôi không nghĩ nữa có thêm người cũng tốt đỡ buồn?                                
"Căn phòng này đẹp và  thơm thật đầy mùi hương của chị ấy! Lần đầu tiên được ở trong căn nhà và cái giường đẹp và ấm áp thật tuyệt làm sao . Nhưng tại sao chị ấy lại đưa một đứa mồ côi như mình về nhà thật lạ quá . Ước gì mọi người trên đời đều tốt như chị ấy thì tốt bao nhiêu! " An nằm trên giường lấy chăn che đến ngang mũi vừa nhìn xung quanh căn phòng vừa nghĩ đến Dương . Tuy An còn nhỏ nhưng trong cô vẫn biết và hiểu nhiều thứ do từ lâu đã tự mình trải qua nhiều điều bất hạnh nên trong An lúc nào cũng cứng rắn so với những đứa trẻ khác luôn được bố mẹ chăm sóc bảo vệ yêu thương thì An đã phải tự mình đi kiếm đồ ăn sống qua ngày tự mình bảo vệ bản thân tự phải yêu thương chính mình . Do vậy khi được Dương đưa về nhà An đã có chút do dự bởi sợ rằng Dương là người xấu nhưng khi thấy mọi cử chỉ hành động của cô An dần buông lỏng mọi thứ khi nói chuyện với Dương .                                              
" Em chưa ngủ hả An!" Dương bước vào phòng với bộ quần áo ngủ đứng trước An . "Dạ..dạ em chưa ngủ được ạ!" An ấp úng trả lời . " Sao vậy chưa quen hả !" Dương vừa hỏi vừa trèo lên giường đắp chăn do mùa đông mà cô lại là người không thích mùa lạnh như thế này. " vâng có hơi chút ạ ! Mà chị ơi em có thể hỏi chị vài câu hỏi được không ạ !" Thấy Dương nằm xuống An vội ngồi dậy không phải cô sợ mà là lần đầu nằm cùng người lạ có chút không quen mà quan trọng là Dương luôn nhìn thẳng vào mặt cô khiến cô có chút ngượng ngùng . Dương thấy vậy cười nhẹ rồi ngồi dậy đáp lại "được rồi em hỏi đi tôi sẽ trả lời" An mặt nghiêm lại rồi nhìn Dương hỏi "tại sao chị lại đưa em về nhà trong khi chị không biết em là ai ạ !" Dương nhìn An rồi thở nhẹ ra " tôi cũng không biết nữa nhưng tôi cảm thấy thật xấu hổ nếu bỏ mặc một cô bé nhỏ dưới trời tuyết lạnh này mà không giúp đỡ như vậy thì lấy đâu ra tư cách làm một sở trưởng cảnh sát luôn phải bảo vệ tính mạng mọi người dân" An ngỡ ngàng  trước câu trả lời của Dương và cũng bất ngờ khi biết Dương là một cảnh sát " chị là cảnh sát ạ !" "Uk tôi chưa nói em hả !" Dương khẽ nói . " Dạ vâng ạ ! Em cũng cảm ơn chị nhiều lắm ạ vì đã đưa em đến đây ạ !" "Thôi được  được rồi ngủ thôi ! Chúc em ngủ ngon An!" . "Dạ ! Chúc chị ngủ ngon" . Vừa nói xong An xoay người quay vào bên trong , An vừa khóc vừa vui vì đây là lần đầu cô được ai đó chúc ngủ ngoan và lần đầu được một người đối xử tốt đến vậy . Càng suy nghĩ khiến An không ngừng rơi nước mắt , An cố im lặng  để không phát ra tiếng . Sáng hôm sau. Ánh sáng yếu ớt của mặt trời vào mùa đông chiếu nhẹ vào cửa sổ , cô gái nhỏ trên giường rụi mắt thức dậy trong vô thức . " Đây là đâu ... !" An nhìn ngó xung quanh một hồi . " À quên mất là hôm qua mình dược chị ấy mang về mà". An sực nhớ lại rồi mỉm cười nhẹ . Cô nhìn xung quanh lần nửa , một mùi thơm nhẹ thoảng qua . " Thơm quá mà mùi đồ ăn mà !" An ngửi nhẹ nhàng . Cô từ từ bước xuống giường , mở cửa , đi xuống cầu thang . Tiếng ai đó đang nấu ăn dưới bếp vang khắp căn phòng bếp . An cố đi nhẹ để không phát ra tiếng động . Cô đứng trước cửa phòng bếp nhìn vào một cách chăm chú . "Em dậy rồi hả ! Ngủ ngon không". Dương vừa quay lại thì thấy An đang nhìn mình tuy hơi chút bất ngờ nhưng cô vẫn nhẹ nhàng hỏi . An lưng túng "Da...dạ vâng ạ ! Ngủ ngon a..ạ !" . " Em đi rửa mặt đánh răng đi rồi vào ăn sáng , có cần tôi chỉ nữa không" . Dương vừa nói vừa cười nhẹ . "Dạ , e..em làm được ạ !" Vừa nói xong An chạy ngay vào phòng tắm . "Thật dễ thương" Dương vừa nhìn An vừa nghĩ . Bữa sáng thật nhẹ nhàng nhưng rất đầy đủ . Hai người ngồi đối diện nhau , không khí thật lạ thường . Đối Dương thì chắc có lẽ lâu rồi cô mới ngồi ăn sáng cùng ai đó một phần vì công việc một phần vì cô cũng không muốn ăn nữa . Dương ngẫm trong đầu " nếu mà ăn sáng cùng ai đó chắc chỉ có mình bố mẹ thôi nhỉ! Hazz" . "Ngon quá"An thốt lên trong vui sướng . " Đây là món gì đấy ạ ngon quá chị ơi lần đầu tiên em được ăn" . Dương nhìn An vui cô như đc vui lây nhẹ nhàng nói . "Đây là sandwich 🥪" . "Ngon quá , chị có thể cho em làm được không ạ !" . " Sau rồi tôi sẽ dạy em , nếu ngon thì ăn nhiều vào vẫn đang còn nhiều lắm".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top