Chương 2
Trên con đường phố người nhưng cái lạnh vẫn đeo bám những người đi bộ trên phố . Trước ánh đèn đường yếu ớt chập chườm , hình ảnh một cô gái trẻ trong bộ đồ cảnh sát đang cõng một cô bé tầm 12 tuổi trong bộ đồ rách rưới khiến ai đi trên đường cũng để ý . " Em có lạnh lắm không cố gắng thêm chút nữa tôi sẽ đưa em về nhà mới ngay" giọng nói nhẹ nhàng ấm áp của cô đã khiến cô bé bối rối ấp úng mà nói nhỏ : " vâng" . Rồi áp người vào lưng Dương mà không nói gì thêm. Hai người lặng lẽ đi trên con phố nhỏ dần đi đến một ngôi nhà rộng lớn phía trước . Vào trong nhà , Dương từ từ hạ cô bé xuống , trước mắt cô đó là một cái nhìn ngỡ ngàng của cô bé dành cho ngôi nhà này . " Đôi mắt này thật đẹp làm sao"! Chỉ mới nhìn thôi trong đầu Khánh Dương đã thầm lặng cảm thán ánh mắt hồn nhiên của cô bé này . "Nhà chị đây sao ạ! Rộng và đẹp đây là lần đầu tiên em được bước chân vào một ngôi nhà ạ!" . Dương giật mình khi thấy cô bé hỏi và nói chuyện với mình . "Uk đây là nhà tôi từ nay em hãy coi đó như nhà mình nha" . Dương vui vẻ trả lời lại cô bé đó . Cô bé bất ngờ khóc lên rồi nhỏ nhẹ nói " Em cảm...cảm ơn chị.. chị nhiều lắm lần đầu tiên có...có người tốt em đến vậy em hứa.. hứa sẽ ngoan và làm tất cả những gì chị bảo ạ ! Em cảm ơn chị! Huhuhu." Nhìn thấy gương mặt đáng yêu rơi nước mắt Dương vội lấy tay gạt những giọt nước mắt đó rồi khẽ mỉm cười : " Không có gì đâu có thêm một người trong nhà càng vui chứ sao nửa . À quên tôi tên Đỗ Khánh Dương 24 tuổi . Còn em tên gì" . Nghe Dương hỏi cô bé ngập ngùng nói nhỏ: " Dạ em không có tên ạ ! Vừa nói ra khuôn mặt cô bé cúi xuống như không muốn ai nhìn thấy mình đang buồn. Nghe được những câu này Dương ngỡ ngàng nhìn cô bé trước mặt không biết em ấy đã trải qua những gì . " Em đừng buồn nữa từ nay hãy sống ở đây với tôi quên những ngày tháng khổ sở đó đi. À em có muốn một cái tên không tôi sẽ đặt tên cho em" . Cô bé ngẩn người nhìn cô rồi vui tươi đáp lại "Có ạ" . Dương nghe vậy liền trầm tư suy nghĩ một lúc rồi nhìn cô bé :" Tôi họ Đỗ tên Khánh Dương vậy tôi sẽ đặt tên em là Khánh An và theo họ của tôi thì bây giờ em sẽ là Đỗ Khánh An em có thích cái tên đó không!". "Dạ em thích ạ ! Thích lắm ạ !" Khuôn mặt cô bé cười lên thật đẹp , Dương như được vui lên cô cũng cười theo cô bé . "Vậy từ nay tôi sẽ gọi em là An nha" . "Vâng ạ ! Vậy em sẽ gọi chị là Dương được không ạ !" . Nghe được câu hỏi đó Dương liền cười và gật đầu đồng ý . Xong việc cô liền dẫn An đi tắm . Đứng trước phòng tắm cô đưa cho An một cái khăn tắm " em vào tắm đi tôi đi tìm quần áo cho em" . Không hiểu sao , An không nói gì cũng không vào chỉ đứng trước cửa nhìn vào bên trong . "Em sao vậy" Dương thấy lạ cô liền hỏi . " Dạ em.. em không biết sử dụng đồ trong này như thế nào ạ" An vừa nói vừa ngại ngùng nhìn lên Dương . "Được rồi vào đây tôi sẽ tắm cho em" . Dương nắm tay An vào phòng tắm , bắt đầu xả nước rồi chỉ cho An từng chút một . " Em cởi đồ này ra đi tí nữa tôi sẽ tìm bộ đồ mới cho em đừng mặc mấy cái này nữa" An vâng lời nhưng vẫn có phần e thẹn không dám cởi . "Tôi có làm gì em đâu đều là con gái em ngại gì" . Nghe được những câu này từ Dương , An mới thả lỏng rồi cởi bỏ quần áo xuống . Sau một hồi cuối cùng đã tắm xong , " em ngồi đây ngâm người chút đi tôi sẽ đi tìm quần áo cho em" Dương vừa đứng dậy vừa nói . " Vâng ạ" An đáp lại bằng lời nói rất vui tươi . Lần đầu tiên có người đối xử tốt với cô đến vậy . Cô nhìn theo bóng lưng của Dương vừa thấy hạnh phúc vừa đặt ra nhiều câu hỏi trong lòng về Dương . " Em tắm xong chưa , tôi để quần áo trước cửa , xong rồi thì lấy mặc nha ! Đây là quần áo của tôi có lẽ sẽ hơi rộng em mặc tạm nha" . Tiếng kêu của Dương đã đánh thức An đang hàng loạt suy nghĩ trong đầu . An vội đáp lại " dạ vâng , em cảm ơn chị ạ !" . " Đừng ngồi lâu mùa này dễ cảm lắm" Dương đứng trước cửa quan tâm nhắc cô từng chút một .
An vừa tắm xong bước ra khỏi phòng tắm , cô nhìn xung quanh không thấy ai vội chạy ra phòng khách tìm kiếm . Không thấy Dương cô liền gọi to " Dương ơi , chị đâu rồi" An vừa lo lắng vừa gọi lớn . " Em gọi tôi hả? Có việc gì không tôi đang bận nấu ăn , em vào đây đi" Dương đứng trước cửa phòng bếp đáp lại . Thấy Dương cô liền chạy lại , nhìn thấy Dương đang dọn đồ ăn trên bàn bụng An đã không chịu được nữa mà kêu lên "ọt ọt" An xấu hổ đỏ bừng mặt . Dương thấy vậy cười nhẹ " em đói rồi đúng không lại đây ngồi ăn đi nào xem tài năng nấu nướng của tôi này" . Nghe đến đây An chạy lại ngồi lên bàn , Dương đưa cho cô cái bát đôi đũa . Rồi lại gắp thức ăn vào bát cho An " em ăn nhiều vào nha nhìn em gầy lắm". An thấy vậy không chần chừ liền ăn vội vàng . "Em cứ ăn từ từ thôi không ai tranh của em đâu" An ngượng ngùng khi thấy Dương nói vậy . " Vâng ạ! Chị cũng ăn đi đồ ăn chị nấu ngon lắm ạ! Lần đầu tiên em được ăn ngon đến vậy !" . An vừa nói vừa cười một cách hồn nhiên" . " Ngon lắm hả!Vậy em ăn nhiều vào" cô thấy An ăn mà không hiểu sao trong lòng lại vui đến vậy . Dương nhìn An cô mới thấy rằng sau khi tắm xong nhìn An rất là dễ thương và xinh tuy da có hơi ngăm nhưng chắc rằng nếu được chăm sóc kĩ lại về nhan sắc thì ắt hẳn An có thể phải rất xinh đẹp và khiến bao người phải động lòng trước vẻ đẹp hồn nhiên của mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top