Chap 1

Mới 7h sáng mà không khí trong trụ sở cảnh sát đã toả ra nặng nề, không một ai lên tiếng . Rầm! Đã gần một tháng rồi vẫn có không tin tức gì về Vương Quân Hạo các người điều tra kiểu gì vậy . Đỗ Khánh Dương vừa nổi nóng đã khiến tất cả mọi người đang ngồi họp ai cũng phải run sợ . Không khí phòng họp ngày càng trở nên căng thẳng thấy không một ai nói gì . Để xoa dịu bầu không khí Đỗ Khánh Dương nhẹ giọng xuống "trong tuần này lập tức truy nã mọi ngóc ngách để tìm ra hắn cho tôi . Tan họp" ai nấy nghe xong liền trở về phòng làm việc của mình . Với một cái thở phào nhẹ nhõm .  Có lẽ trong thành phố B này không ai là không biết về Đỗ Khánh Dương cảnh sát trưởng của sở cảnh sát V tuy là nữ nhưng cô đều phải khiến cho tất cả mọi người đều nhìn với con mắt ngưỡng mộ vì đã truy bắt và phá giải nhiều tội phạm và vụ án lớn bé trong thành phố này . Vì tình cách lạnh lùng và nghiêm khắc trong công việc nên khiến ai cũng phải sợ hãi khi nói về vị cảnh sát trưởng này . Nếu không nói về tình cách thì có lẽ ai từng gặp cô thì khó quên được, với vẻ ngoài xinh đẹp đầy cá tính dáng người cao 1m70 khuôn mặt thanh tú .Đã có rất nhiều người đàn ông và các cô gái theo đuổi đi mê cô nhưng tiếc sao vẫn không một ai lọt vào mắt xanh của vị cảnh sát trưởng này . Đỗ Khánh Dương trở về phòng làm việc khuôn mặt xinh đẹp nhưng đầy mệt mỏi này lại vùi mình vào sấp tài liệu trên bàn . Bên này, mọi người vẫn đang tích cực tìm kiếm hỏi thăm mọi nơi về tên tội phạm Vương Quân Hạo . Hắn là cơn ác mộng của thành phố B trong những ngày gần đây , đã liên tiếp ra tay giết người nhiều mạng người . Trong lúc điều tra tất cả cảnh sát và pháp y đều đưa ra kết luận do hắn ta đã có một tuổi thơ không mất tốt đẹp vì có người bố luôn luôn uống rượu và hành hung vợ mình , chứng kiến cảnh bố hành hung đánh đập giết mẹ mà không làm được gì hắn đã giết và đánh đập nhiều con vật nuôi và cho rằng đó là cách để giải tỏa nổi buồn . Chính vì không được ai giảng dạy mà năm 27t , trong lần cãi nhau với chính bố ruột hắn đã ra tay tàn nhẫn giết chết bố mình và chôn xác ngay trong vườn . Không dừng lại ở đó chỉ mới cách mấy ngày hắn đã ra tay giết nhiều người ở phố đi bộ. Trước tên tội phạm nguy hiểm đó, sở cảnh sát đã bố trí phong tỏ khắp mọi nơi để truy lùng hắn.

Mọi người đang làm việc tích cực bỗng một thông báo gửi về trụ sở . " thông báo đã phát hiện ra Vương Quân Hạo" . Nghe đc tin này ai cũng vui mừng mà lập tức báo ngay cho Đỗ Khánh Dương . Cộc cộc! . Vào đi . Một cảnh sát bước vào phòng . Thưa cảnh sát trưởng chúng tôi đã phát hiện ra dấu vết của Vương Quân Hạo rồi ạ . Nghe được tin này Khánh Dương vội đứng dậy hét lên . " Nhanh tập chung tất cả lại bao vây khu vực đó tôi sẽ đến đó liền , bằng mọi giá phải tóm hắn về để pháp luật trừng trị " . "Rõ" nghe được lời này vị cảnh sát liền hét to và thông báo cho toàn đơn vị . Trước trụ sở những chiếc xe ô tô cảnh sát đã được xếp ngay ngắn . Đỗ Khánh Dương mặc lên đồng phục cảnh sát trưởng rồi vội vã lên xe thông báo khỏi hành . Tại ngôi nhà hoang , tên tội phạm vẫn đang tìm cách chống cự để chạy trốn . Hắn ta rất khôn ranh tuy người gầy gò ốm yếu nhưng lại rất nhanh nhẹ chỉ sau 30p hắn ta đã trốn được khỏi vòng vây . Tưởng rằng đã để tuột mất hắn . Nhưng không ngờ đâu từ xa một tiếng " Rầm " cả người tên tội phạm bị ngã xuống đất không đứng lên được , chỉ vài động tác cơ bản cô dễ dàng hạ ngục hắn ta khiến ai cũng bất ngờ trước sự xuất hiện của vị cảnh sát trưởng , mọi người vội cúi đầu chào . Sau khi tóm được tên tội phạm Đỗ Khánh Dương sai tất cả mọi người áp giải hắn về còn mình thì ở lại để điều tra nơi hắn ta ở . Cô đi xung quanh căn nhà hoang một lượt rồi tìm kiếm mọi ngóc ngách thấy không có vấn đề gì , Đỗ Khánh Dương liền rời khỏi đó . Cô bước từng bước chậm rãi men theo con hẽm đó , bỗng nhiên một thứ đã thu hút ánh mắt của Khánh Dương . Một cô gái có lớp da hơi ngăm và bụi bận cả người lấm lem cùng bộ quần áo rách nát đang ngồi co ro một góc ăn từng miếng bánh mì . Không hiểu sao khi nhìn thấy cảnh đó Khánh Dương không kìm được mà chạy đến chỗ cô bé đó . " Cô bé sao em ngồi ở đây bố mẹ em đâu ?" . Cô bé không trả lời gì chỉ nhìn Dương với ánh mắt yếu đuối . " Ở đây lạnh lắm em nhanh về nhà đi , ở đây nửa em sẽ ốm đó! '' . Cô bé lại không nói gì . " Em không có bố mẹ hả ?" . Dương thấy vậy chỉ hỏi ra câu cuối mà chính cô cho là có vẻ là đúng . Cô bé gật đầu rồi lại nhìn Dương và cúi xuống ăn bánh mì . Từng giọt nước mắt đã rơi trên khuôn mặt cô bé này . Dương thấy vậy liền ôm lấy cô bé . Cái ôm này cũng khiến cho cả hai bất ngờ . Cô bé bất ngờ vì lần đầu tiên có người ôm . Còn Dương bất ngờ vì lần đầu tiên cô ôm một người lạ . Cô đứng dậy mà nhìn cô bé với ánh mắt mềm lòng và :

" Em có muốn về ở với tôi không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top