PHẦN 1

Tôi và nó nhà gần nhau, cũng ở trong cái khu lao động tấp nập này, hai thằng chơi với nhau từ nhỏ, học cùng với nhau ở cả cấp một và cấp hai. Nhà tôi không khá giả mấy, ba mẹ phải đi làm xa, tôi và nội sớm hôm lẳng lặng trong căn nhà nhỏ nằm tít trong hẻm cụt trên đường Hoà Hảo. Nhà nó thì khá giả hơn, ba nó là Tổng giám đốc Tập đoàn Bất động sản T2B, một thế lực trong giới nhà đất. Thằng bạn tôi từ nhỏ được cung phụng như một ông hoàng, lại ở trong một gia đình nề nếp nên phong thái nó đã khoan thai, dịu dàng từ nhỏ. Thằng này hát hay, giọng thánh thót như con gái, da trắng, mũi cao với cặp mày lá liễu, lại thích để tóc tém nên trông nó chả khác gì là một thiếu nữ cả.

Thuở nhỏ nó hay sang khu tôi chơi, ngặt nỗi, tôi thích chơi mấy trò của bọn con trai hơn, đá banh, chọi cầu, môn nào mấy đứa trong xóm cũng phải gọi bằng "cụ". Còn nó thì khác, ngoài chuyện học ra, thứ nó giỏi nhất vẫn là bún thun và banh đũa. Lên cấp hai thì chúng tôi may mắn được học cùng trường, cùng lớp, nó có chiếc xe đạp cũng xịn xò lắm, được ông già đặt mua từ Đức về, do nhà gần, sáng nào nó cũng sang chở tôi đi học. Lắm lúc mãi chơi net mà hết tiền, cũng nó bẻ đôi cái bánh, chia đôi chai nước cho tôi có cái ăn để lấy sức vào lớp. Tình cảm hai thằng cũng từ đó mà lớn theo năm tháng.

Thời gian cứ trầm mặc trôi theo quá trình chúng tôi lớn lên. Năm lớp 9, tôi đã ra dáng thiếu niên, da đen bóng do sở thích đá banh ban trưa với tụi lớp kế, nó thì da vẫn trắng, mặt vẫn hồng hào, hai má phây phây, nụ cười và nét mặt chẳng ra dáng nam nhi chút nào, vẫn mái tóc tém song hành với nó từ nhỏ. Thỉnh thoảng chở nó sau lưng đi học, người ta tưởng tôi với nó là một cặp. Mọi người đừng hiểu lầm, thằng này men, trai thẳng chính gốc, nó cũng chịu khó tán tỉnh mấy đứa con gái lắm, nhưng chắc do vẻ ngoài yểu điệu, mảnh khảnh nên mấy đứa kia nghĩ nó muốn tìm "bình phong". Lớn chút xíu thì nó cũng chịu khó chơi mấy môn "đàn ông", ngoài đi đá banh buổi tối sau khi học thêm về thì nó còn thích cắm mặt trong tiệm net. A Súc, ông chủ quán vẫn thường gọi chúng tôi là cặp bài trùng, vì đã chơi là thắng.

Tánh tôi thì ngang tàn, coi trời bằng vung, tuổi trẻ mà, ngựa non háu đá, ngoài việc quậy phá trong lớp, tôi còn tụ tập bọn con trai đi đánh nhau để "lấy le" với gái, được cái tôi to con, lại ỷ mình có võ nên nhiều lúc cũng tự chuốc hoạ vào thân. Thằng bạn tôi dù nhỏ con, nhưng hễ thấy đứa nào đụng tới tôi, thì nó cũng xông pha ghê lắm, có lần đánh nhau dữ dội tới mức nhà trường phải mời phụ huynh lên, tôi sợ bà nội mắng nên cứ chần chừ mãi không dám thưa chuyện, nó biết chuyện và nhận hết mọi trách nhiệm về mình, thế là chỉ có nó bị mời phụ huynh còn tôi thì thoát được một chén.

Vì tánh khí ngang ngược, cường bạo người khác, lần đó tôi học theo tụi đầu gấu, tổ chức thu bảo kê trong bãi giữ xe, nên tui đánh nhau bên ngoài trường sứt đầu mẻ trán, phải nằm viện cả tuần. Nó lên thăm, mặt hầm hầm, quát:

"Mày thiếu nhiêu tiền để xài dữ vậy mà phải đi làm ba cái trò đó!"

Tôi cười xoà, đáp:

"Có thiếu thốn gì đâu, kiếm mấy đồng bạc lẻ nạp game mua skin tướng tặng sinh nhật cho mày thôi."

Nó hất hàm:

"Tiền kiếm được phải sạch sẽ, đi trấn lột của người ta không có nên đâu, với lại cái skin đó tao mua rồi, mày nên lo cho cuộc thi tốt nghiệp sắp tới đi."

...

Kì thi này dù điểm toán tôi chỉ có 2,5, nhưng nhờ có điểm nghề, tôi đậu nguyện vọng 1. Nó học giỏi hơn nên vào trường khác có điểm chuẩn cao hơn. Tôi vào Nguyễn An Ninh, và dành ba năm cuối cấp ở đây. Ngày liên hoan của lớp 9/3 khi ấy, mỗi mình tôi tự ý đem bia vào, cả đám quây quần với nhau trước khi chia xa. Nó ngồi kế bên, tự tay chộp lấy một lon bia, khui ra rồi đưa lên mũi ngửi ngửi, đoạn uống ực một cái, thè lưỡi ra nói:

"Ối trời, cái thứ này ngon nghẻ gì đâu mà mấy ông người lớn thích uống quá nhỉ?"

Tôi cười xằng xặc trước biểu cảm của nó:

"Bia là thức uống lúa mạch, tốt cho tiêu hoá lắm đó, mà nay mày lạ vậy, biết uống bia tự bao giờ thế?"

Nó nhấp thêm ngụm nữa:

"Tao có biết uống đâu, thấy cứ quảng cáo đầy trên ti vi, tò mò nên thử cho biết, cơ mà đắng quá!"

"Loại này đắng với mau xỉn lắm, muốn uống thì hôm nào tao với mày uống Cọp Bạc á, loại đó nhẹ với thanh hơn."

Tôi gật gù đáp, nó đã khui tới lon thứ hai, vẫn nốc ừng ực. Tôi cười khì, rồi cũng uống "đua" với nó, chốc lát đã năm sáu lon, có vẻ lá gan tôi tốt hơn nên chỉ ngà ngà thôi, còn nó, mặt đỏ bừng, ngồi xiu vẹo sang một bên, chếnh choáng đứng không vững. Nhìn nó lúc này, chả thấy giống một thằng con trai chút nào cả, người rũ rượi cúi gầm xuống, mùi hèm đã bắt đầu bốc lên, nó xoay qua nhìn tôi cười, giọng đã bắt đầu ngắt quãng:

"Ê, ông trời khéo sắp đặt ha, tao với mày là bạn thân, mười mấy năm chứ chẳng ít, tao thấy mày cũng ra dáng trượng phu đó, lưng dài vai rộng, sau này lớn chút chắc mày sẽ giỏi lắm đó."

Tôi nheo mắt lại, nhìn nó rồi bảo:

"Thằng khùng, bấy lâu nay có khi nào mày nói tao như vậy đâu, sao nay bày đặt văn vẻ vậy."

Nó híp mắt lại như để nhìn cho thật kĩ tôi, đoạn nở nụ cười nhạt:

"Sắp tới là lần đầu tiên tao đi học mà không thấy bóng dáng mày, lỡ tao đi học bị ăn hiếp rồi sao?"

"Thằng nào đụng tới mày tao dần nhừ xương nó ra!" - tôi đưa nắm tay lên, quả quyết đáp.

Nó lại cười, cười như được mùa, ra vẻ mãn nguyện lắm, rồi nó thì thầm vào tai tôi những lời mà cả đời này tôi không dám quên:

"Nếu tao mà là con gái, tao chỉ muốn gả cho mày!"

Tôi đỏ bừng mặt, quay ngoắt sang nhìn nó, hơi thở nó vẫn còn dồn dập, hai con mắt đã đỏ au lại:

"Thằng chó, mày có trổ bóng thì về nhà đóng cửa trổ một mình thôi. Tha cho tao!"

Nó cười nắc nẻ lên, đoạn choàng tay qua khoác vai tôi, hai thằng nốc thêm lon nữa rồi ngưng. Đám tiệc liên hoan vẫn diễn ra náo nhiệt, tưng bừng. Rồi cả lớp bắt nhịp hát với nhau một loạt những bài hát học sinh từ Tuổi đời mênh mông của Trịnh Công Sơn, cho tới Bụi Phấn, rồi chơi luôn cả mấy bài nhạc tiểu học. Thanh xuân của cả đám được lưu giữ trọn vẹn trong kí ức tuổi xanh.

Ra về, do nó đã chếnh choáng, tôi đã có ý đưa nó về nhà, dắt chiếc Fix Gear nó mới mua ra khỏi bãi, chợt tôi nghe vang bên tai tiếng nói lanh lảnh:

"Quý, đi karaoke không?"

Thì ra Kim Trân, nữ thần tôi thầm thương trộm nhớ đây mà, nó cũng hiểu ý, vả lại nó là thằng hiểu rất rõ tôi mê cái môn karaoke này tới cỡ nào, nó khẽ nói:

"Cơ hội cho mày đây rồi, hát mấy bài nào bùng nổ nhất cho tao, mai nhắn tin báo cho tao kết quả nha."

Nói đoạn nó quay người đạp xe đi mất hút. Nhìn thấy bóng lưng nó khuất dần dưới những ánh đèn, tôi có cảm giác bất an nhè nhẹ. Nhưng lúc đó đầu còn nghĩ được gì nữa đâu, quan trọng là phải lấy được ấn tượng tốt với crush, thế là tôi cùng bọn con gái đi karaoke. Hát hò là nghề của tôi, bọn con gái mê như điếu đổ, nhờ đó tôi gây ấn tượng rất mạnh với Kim Trân. Không khí đang vui vẻ, bỗng nhiên sắc mặc của nhỏ lớp trưởng tái nhạt đi, nó ra dấu hiệu dừng nhạc, mắt rưng rưng nước mắt:

"Tiến ... Tiến nó bị xe tông bây ơi!"

Cây micro trên tay tôi rớt "bụp" xuống đất, người tôi như có tảng đá lớn nặng đè từ trên đầu đè xuống, tôi cũng không nhớ rõ mình đã nghĩ gì lúc đó, nhưng cảm giác rất đau đớn. Lũ chúng tôi chạy vọt lên bệnh viện Chợ Rẫy, ba mẹ nó đã có mặt từ khi nào, mồ hôi ông ta lấm tấm rơi vãi từ thái dương xuống vai áo, mẹ nó thì đang khóc nấc lên. Chân tôi nặng trĩu, lê từng bước đến gần ô cửa nhìn vào trong phòng cấp cứu, thằng bạn mình đang nằm bất động trên cán, mặt cắt không còn giọt máu, máu đã nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng tới tận đũng quần tây xanh giờ cũng đã sờn màu. Tôi chết lặng, chôn chân một chỗ, bác sĩ, y tá thì nườm nượp kéo đến. Bẵng đi một lúc, thì bác sĩ bước ra và gọi ba mẹ nó sang một góc nói chuyện, ra vẻ nghiêm trọng lắm nhưng tôi biết, thằng bạn mình sẽ không chết.

"Bạn của mấy đứa có phần say xỉn, tay lái không vững nên mới gặp tai nạn, mấy đứa nhớ sau này đừng có lái xe khi đã tiệc tùng liên hoan có bia nha." - ba của nó trầm tĩnh đến chỗ chúng tôi và nói như vậy. Không trách móc, chẳng nổi giận, tôi lại càng thấy hối hận, sự dằn vặt như bóp nghẹt lấy trái tim tôi, tôi đau đớn gắng kìm những giọt nước mắt như đang muốn phá tung giác mạt.

Đã quá nửa đêm, tôi mới đi ra khỏi khu vực cấp cứu, bước từng bước nặng ngàn cân ra cổng bệnh viện, tiếng còi xe cứu thương inh ỏi vang trong màn đêm tĩnh mịch, tôi ngồi quỵ xuống một góc đường, đấm tay vào tường thình thịch, vò đầu bứt tóc, lệ trào như mưa. Giá như tôi đã làm đúng với lí trí của mình, đưa nó về nhà an toàn rồi mới đi chơi; giá như tôi đã ngăn việc nó uống bia để không xảy ra chuyện đáng tiếc như này. Tôi gục mặt khóc, khóc một cách tức tưởi ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: