oan gia ngõ hẹp

- mày làm gì vậy?
Cô giật tay mình ra nhìn anh anh chán ghét.
- hì xin lỗi mà...tại tao thấy mình cũng sai sai nên...
Anh anh nói nhỏ dần vì cô thừa biết bây giờ Hoàng Như đang nổi trận lôi đình,từ trước đến giờ cô chưa từng bỏ đi khi chưa giải quyết xong vấn đề.
- đủ rồi,về lớp thôi.
- tao biết mày sẽ không bỏ tao mà.
Đúng là Hoàng Như sẽ không bỏ anh anh,vì cô gái này là người bạn từ bé của cô,tuy có hơi mê trai và nói nhiều trái ngược với tính cách của cô,nhưng nó lại là 1 người bạn nham hiểm nhất của cô.
- mà không biết cậu đó học lớp nào nhỉ?
- muốn biết tự đi tìm.
- hì tao ước gì ảnh học cùng mình nhỉ.
Anh anh ôm lấy tay Hoàng Như
- anh ta học lớp 12.
- tiếc thật,lớn hơn mình 1 lớp.
Anh anh cúi mặt vẻ tiếc nuối.
- cạn lời.
Vào đến lớp Anh anh thì sững sờ còn Hoàng Như thì ung dung bước đến chỗ hắn ngồi,đúng hơn là chỗ cô và Anh anh.
- ra chỗ khác.
- tại sao??
- chỗ đã có chủ.
- ồ.nhưng anh thích ngồi đây.
Hắn nhìn cô với vẻ thích thú.
- chẳng phải anh học lớp 12 sao?
Cô vừa nói vừa ngồi xuống chỗ mình rồi nhìn Anh Anh với vẻ như nói" còn chưa mau ngồi".
Nhìn thấy ánh mắt đó Anh Anh liền chạy lại bên hắn nói.
- hì đây là chỗ của mình.
- ồ.em ngồi bàn trên đó được đúng không??
- à thì...việc này...
Anh Anh nhìn Hoàng Như muốn nói"làm sao bây giờ".
- anh học lớp 12 sao lại nhảy vô đây làm loạn?
- nếu anh nói anh muốn ngồi và học ở đây thì sao??.
- cút.
- nếu không?
- anh muốn kiếm chuyện hả.
Cô hỏi mà tay bóp chặt cây bút,trong lòng nghĩ"không được,không được đánh nhau..."
- ờ... việc này có lẽ không được cho lắm...
- em cứ ngồi bàn trên đi.
Hắn nói với Anh Anh mà như là ép buộc khiến cô cũng ngồi vị trí bàn trên.
"RENH" chuông vào học reo lên.
- được rồi ổn định chỗ ngồi nào.
Cô giáo bước vào rồi nhìn 1 lượt quanh lớp.
- à Văn Nguyên lên giới Thiệu đi.
Cô giáo chỉ tay vô hắn,cả lớp nhìn về phía hắn nhưng lại toát mồ hôi với sát khí lạnh toát ra từ nơi đó.
- vâng.
Hắn nở 1 nụ cười thiêu đốt hàng vạn trái tim của mấy đứa con gái trong lớp nhưng vô mắt Hoàng Như thì thật đáng ghét.
- Hi. Chào các bạn,mình là Văn Nguyên 17 tuổi,là con trai của tập đoàn thời trang S.E.P(cái này ta tự nghĩ ra) từ nay sẽ học ở đây.
-hả đó là con trai tập đoàn S.E.P sao?
- 17 tuổi á??
- đáng lẽ học lớp 12 chứ...
Cả lớp náo loạn lên khi hắn vừa giới Thiệu xong.
- ĐƯỢC RỒI, ĐƯỢC RỒI im lặng nào.
Cô giáo đập tay xuống bàn sau đó nói với Văn Nguyên.
- ờm em tự tìm chỗ ngồi nhé.
- vâng thưa cô.
Văn Nguyên bước lại chỗ Hoàng Như ngồi,cả buổi trời họ không nói gì với nhau.
"Tít tít"
Chuông điện thoại của cả hai reo lên cùng lúc.
- alô...
- alô...
Cả 2 được tập hợp tại 1 nhà hàng sau khi về nhà và thay đồ.
- khốn nạn,sao lại phải đến tận nhà hàng sang trọng vậy cơ chứ,còn phải mặc đồ loè loẹt thế này...
Hoàng Như than thở khi bước lên taxi.
Chuyện là khi tan học cô nhận được cuộc gọi từ ba rằng tối nay đến nhà hàng xx để gặp mặt hôn phu từ nhỏ của cô.
- ồ lại gặp rồi,em mặc bộ váy này không hợp đâu.
Hoàng Như khựng lại khi nghe giọng nói đó quay lại thì...
- hờ...lại là tên hỗn đản nhà anh,tôi mặc gì kệ tôi không mắc mớ gì đến anh.
Nói xong cô bước đi để lại đàng sau 1 người đang cười hứng thú.
- con đến rồi.
Hoàng Như bước vào căn phòng vip và chào ba mình và mẹ của vị hôn phu kia nói đúng hơn là"mẹ chồng" của cô.
- con đến rồi đây.
Nghe giọng quen quen,cô quay lại bất giác cả 2 đồng thanh thốt lên.
"OAN GIA NGÕ HẸP"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top